Thần Hoàng - Chương 1346

Thần Hoàng
Khai Hoang
https://gacsach.com

Chương 1346: Tự mình đa tình (2)

- Chuyện này không cần gấp, bên Phật môn còn có chút trở ngại.

Lục Vô Bệnh cười, đối với chuyện Ngọc Bàn, cũng không tự cho mình là có công lao.

- Những tiên tu này, với sức một mình của Lục Vô Bệnh, sao có thể áp chế được chứ? Vẫn là Thánh Tôn Tuyệt Diễm giúp ta ——

Tông Thủ ngẩn ra, lập tức hừ lạnh một tiếng. Nhắc đến tên của những người này, hắn lại đặc biệt khó chịu, đều không phải là người biết cảm ơn gì.

Lập tức lắc lắc đầu, rồi đem thần niệm đưa vào dò xét tình hình bên trong Ngọc Bàn.

Trong Ngọc Bàn lúc này đã rung chuyển không ngừng được, cấm chế bên trong cũng đang từ từ tan vỡ.

Cả không gian lớn đã sắp đến gần biên giới của hủy diệt, giống như Minh Ngục kia vậy.

Một trăm bảy mươi vị tiên tu với tu vi khác nhau đều muốn dùng hết sức lực bản thân giãy dụa, nỗ lực thoát khỏi khốn cảnh. Lúc hợp lực, thanh thế cũng rất lớn.

Còn những người thật sự tuân thủ thệ ngôn lúc trước, an phận chờ đợi thì không được đến một phần mười nữa.

Tông Thủ hừ lạnh một tiếng trong lòng, may mắn bản thân mình lúc trước bắt những người này phải thề “lời thề tâm hồn” (hồn thệ)

Lại ở trên người của mỗi người, đều đánh vào cấm chú linh phù.

Trong lòng cũng càng thêm quyết tâm, lúc dùng những người này để luyện chế đạo binh, nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được.

Nhưng vẫn cần một cấm thuật nghiêm mật nữa, phải khiến những người này không có cách phản bội.

Tông Thủ hắn không phải là người lương thiện gì, lương tâm lại càng không cảm thấy chuyện này có gì không ổn.

Lúc trước là những người này gật đầu đồng ý trước, cũng là giao dịch giữa hai bên đã hoàn thành.

Hắn giải thoát cho hơn trăm vị tiên tu từ cấm ngục khỏi đau khổ, đáp ứng cho bọn họ lấy lại tự do.

Nhưng tự do mà hắn đáp ứng, không phải là không cần trả một cái giá nào đó. Bọn họ phải hiệu lực cho Tông Thủ hắn, tự nguyện trở thành đạo binh của hắn, tiếp thu tế luyện.

Ý niệm vừa xuất hiện, trong mắt Tông Thủ lần thứ hai hiện lên huyết sắc, lạnh lùng chiếu vào trong Ngọc Bàn kia.

Hai người giãy dụa kịch liệt nhất ở trong lập tức kêu rên một tiếng, cả người bốc lên ngọn lửa đỏ đậm.

Những tiên tu còn lại cũng nhanh chóng biến đổi vẻ mặt. Dưới uy áp của ý niệm, tất cả mọi người đều dừng lại động tác của mình.

Trong không gian của Ngọc Bàn nhanh chóng được củng cố. Phong ấn vốn bị phá nát cũng nhanh chóng lành lại.

Lửa Phần Thế có khả năng đốt cháy một thế giới, nhưng đồng thời lại có lực lượng ổn định hư không.

Dung nhập với thần thông Cửu vĩ huyền hồ huyễn pháp lại càng thêm có khả năng câu đi hồn thệ.

Những người này với bản lĩnh của bản thân, có thể áp chế được hồn thệ tâm ma.

Lại không biết đã nói ra thệ ngôn, thì vĩnh viễn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

Còn hai người kia, chỉ là thị uy, giết gà dọa khỉ mà thôi.

Khiến cho Ngọc Bàn lần nữa ổn định trở lại, Tông Thủ lại tiếp tục suy nghĩ sầu lo.

Bản thân mình cũng đã đáp ứng phải nhanh chóng trả những tu sĩ Tiên Cảnh này ra trước rồi.

Lúc này cũng đã rời khỏi Cửu Tuyệt tử ngục, cũng không thể luôn để bọn họ bị nhốt trong tử ngục mãi được.

Lúc này lại nghe Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi:

- Chẳng lẽ chủ thượng chuẩn bị dùng những tiên tu này để tế luyện đạo binh sao? Bây giờ chủ thượng là đang rầu rĩ nghĩ xem nên dùng loại pháp môn nào mới thỏa đáng sao?

- Chẳng lẽ chủ thượng chuẩn bị dùng những tiên tu này để tế luyện đạo binh sao? Bây giờ chủ thượng là đang rầu rĩ nghĩ xem nên dùng loại pháp môn nào mới thỏa đáng sao?

Tông Thủ nghe vậy, lập tức bất đắc dĩ cười cười. Hắn không phải lo lắng cần dùng bí thuật đạo binh loại nào, căn bản là ngay cả một lựa chọn hắn cũng không có thì lấy gì suy nghĩa lo lắng chứ.

- Pháp môn tế luyện đạo binh tiên giai, ở chỗ cô thật ra có một bộ, còn lại thuật pháp đỉnh cao nhất nữa. Ngày trước ta từng được một phần Thủy Tần Vân Giới và truyền thừa cho Hạng gia, trong đó có một công pháp “Hoàng Tần Vũ tiên quyết đạo binh”, rất xuất sắc. Nghe đồn năm xưa, đạo môn và Thương Sinh Đạo lúc gặp phải đều phải tránh nó. Nhưng uy năng của thuật pháp này mạnh thì mạnh, còn có thể khiến đạo binh có duyên thọ đến ngàn năm, nhưng khuyết điểm chính là sau này không có hy vọng nâng cấp nữa ——

Đây là chỗ Tông Thủ rối rắm nhất. Vị Tiên Sĩ Hoàng Tần Vũ thời Thủy Hoàng kia thậm chí siêu việt hơn cả cả đạo binh bí truyền của các đại đạo môn nữa.

Nhưng rõ ràng vẫn không phải là hoàn hảo nhất, cũng không biết vị tiên tu dưới trướng Thủy Hoàng kia là không thể hoàn thiện nó, hay là cố ý làm như vậy nữa.

Diệp Hiên cũng hơi hơi rung động. Mười ngàn năm trước, Vân Giới dùng lực một mình của mình chống lại mấy nghìn thế giới khác.

Lại lục tục sản sinh ra hơn mười vị tu sĩ Chí Cảnh nữa.

Lại thêm người như Hi Tử, từ đó đến nay chưa bao giờ xuất hiện thêm một người còn nửa bước nữa sẽ Hợp Chân như người này.

Vì vậy đối với bí thuật công pháp một đời đó, hắn tuyệt đối không dám coi thường nửa phần.

Huống chi là hoàng triều Thủy Tần từng khiến cho các giáo phái Vân Giới bó tay không cách phản kháng nữa chứ.

- Chủ thượng trạch tâm nhân hậu, những người này đúng là có phúc.

Diệp Hiên nói ra câu này, cũng nghe không ra là đang khen ngợi hay là đang châm chọc nữa.

Với bí thuật đỉnh cao như vậy, hắn cư nhiên không quá tình nguyện vận dụng, thực sự là một chuyện khó có thể tưởng tượng.

Tông Thủ chỉ cười không nói. Hắn quả thật không dính dáng được chút nào với cụm từ ‘có tấm lòng nhân hậu’ kia cả. Xét đến cùng thì hắn vẫn muốn tìm một bí thuật có thể khiến những người này cam tâm hiệu lực cho hắn thôi.

Một người nếu bị đẩy vào hoàn cảnh hoàn toàn không có hy vọng, thì chuyện gì người đó cũng có thể làm.

Tiên quyết của Hoàng Tần Vũ tuy là tốt, nhưng chỉ có thể được lợi một thời thôi. Nghĩ đến hoàng triều Thủy Tần kia, chỉ qua một đời là kết thúc, có lẽ cũng không phải là do vị Tiên Sĩ Hoàng Tần Vũ kia không chịu xuất lực chứ.

Sau khi Thủy Hoàng qua đời, từ đó về sau xảy ra nhiều cuộc đại chiến, nhưng vẫn không nghe được bất kỳ tin tức nào của vị Tiên Sĩ Hoàng Tần Vũ kia.

Bảo lưu lại hy vọng lên cấp của họ, mới có thể hoàn toàn khiến những người này thật lòng ra sức cho hắn.

Những người này tâm hồn thệ nguyện cùng với cấm thuật trong người, có thể lên cấp Thần Cảnh hay không, thậm chí là sống chết của bản thân, đều tùy thuộc vào một ý niệm của hắn.

Tu hành cần tài nguyên, đan dược, công quyết, linh địa, những thứ này đều cần hắn cung cấp cho họ.

Mà bọn họ muốn mình cho họ những thứ này, họ phải làm việc có hiệu quả cho hắn, làm cho Tông Thủ hắn thỏa mãn mới đạt được thứ họ muốn.

Cho đến một ngày nào đó, có người nào có thể đột phá tu vi Thần Cảnh, cũng sẽ không bị cấm chế đạo binh ràng buộc nữa.

Đây cũng là công tích bản thân là đủ, đủ để hoàn toàn trả lại cái giá thoát khỏi Cửu Tuyệt tử ngục.

Tông Thủ hắn cũng rất vui mừng nếu nhìn thấy cảnh tượng đó. Nếu đến lúc đó, những người này chịu tiếp tục ở lại, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu muốn rời khỏi, hắn cũng sẽ có hậu lễ dâng tặng, hảo tụ hảo tán.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3