Thần Hoàng - Chương 1394

Thần Hoàng
Khai Hoang
https://gacsach.com

Chương 1394: Tru diệt tất cả! (2)

Đang mơ màng như vậy, khóe mắt Hồng Cửu Trần liếc qua, chỉ thấy Liệt Khuyết thần sắc rồi đột nhiên xanh trắng, hình dáng như tro.

Bỗng nhiên quay người, bước xuống tường thành.

Hồng Cửu Trần có chút khó hiểu, nhưng cũng không để ý lắm. Chỉ cho rằng Liệt Khuyết đây là muốn quay lại trong trận, tự mình chỉ huy đại quân.

Tiếp tục quan sát, chỉ thấy Vạn Nhận Thúc Vân Trận hình hoa mai kia vừa thành, vô số hắc nhận ngay tức khắc liền tụ hội lại. Tạo thành bốn phiến nhận luân lớn trăm trượng, bay múa xoay quanh.

Bất quá phía đối diện cũng có động tĩnh không nhỏ, sau khi chém ra hai kiếm, 500 đạo binh không biết tên kia lại lần nữa bay lên bảy trăm trượng, đứng dưới đám mây.

Toàn bộ trận thế, cũng lần nữa tản ra. Bóng người thưa thớt, phân bố trong phạm vi ba vạn trượng, vẫn như không thấy đáy, cắn nuốt lấy Thiên Địa chi linh chỗ này.

Rồi sau đó một cổ ý niệm mạnh mẽ tuyệt đối đến, chợt từ trong trận vọt lên.

Tách ra mây đen tụ lại trên bầu trời! Khiến bầu trời sáng sủa lại hiện ra trước mắt mọi người.

Lại có chút vầng sáng màu trắng, đang không ngừng lập loè nhảy lên.

- Làm gì vậy?

Hồng Cửu Trần vốn cho rằng mình hoa mắt, rồi sau đó đồng tử bỗng nhiên co rụt lại.

- Là kiếp, là kiếp lôi! Sao lại như thế --

Một tòa đạo binh pháp trận Địa giai mà thôi, sao lại dẫn phát đến Thiên Địa kiếp số?

Sau tích tắc, lại là một đạo cương khí sắc bén như nhận quan không mà hạ!

Vẫn chỉ nghe ‘ xoẹt ’ một tiếng, gần như vô thanh vô tức, xé rách hư không.

Vượt qua tia chớp, chỉ có nhân vật tu vị như Hồng Cửu Trần trở lên mới có thể trông thấy một đạo bạch quang thật nhỏ xông về phía Vạn Nhận Thúc Vân Trận như hắc mai kia.

Lúc hắc nhận và tia sáng trắng lần đầu trùng kích cùng một chỗ.

Lập tức toàn bộ Thiên Địa, đều tối tối sầm lại, mặt trời trên không trung giờ khắc này cũng lộ ra ảm đạm vô quang.

Tùy theo mà đến, là cương kình mãnh liệt lan ra bốn phía,. như gợn sóng càn quét ra bên ngoài.

Hồng Cửu Trần miễn cưỡng giữ vững thân ảnh chưa từng ngã xuống. Trong mắt cũng tối sầm chốc lát, một hơi sau mới miễn cưỡng thích ứng.

Nhưng lúc lại thấy trước măt thì hắn liền trợn mắt há hốc mồm, ngậm miệng cứng lưỡi.

Bốn phiến nhận luân màu đen thình lình đã tàn phá không chịu nổi. Toàn bộ trận thế như hoa mai cũng bị bạch quang kia cưỡng ép xuyên qua!

Hơn mười vị Cửu Đô Nhận Vũ Tiên, toàn thân đều bị bạch diễm thiêu đốt, từ không trung rơi xuống.

Xa xa cảm ứng, những người này đều đã không có sinh cơ. Càng có mười mấy người rõ ràng trước khi hắn nhìn qua đã tan thành mây khói, không còn tồn tại.

Hồng Cửu Trần nhất thời mờ mịt, hai kích lúc trước, uy thế mặc dù cũng khiến người giật mình, nhưng xa xa không bì được với lúc này.

Chẳng lẽ vừa rồi tòa kiếm trận ở đối nj kỳ thật chỉ mới khởi động, chưa dùng đến lực lượng chính thức saỏ?

Đây rốt cuộc là dạng đạo binh gì, kiếm trận gì? Lại có uy lực như vậy.

Lại một cái chớp mắt, đạo bạch quang thứ hai lần nữa từ trong không trung lóng lánh rơi xuống dưới.

Vẫn cùng một quỷ tích, nhưng lực trùng kích lại càng thêm mau lẹ, cũng càng mãnh liệt không bì nổi!

Hồng Cửu Trần thần sắc sợ run, ẩn ẩn cảm ứng, uy lực một kích này còn hơn cả trước kia.

Trước kia đã cưỡng ép đánh bại Vạn Nhận Thôi Vân Trận, 600 đạo binh, cơ hồ vẫn lạc gần một thành.

Như vậy một kích này sẽ thế nào?

Phía sau của hắn, đã vang lên tiếng cuồng loạn của Đàm Kính.

- Không có khả năng! Đây là đạo binh gò? Làm sao có thể hơn cả Cửu Đô Nhận Vũ Tiên? Cửu Đô Tiên Đình, năm đó tđã từng chính diện chống lại Phần Không Lục gia. Đạo binh dùng ba chiến một, cũng có thể bất bại. Làm sao có thể thất bại --

Phục Việt Tán Nhân cũng tâm thần hoảng hốt:

- Có chút giống như Vân Giới Thương Sinh Đạo Nguyên Hải Dịch Linh Sĩ, bất quá lại có chút bất đồng!

- Không có khả năng!

Mộ Phương lắc đầu:

- Kình khí lăng lệ ác liệt như thế, hẳn là truyền từ Kiếm Tông. Không đúng, dù là Kiếm Tông cũng sẽ không cực đoan như thế, nói không chừng là Thượng Cổ khí tu truyền thừa!

Khi vừa dứt lời, bạch quang đã lần nữa đánh lên Vạn Nhận Thôi Vân Trận.

Một mảnh tia sáng trắng chói mắt kia tản ra, chói mắt đau nhức, khiến người vô ý thức lần nữa nhắm nghiền hai mắt.

Rồi sau đó mọi người, cũng chỉ cảm thấy toàn thân, một hồi đau đớn.

Lại cẩn thận thể nghiệm và quan sát bản thân, rõ ràng đã bị khí kình nhỏ vụn tràn ra cưỡng ép xuyên thủng hộ thân cương kình. Xuyên thấu ra vô số lỗ máu trên mặt.

- Tru tuyệt kiếm ý, đây là tru tuyệt kiếm ý! Sao lại tinh khiết như thế --

Tru tuyệt kiếm ý, bản thân cực kỳ hiếm thấy.

Mấy trăm người trên không, chung quy không thể người nào cũng nắm giữ được.

Trận là chỗ tụ của đạo binh, nhân tâm pha tạp, theo lẽ thường thì kiếm ý ngưng tụ ra tuyệt đối không thể tinh khiết như thế được --

Phục Việt có chút thất hồn lạc phách, nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy đóa hoa mai màu đen kia y vẫn còn hơn phân nữa.

Sau một kích này, lại có hơn trăm Cửu Đô Nhận Vũ Tiên, toàn thân bốc cháy, từ trên không rơi xuống. Rồi sau đó chậm rãi hóa thành tro bụi!

chỉ trong hai kích đã triệt để toái diệt đại trận trụ cột của Cửu Đô Tiên Đình!

Nhưng vậy còn chưa chấm dứt, đạo bạch quang thứ ba lại đánh xuống

Giờ này khắc này, cơ hồ tất cả mọi người, đều sinh ra cảm xúc không đành lòng nhìn.

Tình cảnh kết tiếp nhất định cực kỳ thảm thiết!

Hồng Cửu Trần chợt có điều ngộ ra, đột nhiên hiểu rõ ra. Liệt Khuyết khi đó tại sao lại có sắc mặt như vậy? Sớm rời khỏi nơi này như vậy.

Hẳn sớm đã biết được, Cửu Độ Nhận Vũ Tiên vốn không phải là đối thủ của những đạo binh chỉ có một bộ pháp bào đơn giản, một thanh pháp kiếm bình thường ở đối diện.

Cả hai giao thủ, chính là bị đối phương nghiền áp!

Nơi bên cạnh, bỗng dưng truyền ra một tiếng gầm giận dữ.

Hồng Cửu Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Nguyệt lúc này khóe mắt muốn nứt ra phi không mà lên, nghênh đón bạch quang xa xa đánh tới.

Lại còn chưa chống đỡ thì trong đại trận đã có một cổ kiếm ý lăng đến, một mực trói chặt thân ảnh Cổ Nguyệt.

- Tru tuyệt!

Chỉ một tiếng ngâm khẻ, thân hình Cổ Nguyệt liền biến thành huyết vũ toái tán!

Huyết nhúc tung tóe, Hồng Cửu Trần thất thần nhìn lên thiên không.

Khó có thể tin, Cổ Nguyệt thân là tu giả Thần Cảnh, địa vị ở Cửu Đô Tiên Đình chỉ dưới rải rác vài Thánh Cảnh lại chết như vậy.

Là vì mấy trăm Cửu Đô Nhận Vũ Tiên còn lại mà chết --

Hồng Cửu Trần ẩn ẩn biết được duyên cớ, lần này cuộc chiến ở Nguyên Liên thế giới xem như là do một tay vị này xúi giục.

Nếu như 600 Cửu Đô Nhận Vũ Tiên toàn bộ bỏ mình ở đây, như vậy mặc dù trận chiến này cuối cùng có thể thắng, cũng sẽ bị Tiên Đình hỏi tội truy trách, kết cục thê thảm.

Ở Cửu Đô Tiên Đình, Địa giai đạo binh như vậy tổng cộng cũng chỉ có chừng 3000

Nếu không viện thủ, sợ rằng chỉ một trận chiến này thôi đã tổn thất một phần năm --

Chỉ là người này vẫn coi thường uy lực toàn đại trận ở đối diện.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3