Thần Hoàng - Chương 1197

Thần Hoàng
Khai Hoang
https://gacsach.com

Chương 1197: Kiếm thành nhiên tủy (2)

- Những điều nắm vững được thật ra đã đủ, con số qua ngoài bảy mươi dặm mặt đất sẽ khép lại cũng đủ rồi. Ngược lại có thể khiến những quy tắc này ăn sâu vào tâm hồn còn cần thời gian nhất định, sợ cũng phải mất hai tháng mới được...

Khi đó có lẽ hắn sắp đạt đến Tiên giới.

Đến hành tinh này quả là rất có ích với hắn. mười ngày hắn đến đây tiết kiệm không biết bao nhiêu công sức tìm kiếm, bao nhiêu thời gian.

Mà sức chiến đấu của bản thân cũng tăng lên vô số.

Hắn mấy ngày nay biết được điều này, cho dù là những gì dung nhập vào bản thân hay kiếm đạo của bản thân cũng có thể khiến công phu kiếm thuật của y tăng lên rất nhiều!

Cũng chính lúc này, Tông Thủ phát hiện trước mặt có một tiếng động mạnh.

Tông Thủ trong vòng Bạch động không dám mở to hai mắt, sợ khiến chúng bị tổn thương.

Thầm cười, người đứng trước mặt mình luyện Cửu Khâu Ngự đạo Long Nha Kiếm cũng có thành tựu nhất định.

Một chiêu tâm niệm, kiếm đã phi đến trước người.

- Là Lực Chi Nha Kiếm

Điều bí ẩn của Ngự đạo Long Nha Kiếm chính là sức mạnh kinh người.

Chính là một trong Thập Tuyệt Ngự đạo tuyệt diệt chủ kiền

Tông Thủ khiến hai mươi tám thanh kiếm kia tản ra rồi khiến thanh kiếm này nhập trong Kiếm Trận.

Mà kiếm này vừa nhập vào thì toàn bộ Kiếm Trận đều có sự biến hóa.

Trước là tụ lại mà không dừng, hai mươi thanh kiếm không thể qui tụ.

Mà lúc này, Thập Tuyệt Ngự Đạo Tuyệt Diệt Kiếm Trận đã căn bản phát huy sức mạnh.

Sau giây lát, hai thanh kiếm va chạm vào nhau gây lên tiếng động lớn.

Huyền cơ của thanh kiếm này nằm ở chữ "hư". Hư quả thật là hư, sau khi nhập vào Kiếm Trận đều khiến ba mươi sáu thanh kiếm có chút bất ổn.

Mãi vấn chưa khiến được Kiếm Trận biến đổi hư thực, lại có thể khiến cho một phần ba tức khắc biến mất.

- Biện pháp này và phương pháp tồn tại và tiêu vong của Ngao Khôn cũng có liên quan.

Trong tâm thức của Tông Thủ cũng luyện thành hai thanh Long Nha kiếm, gia nhập vào Kiếm Trận.

Mỗi một thanh kiếm gia nhập đều khiến toàn bộ kiếm khí tăng lên.

Gần như nguồn quang nhiệt vô biên, khắp trời bạch diễm đều lùi xa ba trăm trượng.

Mà mỗi thanh kiếm nhập vào trận đều khiến cho hắn có cảm giác khống chế ba mươi mấy thanh kiếm này càng thêm dễ dàng.

Uy năng Kiếm Trận tăng vọt, mà sự tiêu hao tinh thần lại giảm bớt.

- có cành mới có lá, khắc chế được nhiều nhánh như vậy với có thể khiến cho càng nhiều kiếm khí hội tụ vào.

Tám thanh kiếm đầu tiên có thể khống chế sáu mươi tư thanh kiếm khí, vừa vặn khiến mặt đất thu hẹp lại.

- Nhờ vào Bạch động luyện kiếm còn mạnh hơn việc dùng Phần Không chi viêm luyện kiếm. Tâm thức dung hòa làm một, còn hơn cả hai mươi hai thanh kiếm lúc trước.

Đã nhiều ngày chịu không biết bao nhiêu cực khổ, chủ động để phân hồn của mình bị thiêu đốt cuối cùng cũng không hề thiệt chút nào. Phải là đại thu mới đúng.

Tuy không phải là kiếm khí bản mạng nhưng có thể tùy ý sử dụng cũng là tiến một bậc hơn trước.

Tông Thủ sau đó lại dùng tâm nhãn nhìn về phiá Huyết phù chú duy nhất ở phía trước.

Đây cũng là thanh Long Nha kiếm mà Tông Thủ mong chờ nhất.

Thanh kiếm từ răng của Thuấn Không Long Khuyển, nói là cứng rắn bậc nhất cũng không quá, trong kiếm đã ẩn giấu Long Uy.

Ba trăm sáu mươi năm mặt gương cầu lồi trước mắt đều đanh tôi luyện chiếc răng rồng này.

Thân kiếm đã thành tính, linh văn cũng tương đối thỏa đáng. Chỉ có hút vào bên trong, khí trận tập trung làm một mới có thể đạt được Tông Thủ vì thế mà dốc toàn lực.

Nếu là ngày xưa, thần niệm của Tông Thủ ngay cả xâm nhập vào đó cũng không thể.

Nhưng bây giờ được hỏa diễm của Bạch động tôi luyện, lại có thể làm được.

Đối với uy năng của kiếm, luyện thành Thập Tuyệt Ngự Đạo Tuyệt Diệt Kiếm Trận đều có biến hóa, Tông Thủ cũng rất chờ mong.

Nếu là tám thanh kiếm kia là cành lá, như vậy thanh kiếm này chính là thân cây.

- bảy mươi hai thanh kiếm, dựa vào kiếm khí của Thần cảnh long nha làm chủ, năm tòa vừa khớp ba trăm sáu mươi lăm thanh, vừa tròn một ngày có thể chế ngự Thánh giới long nha.

Một lúc sau, Tông Thủ thu hồi toàn bộ tạp niệm, cũng không quan sát khung cảnh xung quanh Bạch Động.

Tâm trung tại Thần cảnh kiếm khí.

Chỉ là dần dần lại thấy trong huyết tủy của mình vô cùng nóng bức.

Giống như nham thạch nóng chảy lưu chuyển trong cơ thể hắn.

Ban đầu như một dòng suối nhỏ, ngày hôm sau đã thành con sóng lớn.

Toàn thân Tông Thủ phun ra ngọn lửa trắng bạch.

Ban đầu Tông Thủ còn cho rằng là do Bạch diễm xung quanh đây, mới trở nên như vậy.

Nhưng mà khi hắn thoáng phân thần, mới phát hiện chỉ có hắn như thế.

Bích Hỏa Huyền Quy vẫn đang ổn định ở trong người chống đỡ những thấu kính lớn bằng huyền băng kia.

Thậm chí chu vi Kiếm Trận cũng đẩy lùi sức hỏa, kiếm khí bốn phía, uy lăng tứ phương.

Xung quanh đều nóng cháy, chỉ có xung quanh hắn nhiệt độ vẫn ổn định.

- Tại sao lại như vậy? Nếu không phải do hỏa diễm trong Bạch động thì còn nguyên cớ gì? Như vậy chẳng lẽ lại do chính bản thân mình?

Tựa hồ nghĩ đến điều gì, Tông Thủ đột nhiên thất thần, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.

- Nhớ là Sát Hậu Hổ từng nói qua, Nhiên Tủy Huyết Linh Chú Quán Chú Huyết Linh, còn có thể để lại di chứng, hậu họa vô cùng. Nếu là tuyệt không qua được, thân sẽ rơi vào hiểm cảnh chẳng lẽ cũng do nguyên nhân này?

Ý nghĩ này mới nảy ra, toàn bộ tứ chi đều từng đợt đau nhức không thể chịu nổi.

Có lúc đơn giản là đao cắt qua thịt, có đôi khi phảng phất là thân thể bị cắt thành vô số mảnh.

Cảm giác mỗi thốn, mỗi y đều có hàng vạn con dao hung ác nghiền nát da thịt hắn.

Khí mạch nghịch lưu, huyết quản sôi sục.

Mà trong hồn hai cũng có biến hóa, ngọn lửa tượng trưng cho huyết mạch Lục gia không ngừng bốc lên hừng hực.

Thủy Kì Lân, Lôi Loan, Cửu vĩ huyền hồ đều bị kích thích đến cực độ biến hóa.

Duy trì cân đối với Phần Không chi viêm.

Có vô số tin tức, như bạo tạc bàn hiện lên, chìm vào trong kí ức của hắn.

Mà huyết lực tăng lên điên cuồng chiếm lấy cơ thể hắn, tích tụ nguyên lực của sinh mệnh.

- Đau đớn từ Huyết Linh Nhiên tủy? trong lịch sử Lục gia, tất cả những người cực kì tự tin chế ngự hỏa diễm đều bị sức mạnh trong Bạch động dẫn đến huyết mạch biến đổi sao? Lúc ta nhận Huyết Linh Nhiên Tủy chú, không thấy một dòng huyết linh trong trẻo nhưng băng hàn yên lặng chảy, ngược lại chạy đến đây chẳng phải là tự tim đường chết rồi sao?

Tông Thủ cười khổ, tránh mất thời gian, lại càng chuyên tâm để ý niệm kia nhập vào thanh kiếm.

- Đau quá, không thể chấp nhận được. Lời của Sát Hậu Hổ quả không phải là vô duyên vô cớ.

Nỗi khổ song mạch trước đây quả thật chỉ là chuyện vặt, đây là đau đớn gấp bội.

Nếu là Tông Thủ lúc trước, nội niệm liền lập tức toán loạn.

Nỗ lực chống đỡ không biết bao lâu, kiếm khí kia rốt cục cũng sinh ra tiếng nổ nhẹ.

Tiếng rồng ngâm nga vang vọng trong không trung.

Tiếng Long ngâm gầm lên, chấn động cả một vùng, một hình dáng hoang tưởng hiện lên phía trên thanh kiếm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3