Thần Hoàng - Chương 119
Thần Hoàng
Khai Hoang
https://gacsach.com
Chương 119: Vân Hà Thất Kiếm
"Quỷ Kiếm" Nhậm Thiên Sầu tựa hồ đang đợi Tông Thủ để nói những lời này. Hắn chỉ lạnh lùng quét nhìn ba người liền nghênh ngang rời đi.
Tông Thủ hơi nhướng mày, có phần cảm thấy hứng thú nói:
- Như vậy sáu người khác là ai?
Doãn Dương chỉ nhìn thần sắc Tông Thủ đã biết tất cả những lời vừa rồi chỉ là vô ích, sau khi khẽ thở dài liền nhẫn nại đáp:
- Vân Hà Thất Kiếm tuy có bảy người, bất quá trừ vị "Quỷ Kiếm" Nhậm Thiên Sầu này ra, cũng cũng chỉ có "Minh Kiếm" Lữ Tinh, "Hư Kiếm" Hàn Không là nổi danh nhất. Đều là cường giả Tông Sư, từng người tọa trấn một phương. Ngoài ra còn có hai người, "Lam Kiếm" Tạ Tuấn, "Nộ Kiếm" Vân Đào, cùng Nhậm Thiên Sầu xưa nay là tiêu bất ly mạnh, mạnh bất ly tiêu, thực lực hai người chỉ kém Nhậm Thiên Sầu một bậc!
Tông Thủ biết được ý của Doãn Dương, Nhậm Thiên Sầu đã chắc chắc như thế, nói trong vòng nửa tháng lấy mạng hắn, như vậy nhân thủ Vân Hà Sơn lần này tới tuyệt đối không chỉ một tên Quỷ Kiếm,. "Lam Kiếm" Tạ Tuấn, "Nộ Kiếm" Vân Đào nếu đã thường xuyên ở cùng Nhậm Thiên Sầu, như vậy lần này hơn phân nửa cũng đã đến.
Bất quá giờ phút này hắn càng để ý vị Minh Kiếm kia hơn, khiến hắn vô ý thức liền nhớ lại một loại kiếm ý hắn nghiên cứu nhiều nhất, nắm giữ sâu nhất ở kiếp trước.
Ở trong trò chơi Thần Hoàng, hắn được người xưng là Kiếm Hoàng. Nhưng ở trong hiện thực, trong danh hào lại có một chữ "Minh".
Lại không biết người này có đi cùng con đường của mình lúc trước không, có thể cho mình một cái kinh hỉ hay không?
Doãn Dương nói xong lời cuối, trong ánh mắt rõ ràng đã có chút ít lệ ý:
- Người này kiêu ngạo bất tuần, bất quá chỉ cần ba tháng. Doãn Dương liền có thể tự nhận không kém hắn. Chỉ là trước mắt còn không phải đối thủ của hắn. Thế tử, hôm nay tình thế trong Càn Thiên Sơn đã có biến hóa, nếu không được, nói không chừng còn phải cầu trợ Tử Lôi Thương Tông Nguyên và Tông Linh.
Tông Thủ nghe vậy cười cười, vẫn chưa từng trả lời. Ba vị Càn Thiên Sơn kia mặc dù tâm tư nổi lên biến hóa, muốn bảo vệ hắn trở về núi, tiếp nhận Yêu Vương vị, nhưng có một điểm tuyệt đối sẽ không biến hóa. Đó chính là gạt bỏ cánh chim của hắn, tiêu trừ ảnh hưởng của Tông Vị Nhiên, có thể mượn nhờ nhân thủ bên ngoài là tốt nhất. Thật sự không được, tự mình động thủ cũng không sao. Hơn nữa giữa ba người đều có được ăn ý nhất định.
Cho nên từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn đã không có ý định mượn lực ba người kia.
Lúc này hắn cũng không muốn che lấp thực lực của mình, dưới tình hình này, đoán chừng cũng không dấu được, chẳng bằng thoải mái bày ra, khiến những người tâm vân hướng về minh chứng kiến hi vọng.
Hôm nay không cách nào sát nhân lập uy, cũng chỉ có thể đợi ngày sau. Dù sao đây là trong Vân Thánh Thành, chung quy vẫn phải cho vị thành chủ kia chút mặt mũi.
Dùng căn cơ mà vị phụ thân kia lưu lại, hắn muốn đoạt lại Yêu Vương đại vị, tay khống quyền hành bốn tỉnh, kỳ thật cũng không cần dùng âm mưu quỷ kế này, trực tiếp đường đường chính chính, dùng lực phá xảo là đủ.
Con đường này, mặc dù cũng tự đưa mình vào hiểm địa, tất nhiên sẽ khiến ba người kia điên cuồng phản công, thậm chí thế lực như Vân Hà Sơn, Liệt Diễm Sơn cũng sẽ toàn lực ra tay, không còn cố kỵ. Bất quá Tông Thủ hắn giờ phút này không sợ nhất chính là chém giết sinh tử như vậy. Tốt xấu kiếp trước cũng là đứng đầu Thất Hoàng, là nhân tài mới xuất hiện kiệt xuất của Vân Giới trong vòng mấy trăm năm, sao có thể sợ chút hung hiểm nho nhỏ này?
Võ học của hắn tuy là dung hợp sở trưởng trăm nhà, lấy tinh túy hòa tan vào một lò. Càng kiến văn quảng bác, càng có thể hiểu rõ võ đạo Thần Cảnh.
Bất quá thực sự không ngại từ trong giết chóc chứng đạo!
Theo tinh hoa hấp thu từ trong trứng Lôi Loan càng cần đến áp lực ngoại giới mới có thể kích thích tiềm năng, khiến những Tiên Thiên Tinh Nguyên lắng đọng trong cốt cách cơ bắp và luân mạch toàn bộ dung hợp tiêu hóa.
Trực tiếp bỏ qua chuyện Vân Hà Thất Kiếm, Tông Thủ lại bắt đầu nhớ đến vị hôn thê kia, cũng không biết Mạch Linh Đan giờ phút này đã ra lò chưa.
Bước chân lập tức nhanh hơn, đợi đến khi Tông Thủ phản hồi tiểu viện của mình liền chỉ thấy Hiên Viên Y Nhân và Lý Vân Nương̣, lại lần nữa không biết kết cuộc ra sao.
Bất quá bên cạnh đỉnh lô lại đoan đoan chánh chánh, xếp đặt ba chai thuốc, cùng với một tờ giấy viết " đan đã luyện thành, không thể dùng loạn ".
Tông Thủ mở ra nhìn nhìn, màu đen nhánh, giống như là long nhãn, có chút mùi tanh nhàn nhạt, bộ dáng gần giống với Mạch Linh Đan mà hắn luyện chế ra lúc trước.
Bất quá lần này cũng không thử nghiệm Tông Thủ đã có một loại cảm giác, biết rõ những đan dược này, nhất định là Mạch Linh Đan chính thức không thể nghi ngờ!
- Tổng số 134 viên, dược liệu chỉ dùng đi một phần ba, Ngân Ti Thán cũng chỉ tiêu hao năm cân. Nử oa này rõ ràng chỉ mở một lò, trong lò đã không có dư nhiệt, có lẽ chỉ dùng hai canh giờ.
Dù cho Tông Thủ có kiến thức rộng rãi, trong mắt cũng không khỏi thoáng hiện qua một tia rung động.
Trách không được, nàng lại được Minh Đan lão nhân thu làm đệ tử. Cũng khó trách Đan Tuyền Tông lại cho nàng làm đệ tử đích truyền. Thiên phú luyện đan như vậy, quả nhiên không phải bình thường.
Giờ phút này ngay cả hắn cũng không khỏi vì "Tông Thủ" trước kia mà cảm thán.
Cái gọi là thiên chi kiều nữ, ước chừng cũng chỉ như thế.
- Cũng không biết hai nữ nhân này, đến cùng đi nơi nào? Đòi phòng trong viện tử của ta, lại hết lần này tới lần khác cả ngày không thấy bóng dáng. Thần thần bí bí, thật sự khiến người khó hiểu.
Tông Thủ trong lòng có chút hiếu kỳ, bất quá đối với Mạch Linh Đan hắn lại càng có chút không thể chờ đợi được.
Sơ Tuyết và Doãn Dương, vừa về tới trong nội viện liền bắt đầu bế quan, luyện hóa dược lực của Nhân Cực Đan.
Tông Thủ cũng đóng cửa phòng mình lại, rồi sau đó trực tiếp lấy ra một viên Mạch Linh Đan, uống xuống.
Sau một lát liền cảm giác thân thể tứ chi, mềm nhũn không có sức mạnh. Nội thị trong cơ thể, chỉ thấy những luân mạch kia cũng là một mảnh dài hẹp dần dần mềm yếu.
Tông Thủ ánh mắt hơi sáng, biết được Mạch Linh Đan mà Hiên Viên Y Nhân luyện chế, quả nhiên là có tác dụng.
Những độc tố kia mới vừa vào trong cơ thể, đã bị trung hoà. Mà dược hiệu cũng tựa hồ vượt ra khỏi Mạch Linh Đan bình thường chừng ba thành, đủ xếp vào linh đan thượng phẩm!
Thân hình mềm nhũn, Tông Thủ lại mạnh mẽ chấn động chân khí, đúng là cưỡng ép thúc dục một mảnh cốt cách dài hẹp kia đứng lên.
Vốn là một bộ Thai Tức Linh Quyền, do chí nhu hóa thành chí cương. Tiếp theo là Đại Nhật Minh Liệt Quyền, từ cương chuyển nhu.
Đến thức cuối cùng, quyền thế lần nữa biến hóa, quyền pháp lần này cương nhu cũng tế, cũng là sở học của Tông Thủ kiếp trước Tiểu Ngũ Luân Minh Vương Quyền.
Sau khi luyện thai tức, luyện cốt tủy chính là luyện khí huyết, luyện ngũ tạng. Mà Tiểu Ngũ Luân Minh Vương Quyền chính là rèn luyện khí huyết, cường ngũ tạng một bộ quyền pháp Trúc Cơ cường thân cũng xuất từ Phật môn.
Tông Thủ hấp thu trứng Lôi Loạn, trực tiếp một bước phóng tới, tấn giai đến cảnh giới Bí Võ Sư thất mạch, đã đến giai đoạn luyện lục phủ, luyện bì mô cơ rồi.
Nhưng mà khí huyết ngũ tạng vẫn không thể sơ sẩy. Tiểu Ngũ Luân Minh Vương Quyền vẫn cần luyện tập.
Bất quá Tông Thủ giờ phút này luyện tập ba bộ quyền pháp chỉ là để khởi động thôi.
Đợi đến lúc thân hình dần dần chuyển nóng, động tác của Tông Thủ lại biến đổi hơi có vẻ quái dị.
Đây là một bộ Dẫn Đạo Thuật bên ngoài, bất quá lại khác với bất luận một bộ Dẫn Đạo Chi Thuật nào mà Tông Thủ sáng chế trước kia.
Chính do Tông Thủ mất mấy tháng ngày ngày minh tư khổ tưởng, mới nghĩ ra được một bộ tư thế như vậy.
Thậm chí vì thế, hoàn toàn hoang phế phương diện luyện tập linh pháp phù lục, khiến cho hắn ở Linh Sư chi đạo, ngoại trừ hồn lực mạnh hơn nhiều ra, mặt khác đều chỉ là một mảnh giấy trắng.
Thái dương chảy ra giọt giọt mồ hôi lạnh, Tông Thủ cắn chặt răng, khóe môi thỉnh thoảng có máu tươi tràn ra.
Dùng những tư thế này thỉnh thoảng kéo đưa kinh mạch, có lúc khiến nó thẳng, bất quá tuyệt đại đa số lúc, đều là khiến chúng không ngừng vặn vẹo.
Ở tiền thế những người sử dụng Mạch Linh Đan làm thẳng Luân Mạch đều có được dụng cụ phụ trợ. Mà hắn giờ phút này, chẳng những không có dược vật tê liệt tứ chi thân thể, có khả năng dựa vào chỉ có bộ Dẫn Đạo Chi Thuật do tự mình chế tạo theo bản thân thôi.
Mồ hôi rơi như mưa, đợi đến ba canh giờ sau, kinh mạch lần nữa khôi phục cứng cỏi, toàn thân Tông Thủ đã mồ hôi như tắm, mà mặt dất dưới chân cũng là mảng lớn mảng lớn nước đọng.
Cả người hoàn toàn thoát lực, co quắp té trên mặt đất, cũng không còn khí lực đứng lên, chỉ uống vào từng ngụm từng ngụm nước muối đã sớm chuẩn bị.
Bất quá lần này lại không phải là thế lực hao hết như trước, nằm trên mặt đất, trọn vẹn qua năm canh giờ, Tông Thủ mới dần hồi khí.
- Rõ ràng thiếu chút nữa đã chịu không được, kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ! Hắc, làm không tốt, ta lần này là phát minh ra một loại bí pháp tra tấn bức cung, chuyên môn tra tấn người cũng nên, Mạch Linh Đan cộng với bộ tư thế này, thật sự là tuyệt phối. Mặc dù là những Thiên Vị Võ Tông kia, chỉ sợ cũng phải sụp đổ --
Tông Thủ mạnh mẽ lắc đầu, lần nữa nỗ lực đứng thẳng lên.
Lại vẫn cảm giác thân thế suy yếu, chẳng những tứ chi vô lực mà ngay cả thần hồn cũng một hồi suy yếu vô lực.
Giờ phút này nếu có người ra tay giết hắn, hắn sẽ không có nửa phần lực phản kích.
Tông Thủ cũng vô ý thức nhíu nhíu mày, trong nội tâm quyết định chủ ý. Trừ phi là xác nhận an toàn, hoặc là bên cạnh có hộ giá có thể tin, nếu không đánh chết hắn, cũng sẽ không đơn giản sử dụng Mạch Linh Đan.
Bất quá khi nội thị trong cơ thể thì Tông Thủ lại có chút vui vẻ.
Có thể cảm giác rõ ràng, kinh mạch song song trong cơ thể mình đã thẳng lại một chút.
Chẳng những như hắn mong muốn, kéo duỗi không ít. Giờ phút này cũng không còn rối cùng một chỗ như trước nữa mà đã tách ra một chút, bắt đầu từ Khí Hải, kết cấu tựa như đinh ốc mở rộng ra hai bên.
Mà chân khí trong Luân mạch cũng tựa hồ đã có chút ít trật tự, tuần hoàn trong hai đường kinh mạch, hấp dẫn lẫn nhau, lại bài xích lẫn nhau.
Chỉ là vài chỗ, vẫn dây dưa cùng một chỗ. Đây cũng là do bộ Dẫn Đạo Chi Thuật này của hắn còn chưa chính thức hoàn thiện, có nhiều chỗ, còn không cách nào luyện đến, ngày sau còn cần cải tiến, hơn nữa cải tạo kinh mạch lúc này vẫn chỉ vừa mới bắt đầu.
- Cũng như dự liệu, quả nhiên khí cơ xung đột ít đi rất nhiều. Chỉ là không biết những kinh mạch đinh ốc này lúc phát lực sẽ như thế nào?
Tông Thủ thử thăm dò, thoáng thuyên chuyển chân khí trong cơ thể, một chưởng đập ở lên mặt ghế bên cạnh.
Sau đó trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy ghế dựa Thiết Mộc vô cùng chắc chắn kia lại như gỗ vụn, càng bị một cổ lực lượng tựa như lốc xoáy cuốn cho rơi vãi khắp nơi.
Thần sắc Tông Thủ hoàn toàn ngơ ngẩn. Vốn chỉ muốn đập tan ghế dựa Thiết Mộc này thôi cũng đã rất thỏa mãn rồi, không tưởng được lại là tình hình này.
Kết cấu kinh mạch hình đinh ốc hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ cũng có tương lai...