Thần Hoàng - Chương 137
Thần Hoàng
Khai Hoang
https://gacsach.com
Chương 137: Lại là Linh Sư
- Kiếm ý! Không ngờ là kiếm ý!
Nhâm Thiên Sầu quỳ trên mặt đất bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc âm trầm vô cùng, trong tuyệt vọng lại mang theo vài phần tự giễu:
- Hắc hắc, nguyên lai thế nhân bị người ta chế giễu chỉ dùng mười ba năm đã luyện đến thân luân bát mạch, kiếm đạo tuyệt đối là thiên tài! Buồn cười, thật đúng buồn cười. Buồn cười, thật đúng buồn cười. Buồn cười Càn Thiên Sơn Tông Thế, Tông Dương si tâm vọng tưởng tranh giành, chỉ có thể cười Nhâm Thiên Sầu ta có mắt không tròng, không biết lượng sức.
Tông Thủ lạnh lùng nhìn Tạ Tuấn trong rừng, xác định người này đã mất nửa sinh cơ. Lúc này mới quay đầu, có chút kinh ngạc nói:
- Mạng của ngươi đúng là mạnh hơn tiểu cường (con gián), vậy mà không chết à?
Tròng mắt Nhâm Thiên Sầu như muốn nứt ra, trong đầu cũng cảm thấy muốn hôn mê, ý thức cũng đang dần dần nhạt nhòa. Trên mặt lộ vẻ dữ tợn và điên cuồng nói:
- Ngươi cho rằng có thể giết được ba người bọn ta thì có thể kê cao gối ngủ ngon sao? Thủ đoạn của Vân Hà Sơn Chủ nhà ta ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu. Sau lưng ba người chúng ta còn có hậu thủ, nói không chừng chính là Lý Tà Linh, hắc hắc! Huynh đệ chúng ta đi trước một bước, chờ thế tử xuống, hẹn gặp thế tử ở dưới đó...
Nói đến ba chữ Lý Tà Linh, thân hình Lý Vân Nương bỗng nhiên chấn động lộ ra vài phần sợ hãi, phảng phất nghe được chuyện gì rất khủng bố, sắc mặt nàng tái nhợt tới mức không còn một tia máu, cơ hồ đã quên đi chấn động Tông Thủ mang đến cho nàng.
Nhâm Thiên Sầu phun huyết, tựa hồ còn muốn nói cái gì nữa nhưng còn chưa mở miệng đã bị một đạo kiếm quang của Tông Thủ trực tiếp chém bay đầu.
Sau đó hắn như có điều suy nghĩ đấy nhìn về phía rừng rậm bên trái, chỉ thấy một con cú mèo đang treo ngược trên cành cây nhìn về bên này, bộ lông màu xanh đậm của nó ẩn ở bên trong đám lá cây và khí tức yếu ớt không ai phát giác.
Một người một ưng nhìn nhau một lát, trên mặt Tông Thủ lộ ra vui vẻ. Từ xe ngựa của bọn hắn trong vòng phạm vi trăm trượng cơ hồ không có bóng dáng chim thú, vậy mà một con cú mèo ở đây sao lại không kỳ quái.
Ánh mắt con cú mèo cũng lập loè một hồi, sau một khắc đằng không bay lên. Thân hình nó bành trướng gấp mười lần tạo nên một cơn gió bay về phía chân trời, một lần vỗ cánh bay hơn bảy trăm trượng.
Tông Thủ lắc đầu, Lôi Nha Kiếm trong tay ném mạnh ra hóa thành một đạo ánh sáng màu tím lóe lên giết chết con cú mèo.
Một tiếng gào thét vang lên trên không trung, con chim cú mèo khổng lồ rơi xuống đất.
Tông Thủ không thèm nhìn tới, đợi nó rơi xuống đất mới vẫy tay một cái. Lôi Nha Kiếm lập tức xoáy một cái rồi bay ra khỏi thi thể cú mèo vào tay hắn. Trong mắt Tông Thủ lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Lý Vân Nương vẫn đang mất hồn mất vía:
- Lý Tà Linh là ai? Sao ta chưa từng nghe thấy?
Có thể làm cho tiên thiên Võ sư Lý Vân Nương sợ như thế, hẳn là một kẻ rất có tên tuổi...
Nhưng dù là Tông Thủ nghĩ nát óc cũng không có tin tức về người này. ''Tông Thủ" cô lậu quả văn không biết thì chấp nhận được nhưng mà sau vạn năm, vô luận là trong hiện thực sử sách điển tịch hay là trò chơi Thần Hoàng chế tác đầy đủ mọi thứ đều không có nhân vật tên Lý Tà Linh.
Chẳng lẽ người này, chính là là một Võ Tông cường giả?
Lý Vân Nương lấy lại tinh thần, vô ý thức hừ lạnh một tiếng, xanh mặt không muốn trả lời. Có một số chuyện nàng tự nghĩ, dù mình khúm núm nịnh bợ thế nào, thế tử Càn Thiên Sơn này cũng sẽ không tha cho nàng, không bằng ngay từ đầu cứng đầu thì hơn.
Tiếp theo nàng chỉ thấy Tông Thủ lạnh nhạt giơ Lôi Nha Kiếm lên.
Máu tươi của chim cú mèo chảy xuống, kiếm quang màu xanh trắng tỏa ánh sáng âm u phản chiếu khuôn mặt giống như cười mà không phải cười của Tông Thủ.
Trong lòng Lý Vân Nương lập tức nhảy dựng lên, ý niệm biến đổi, nàng không dám kiên trì:
- Ngươi chưa nghe nói qua Lý Tà Linh, vậy còn Thập Vạn Huyết Sát Lý Vân Hoành đã nghe chưa? Lý Tà Linh là cái tên hắn mới đổi. Người này thờ phụng sát đạo, tuyên bố chỉ cần tàn sát mười vạn thì võ đạo của hắn sẽ có thành tự, cử thế vô địch. Người này mười năm xuất đạo, ngắn ngủn thời gian sáu năm giết người như ngóe, chết trong tay hắn nghe nói đã không dưới vạn người. Nghe đồn người này nửa năm trước tấn giai Tiên Thiên chuyện làm thứ nhất chém mẹ giết vợ mình, sau đó đổi tên là Lý Tà Linh. Chỉ có gần đây mới thu liễm một ít, bất quá hắn đều tàn sát võ giả Linh Sư, làm việc không kiêng nể gì cả, những nơi đi qua, chỉ cần hào hứng thì sẽ giết người tế kiếm.
Tông Thủ vốn đang đang kỳ quái, giờ phút này nghe vậy cũng biến sắc. Hắn không có phản ứng gì đối với ba chữ Lý Tà Linh nhưng đối với ba chữ Lý Vân Hoành thì phản ứng kịch liệt, hai tay và cổ đều nổi lên gân xanh.
Trong mắt lập loè quang trạch tựa hồ đang đem hết toàn lực áp chế kích động trong lòng.
Tông Thủ cũng kinh ngạc một hồi, giết chết không dưới vạn người, giết cả mẹ và vợ, trên đời này có người điên khùng vậy sao?
Nhưng mà nghe có vẻ rất lợi hại. Nếu thật thờ phụng sát đạo thì thực lực của Lý Tà Linh rất mạnh.
Nói đến võ đạo của Nói đến mặc dù được xưng là kiêm dung Bách gia nhưng những tà đạo huyết tinh tà đạo như thế này thì không dung nhập.
Thần sắc dần dần ngưng tụ trong mắt Tông Thủ, hắn hỏi:
- Lý Tà Linh hôm nay đã đạt tới cảnh giới Võ Tông chưa?
- Tối đa chỉ tới tiên thiên đỉnh phong!
Lý Vân Nương khẽ lắc đầu nhìn thần sắc thận trọng của Tông Thủ không hiểu cảm thấy có chút khoái ý. Lúc nàng nói chuyện cũng không tự giác khôi phục ngữ khí trào phúng:
- Bất quá Võ Tông chết ở dưới thân kiếm hắn đã có hai mươi người. Ba người Nhâm Thiên Sầu bổn sự mặc dù cũng không tệ nhưng ở trước mặt hắn chẳng bằng cái rắm. Người này năm đó từng đắc tội mấy vị Huyền Vũ tông, bị Vân Hà Sơn Chủ xuất thủ cứu giúp, về sau được Vân Hà Sơn che chở. Bất quá làm việc tùy ý, bướng bỉnh quái đản không chịu ước thúc, mấy năm qua cũng không giúp Vân Hà Sơn mấy lần. Đoán chừng Vân Hà Sơn mặc dù thực có hậu thủ cũng sẽ không phải là hắn.
Nói đến chỗ này, Lý Vân Nương lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Tông Thủ khinh thường nói tiếp:
- Thế tử thâm tàng bất lộ, kiếm đạo mạnh mẽ tuyệt đối. Bất quá ngươi tốt nhất cầu nguyện lần này Vân Hà Sơn Chủ không phái hắn tới, chút bổn sự này của ngươi, hắn giết ngươi giống như giết chó.
Lời còn chưa dứt chợt nghe một tiếng cười hì hì trong rừng vang lênL
- Đa tạ cô nương coi trọng như thế, bất quá lúc này cô nương đã đoán sai. Ngày hôm nay không khéo chính là Lý Tà Linh ta đã tới.
Thanh âm kia mang theo vài phần non nớt của thiếu niên lại có vài phần trầm trầm của người trưởng thành, chỉ là lọt vào tao người khác lại có cảm giác sắc nhọn chói tai khó nghe.
Hô hấp của Lý Vân Nương, ngay cả trái tim cũng dừng đập, nàng gắt gao cắn môi bình tĩnh nhìn về phía thanh âm phát ra, chỉ thấy một huyết bào thiếu niên từ trong rừng bước ra.
Niên kỉ của hắn chừng mười tám tuổi, vẻ mặt đỏ hồng phảng phất là sốt cao. Ánh mắt kia khi thì điên cuồng khi thì lại trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng. Trên người hắn mang nhiều túi thơm đáng lẽ phải hương khí hun người mới đúng. Mà khi mùi truyền đến lại có vị đạo huyết tinh gay mũi.
Lý Tà Linh nhìn xác cú mèo tiếc nuối lắc đầu:
- Ta thật vất vả mới bắt được một đầu linh thú, không ngờ chết như vậy, thật đáng tiếc. Ngươi cũng biết võ giả chúng ta muốn tìm một đầu Linh Sư hộ giá bình thường gian nan thế nào, phải trả giá bao nhiêu không?
Thần sắc của hắn vô cùng tiếc hận, rồi sau đó ánh mắt kia bỗng dưng chuyển thành điên cuồng, vô cùng nóng bỏng nhìn hướng Tông Thủ:
- Bất quá cũng chẳng sao. Ngày hôm nay sự tình may mắn nhất của Lý Tà Linh ta chính là gặp được Tông Thủ ngươi. Cảm giác chỉ cần tru sát ngươi thì đã tương đương với 3000 người, còn hơn cả vợ ta. Ha ha Lý Tà Linh ta lại có thể ít tạo chút ít sát nghiệt, chẳng phải là chuyện may mắn nhất thiên địa này sao?
Tông Thủ miễn cưỡng cười cười nheo mắt phượng hẹp dài lại, hắn không muốn nói chuyện cùng người này. Kẻ giống Lý Tà Linh rất tuyệt tình, tinh thần hơn phân nửa là có vấn đề, nói chuyện với kẻ như vậy đúng là dở hơi.
Hắn mặc dù giết người không chớp mắt nhưng đến tột cùng vẫn có mục đích có duyên cớ. Còn kẻ này là bằng hào hứng yêu thích của mình, không phải là đơn thuần dùng giết chóc chứng đạo, mà là cả người dung nhập ở trong dung nhập.
Vô luận nói cái gì, ngày hôm nay đều là tránh không được chiến một trận, cần gì phải nhiều lời nữa?
Kiếm trong tay ẩn ẩn lóe ra lôi quang. Con ngươi của Lý Tà Linh đồng dạng chớp lên băng lam.
Một thanh kiếm huyết sắc bay lên, Lý Tà Linh cười ha ha tiến lên trước một bước. Sau đó cả người, phảng phất hóa thân thành sói mang theo sát niệm liệt trong nháy mắt tiếp xúc.
Thân thủ cực nhanh gấp Nhâm Thiên Sầu bị Tông Thủ đánh chết lúc trước mấy lần.
Nhìn khoảng cách mới ban đầu là ngoài mười trượng trong nháy mắt đã trước người Tông Thủ hai xích, cơ hồ là mặt đối mặt. Một đạo huyết sắc hồ quang quét ngang tới.
Đồng tử Liên Phàm lập tức co rụt lại, cơ hồ không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Mà Lý Vân Nương cũng nắm chặt hai đấm cưỡng chế tâm tình thấp thỏm không yên.
Đang lúc hai người cho rằng Tông Thủ không thể tiếp được chiêu này thì một đạo hắc sắc kiếm quang từ bên eo Tông Thủ vụt lên dâm về phía cổ Lý Tà Linh. Kiếm nhanh tới cực điểm, trong sát na đã tới trước mặt Lý Tà Linh.
Sắc mặt Lý Tà Linh khẽ biến, sau đó không chút lựa chọn thu kiếm nhanh lùi lại, thanh huyết kiếm quét ngang ngăn ở cổ..'Đinh' một tiếng vang nhỏ, đánh văng linh kiếm màu đen ra, sau đó bên cạnh Tông Thủ truyền tới một tiếng bạo rống.
Một đầu Ngân Hùng cực lớn bỗng dưng xuất hiện bên cạnh thân Tông Thủ, nó há cái mồm to lớn dính đầy máu với hai hàm răng nhọn hoắt cắn tới.
Mà giờ khắc này Lý Vân Nương cả người đã chết lặng.
Có thể ngự kiếm phi không, ngự khống tứ giai hồn thú, đây rõ ràng là thủ đoạn của Linh Sư!
Tâm thần di động, cuối cùng nhớ lại Tông Thủ tru sát Nhâm Thiên Sầu đã thiêu đốt mấy tờ linh phù.
Ngay lúc đó chính mình làm sao lại không có chú ý tới?
Vị thế tử Càn Thiên Sơn này không phải chỉ là một vị bát giai Bí Võ Sư, càng là một vị Linh Sư Xuất Khiếu cảnh!