Thần Hoàng - Chương 123
Thần Hoàng
Khai Hoang
https://gacsach.com
Chương 123: Vô tình rình coi
Cũng không biết qua bao lâu, Tông Thủ mới mơ mơ màng màng thanh tỉnh lại.
Sau đó trước tiên liền cảm giác cổ tay phải ẩn ẩn đau đơn, đưa đến trước mặt nhìn nhìn, máu đã cầm, bất quá dấu vết hồng hồng kia vẫn khiến người thấy mà giật cả mình.
Tông Thủ âm thầm thở dài, hắn hiện giờ lấy máu đã thành thói quen, nếu không phải luyện tủy thành công, huyết khí cường thịnh, sớm muộn gì cũng sẽ thành chứng huyết hư.
Phù mực mà Linh Sư sử dụng dùng máu tươi của mình tốt nhất, linh nghiêm nhất, bất quá cũng không phải là không có vật khác thay thế, thậm chí còn có hơn mười loại hiệu quả còn tốt hơn nữa.
Chỉ tiếc là giờ hắn không có thứ nào cả.
Lại mắt nhìn ngoài cửa sổ, không cần phân biệt cũng biết giờ là buổi trưa ngày thứ hai rồi.
Mà lập tức sau đó thần sắc Tông Thủ lại bỗng ngơ ngẩn.
- Hướng đi Linh Năng dường như có chút kỳ quái. Phụ cận có người nào đó đang tu luyện, hoặc là sử dụng linh trận. Nơi này, giống như là ngay bên cạnh thì phải?
Tông Thủ nhíu mày, bên cạnh phòng hắn chỉ có Hiên Viên Y Nhân, mấy hôm trước cường thế vào ở, cũng mặc kệ hắn có đáp ứng hay không đã để tất cả hành lý vào trong đó.
Bất quá mấy ngày gần đâu không ở đây, hắn cũng thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này.
- Cũng không biết cô bé này, tu luyện công pháp gì. Là Hỏa Nguyệt Minh quyết, hay là Âm Nguyên Hỏa Nguyên Công? Đúng là cổ quái đến tận cùng! Đúng rồi, ta nghe nói Đan Tuyền Công đã từng bí truyền một môn tuyệt học Huyền Nguyệt Mộc Hoàng quyết, nghe nói là Linh Vũ song tu, dùng thuật luyện đan của nàng thì mười phần hết bảy là luyện cái này rồi. Bất quá môn công pháp này, không phải đã sớm bị chứng minh là có chỗ thiếu hụt, đã không có người nào luyện nữa sao?
Tông Thủ lắc đầu, trực tiếp bước ra ngoài cửa, bất quá ngay khi vừa muốn bước ra khỏi cửa thì khóe mắt quét nhìn, lại đột nhiên nhìn thấy một lổ thủng trên vách tường.
Đúng là mấy hôm trước hắn dùng Lôi Nha Kiếm xuyên thủng ra. Sau đó tuy nói hạ nhân quét dọn một phen, bất quá lỗ thủng trong phòng vẫn chưa được lấp lại.
Trong nội tâm giãy dụa, Tông Thủ do dự một lát, không nén được hiếu kỳ trong lòng, lặng yên đi đến trước cái lỗ, âm thầm thì thầm Y Nhân cô nương chớ trách, không phải Tông Thủ ta muốn rình coi ngươi tu luyện, mà là lo lắng mà thôi.
Uy lực của Huyền Nguyệt Mộc Hoàng quyết kia tuy vô cùng cường hoành, bất quá đến hậu kỳ sẽ có thiếu hụt rất lớn.
Hơn mười vị đệ tử thiên tử tuyệt đỉnh của Đan Tuyền Tông đều sớm bị vẫn lạc trước khi đăng nhập Tiên Võ Cảnh. Cũng trực tiếp khiến cho đời sau Đan Tuyền Tông bị suy sụp.
Nếu hắn không phát hiện thì cũng thôi đi, nếu Hiên Viên Y Nhân dứt khoát đoạn tuyệt hôn ước với hắn thì cũng thôi đi, nhưng hôm nay người ta đã tìm đến, hắn cũng không thể nào ngồi nhìn được. Cô gái này tuy là đầu óc bị nước vào, nói là muốn kiên trì nhân nghĩa gì đấy không chịu từ hôn, có chút khiến hắn đau đầu. Bất quá trong đáy lòng của hắn vẫn có vài phần mừng rỡ đối với Hiên Viên Y Nhân.
Đừng nói là thời đại vô cùng huyết tinh này, dù là đời sau vì Thần Hoàng kia thành lập ra lễ nhạc thịnh thế, người nói nghĩa khí như vậy cũng không nhiều lắm. Thân là nữ tử, lại càng khó được.
Đưa mắt tới gần lỗ thủng kia, sau đó cũng chỉ thấy là một đoàn linh quang.
Chỉ thấy phụ cận giường gỗ, một viên đan dược màu đỏ thẫm nhị sắc đang lơ lửng giữa không trung. Đúng là vật ấy, đang thôn hấp lấy đại lượng Thiên Địa Linh Năng, cũng là nguyên nhất tất cả Linh Năng ở đây dị động.
- Nguyên lai là ngoại đan, ta nói cô gái này sao mới mười sáu tuổi đã đột phá đến cảnh giới Tiên Thiên, tựa hồ còn tới Điạ Luân tam mạch, so với Triệu Yên Nhiên kia còn mạnh hơn chút ít. Trên đời này, làm sao lại có nhiều thiên tài vậy được.
Tông Thủ âm thầm lắc đầu, bất quá cũng có thể phân biệt ra thiên phú của Hiên Viên Y Nhân quả thật không tệ, khoảng cách Tiên Thiên chính thức có lẽ chỉ có nửa bước.
Mấy lần trước xem qua cũng thấy dương khí trùng đằng, căn cơ rõ ràng vô cùng vững chắc.
Không bao lâu nữa nàng sẽ không cần ngoại đan trợ giúp nữa. Mà cái viên đan dược này cũng có thể trờ thành một trong các Linh Khí tùy thân của nàng.
Bất quá khi lại cẩn thận quan sát quy luật thổ nạp của viên đan dược nửa hồng nửa xanh này và linh vân thỉnh thoảng thoáng hiện lên trên đó thì Tông Thủ lại không khỏi lại cười khổ một hồi.
- Thật đúng là Huyền Nguyệt Mộc Hoàng quyết, hẳn là cô bé này, cũng là một trong các thiên tài vẫn lạc của Đan Tuyền Tông? Môn đại pháp này rõ ràng đã nhập môn, xem như tiểu thành, cái này thật là khó giải quyết!
Thở dài một tiếng, Tông Thủ lại nhìn về phía mặt đất, nhìn lại bóng người ngồi ngay ngắn nơi đó. Sau đó cả người liền cứng đờ như hóa đá.
Chỉ là một vị thiếu nữ mười sáu như hoa đang khoanh chân ở trên giường, thân thể đã nẩy nở, da thịt từng mảnh tuyết trắng, so với đồ sứ tinh xảo nhất còn càng trơn mềm đẹp mắt hơn. Trước ngực một đôi thỏ tuyết rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên, eo như mảnh liễu, xuống nữa liền thấy được khe rãnh thật sâu kia, dáng người có thể nói là tuyệt hảo.
Tông Thủ chỉ cảm thấy trong miệng phát khô, dưới bụng huyết dịch sôi trào, nghĩ ngợi Hiên Viên Y Nhân này luyện công sao lại không mặc quần áo chứ.
Chợt lại nghĩ tới môn công phu Huyền Nguyệt Mộc Hoàng quyết kia, khi luyện công hỏa lực chung quanh thân hình cực thịnh, đích thật là không có gì không đốt, tất cả quần áo đều bị thiếu rụi.
Lại ngay sau đó, chỉ thấy Hiên Viên Y Nhân tựa hồ cóở cảm ứng, sau khi mở mắt liền nhìn lại bên này.
Trước cũng ngẩn người, chợt tựu ý thức được, là Tông Thủ đang rình coi, trong đôi mắt đẹp nhất thời lộ ra xấu hổ và giận dữ, sắc mặt một mảnh đỏ bừng, lại hết lần này tới lần khác không cách nào nói chuyện, ánh mắt trốn tránh lấy, không dám nhìn nữa tới.
Tông Thủ trong nội tâm rên rỉ một hồi, sau khi trầm mặc một lát liền vội lui mấy bước. Tiếp theo cũng không quay đầu lại, cực kỳ chật vật vội vàng chạy ra khỏi cửa, thẳng đến khi đến sân thì lúc này mới tỉnh táo thêm vài phần, sau đó là đau nhức triệt tim phổi.
- Đáng tiếc, Đàm Thu ta cả đời tên tuổi anh hùng, hôm nay lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Cũng không biết Hiên Viên Y Nhân sau đó sẽ có phản ứng gì đây?
Mấu chốt là cái lổ tường kia cũng quá trùng hợp đi, đổi lại là bất cứ nử tử nào cũng đều sẽ cho hắn là hắn đục ra để rình coi.
Chẳng lẽ lại phải giải thích là lo lắng ngươi luyện "Huyền Nguyệt Mộc Hoàng quyết" gặp nguy hiểm, cho nên đặc biệt nhìn xem?
Người ta tin hay không còn chưa nói, chỉ hắn làm sao biết được chỗ thiếu hụt của Huyền Nguyệt Mộc Hoàng quyết thì lại khó mà nói rõ được.
Kỳ thật nếu Hiên Viên Y Nhân bắt lấy hắn đánh một trận, vậy thì cũng thôi đi. Sợ chính là nữ nhân này, đã đối coi trọng tín nghĩa như thế, vậy tính tính hẳn cũng cực kỳ bảo thủ.
- Thật kỳ lạ, ta kiếp trước đã từng kinh nghiệm vô số, vì sao hết lần này tới lần khác lại sinh lòng xấu hổ như thế với một nữ hài còn chưa lớn hết chứ? Chỉ là nhìn thân thể mà thôi, lại không làm cái gì! Bất quá nếu từ hôn, cũng không biết ngày sau ai sẽ may mắn cưới được nàng đây? Nữ hài tốt như vậy, thật là trong vạn không một.
Tự nhiên trong lồng ngực Tông Thủ lại có một cỗ cảm khác khó chịu không hiểu, bị hắn miễn cường đè xuống.
- Việc này cần phải nghĩ biến pháp để giao phó với Hiên Viên Y Nhân mới tốt! Có nên đến trước mặt nàng xin lỗi không, bất quá nếu có thể giả bộ vô sự, chẳng sẽ càng tốt sao?
Nghĩ trong chốc lát, thật sự khó giải quyết, Tông Thủ dứt khoát luyện kiếm trong tiểu viên, một tay cầm Lôi Nha Kiếm, như cũ là những Cơ Sở Kiếm Thuật kia, chỉ là nhiều hơn không ít động tác.
Lực lượng tăng nhiều, thân thể mềm dẻo, tốc độ mau lẹ hơn, kiếm thuật của hắn tự nhiên cũng có biến hóa.
Mà bất đồng lớn nhất, chính là bên cạnh hắn lúc này nhiều thêm một thanh Hắc Lãng Kiếm. Theo thân ảnh tráng kiện của hắn không ngừng tung bay xoay chuyển.
Có thể dùng tâm niệm ngự kiếm, là một chuyện. Dùng Linh kiếm niệm pháp, phối hợp hoàn mỹ với kiếm thuật của mình, lại là một chuyện khác.
Người Linh Vũ song tu c sở dĩ thực lực có thể mạnh hơn cùng giai, nguyên nhân chính là do võ đạo và niệm pháp cả hai kết hợp!
Mà cơ hồ mỗi khi đâm ra một kiếm, trên thân kiếm kia, đều lóe ra lôi quang nhàn nhạt, mang theo thủy vụ thân khí, phảng phất như hóa thành mấy thanh kiếm, phiêu hốt bất định vậy.
Cái này cũng không phải niệm pháp, cũng không phải hoàn toàn là do niệm pháp dẫn phát. Võ giả tu luyện đến cảnh giới Bí Võ Sư, chân khí cường hoành, đã có tính chất đặc biệt của bản thân, đã có thể sử dụng một ít bí pháp độc môn, dẫn phát một ít Linh Năng dị biến.
Ví dụ như Doãn Dương có thể ngự hỏa, Triệu Yên Nhiên khi bộc phát chân khí có thể đông lại trăm trượng.
Mà hắn tuy đến giờ đều chỉ tu luyện Luyện Khí thuật cơ bản nhấ, bất quá bởi vì trông thân thể này có tính chất của hai loại ấn ký Thiên Hồ và Lôi Loan, trời sinh đã có thể dẫn động Lôi Lực và ảo thuật, thậm chí không cần tự mình đi khống chế.
- Thật sự phải nên chọn một môn tâm pháp Luyện Khí mới được, không chỉ phải chuẩn bị trùng kích Tiên Thiên, mà khi phát lực cũng thật sự rất khó khống chế.
Trước khi Tông Thủ là bởi vì song mạch chi thân, dù trong đầu, có một bảo khố võ học nhưng cũng chỉ có thể tạm thời kéo dài.
Mà giờ khắc này, cơ hồ mỗi một kiếm đâm ra, đều khiến Lôi Nha Kiếm chịu chút ít thương tổn, khống chế khí kình đinh ốc còn khó khăn hơn xa tưởng tượng của hắn, đã vượt xa khỏi năng lực khống chế của tâm pháp Luyện Khí.
Mà trước mắt đường có thể đi chỉ có thể tự mình nghĩ ra thôi.
Nếu chỉ là kinh mạch đinh ốc trong cơ thể thì không cần phải phát sầu như thế, vấn đề là Ngự Lôi chi năng và Thiên Hồ ảo thuật, đều cần phải cân nhắc vào. Còn có huyết mạch Nhân tộc chưa thức tỉnh, thần bí khó lường kia nữa, cũng phải lưu lại chỗ trống để ứng biến, chuyện này cực kỳ khảo thí bản lĩnh võ học của hắn.
Mặc dù là công pháp trước Tiên Thiên thì cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thành.
Ba ngày không nhúc nhích gân cốt, giờ phút này dần làm nóng thân thể, khí huyết cổ đãng tuần hoàn, chảy qua tứ chi bách hài, Tông Thủ cũng chầm chậm tâm vô tạp niệm. Tuy là Lôi Nha Kiếm kia vẫ đang không ngừng gào thét nhưng vẫn cảm giác thoải mái.
Thời gian dần trôi qua, cũng không hề câu nệ ở những Cơ Sở Kiếm Thuật kia nữa mà một ít kiếm thuật tinh diệu tập được ở kiếp trước cũng không tự giác sử ra.
Sử dụng trong đất bằng, trong lúc nhất thời kiếm khí tung hoành, nhận ảnh um tùm. Vô số lá cây, bị nhao nhao cắt đứt xuống, những cành gẫy kia còn chưa rơi xuống đất, đã bị cắt thành phấn vụn.
Đến cuối thân hình Tông Thủ bỗng dưng đứng thẳng, cả người như phảng phất hoàn toàn không tồn tại ở thế giới này, kiếm trong tay, cũng như đâm ra từ trong hư vô, mang theo tử ý thật sâu. Quanh người bốn phía như phảng phất có một dòng sông âm lãnh đến cực điểm đang bắt đầu khởi động.
Ánh mắt Tông Thủ không có chút cảm tình, tiếp theo lại bỗng dưng bừng tỉnh, chỉ thấy trước mắt, một cây tùng ở bên ngoài mười trượng đã hoàn toàn héo rũ. Mà những lá rụng dưới chân cũng đều lập tức chuyển thành khô héo.
Đang âm thầm cười khổ, Tông Thủ lại chợt có nhận thấy, nhìn về phía bên phải.
Chỉ thấy Doãn Dương đang hít lấy hơi lạnh, sắc mặt giật mình, thì thào tự nói:
- Kiếm khí, kiếm ý, dùng linh ngự kiếm. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Hay Doãn Dương ta kỳ thật vẫn còn đang trong mộng?