Thần Hoàng - Chương 1415

Thần Hoàng
Khai Hoang
https://gacsach.com

Chương 1415: Đã bỏ đi?

Hắn cũng biết Kiếm Tông Phật môn sau khi biết được tình thế bên này tất nhiên sẽ có phản ứng.

Đầu nhập trên diện rộng, không để số định mức của mình ít đi quá nhiều cũng là chuyện trong dự định.

Bất quá 150 vị Tiên Cảnh, mười vị Thần Cảnh, quy mô này đã vượt qua tưởng tượng của Tông Thủ, có thể xem là đại thủ bút rồi.

Tu giả Kiếm Tông tuyệt không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Lớn lên trong Vân Giới linh triều đê mê, lại độc thân lưu lạc ngoại vực, từng bước một đi tới.

Có cùng tu vi, một tu sĩ Thần Cảnh của Kiếm Tông đoán chừng ít nhất có thể thắng được ba Thần Cảnh mà hắn mới thu nhận không lâu trước kia.

Trong Kiếm Tông tổng số cũng không nhiều lắm.

Ý nghĩa là một trong năm đại giáo phái của Vân Giới lúc này đã dời cơ nghiệp ở Vân Giới qua rồi.

Trong lúc Vân Giới đại loạn tương khởi thế này, tách cổ lực lượng này ra, quả thật cần dũng khí rất lớn.

Khóe môi hơi vểnh, Tông Thủ liền không hề do dự mở miệng:

- Triều đình của ta nhân tài thiếu thốn, chức vị quan trọng ghế trống vô số, bất quá thích hợp nhất vẫn là chức Ngự Sử. Xin mời Phong huynh đảm nhiệm Tả Đô Ngự Sử tiên đình ta có được không?

Thật sự không có lý do cự tuyệt, có Kiếm Tông tương trợ, Đại Càn tiên triều của hắn càng vững như Thái Sơn.

Thậm chí tiếp tục khuếch trương cũng không khó.

Quân lực đầu nhập cho bên Quý Tuyên cũng nên tăng thêm rồi.

Phong Thái Cực cũng vui mừng quá đỗi, vị trí này quả thật phù hợp, là một trong các chức vụ thực quyền không nhiều lắm trong Tiên Đình.

Hạ có thể giám sát các nước, kiềm chế đủ loại quan lại. Trên thì có thể tham dự quốc chính, được nghe chính sự.

Sau khi vui mừng, lại như có điều suy nghĩ.

Tông Thủ ủy nhiệm chức này cho mình, ngoài coi trọng ra, cũng có dụng ý khác.

Cái này đoán chừng là muốn mượn tay hắn khiến Kiếm Tông tự mình giám thị xử lý đệ tử phạm sai ngày sau.

Lúc này cũng không cách nào cẩn thận cân nhắc, Phong Thái Cực:

- Được! Chính là Tả Đô Ngự Sử!

Trực tiếp liền làm chủ đáp ứng, không cần xin chỉ thị của Vạn Kiếm khung cảnh, cùng với chư phái Kiếm Tông.

Kiếm Tông phân liệt từ Đạo Môn, giãy dụa vạn năm, mới có được cơ nghiệp ngày nay.

Cũng không phải không thử ra bên ngoài khai thác, nhưng lại nhiều lần bị nhục mà về.

Ngược lại còn hiểm hiểm lay động căn cơ của Kiếm Tông tại Vân Giới.

Bất quá lúc này, Đại Càn giờ đã khống chế mười mấy cái thế giới, cùng với lãnh thổ sắp nhét vào.

Mặc dù trước kia Kiếm Tông mấy lần thử cộng lại, cũng xa xa không bằng.

Cơ hồ mỗi một lần, đều gặp phải phản phệ.

Cố nhiên là vì những Chí Cảnh Thánh Tôn ngoại vực rất cảnh giới, nhưng cũng là do mấy đại giáo phái Vân Giới cản chân lẫn nhau.

Thật vất vả từ trên người Tông Thủ chính thức thấy được vài phần hi vọng, tự nhiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua, sẽ toàn lực đánh cược một lần, đi ra khỏi cái lồng giam Vân Giới kia.

Ngược lại tranh giành kiện Khai Thiên chi bảo kia ở Vân Giới, Kiếm Tông là không có hi vọng đạt được nhất.

Tranh giành giáo phái Vân Giới, nhưng tình cảnh của Kiếm Tông cũng chỉ mạnh hơn Thương Sinh Đạo có một chút.

Đã có một con đường khác có thể đạt được càng nhiều đệ tử, càng nhiều tài nguyên hơn nữa, như vậy sáng suốt buông tha, thoát thân tĩnh quan ngoài mọi chuyện cũng là một lựa chọn.

Biết được Tông Thủ đã ra giá, như vậy thì hắn cũng không cần cự tuyệt trì hoãn, cũng không cần chần chờ do dự nữa.

- Kiếm Tông lần này thủ bút thật lớn!

Từ Phương ở bên cười cười:

- Cũng may lần này Phật môn ta đầu nhập cung coi như khá. Người Kim Cương quả nghiệp 280, La Hán quả nghiệp 15. Cũng sẽ có ba vị Bồ Tát tiến vào Nguyên Liên.

Bên trong Phật môn, Kim Cương quả vị cùng cấp tu sĩ Tiên Cảnh, La Hán tương đương Thần Cảnh, Bồ Tát tắc thì đều là Thánh Cảnh Tôn Giả.

Mà nửa bước Chí Cảnh, ít nhất nắm giữ một kiện thần bảo, thì có thể coi là Phật.

Tông Thủ nghe thế cũng không thấy ngoài ý muốn, thầm nghĩ Phật môn này quả nhiên là tận dụng mọi thứ. Cơ hội truyền đạo như vậy sao có thể bỏ qua được?

Thủ bút này thật sự vượt qua Kiếm Tông rất nhiều.

Kế tiếp, phải xem người này ra giá thế nào.

- Trong tham nghị điện, một thành ba số định mức! Ngoài ra không biết quân thượng có thiếu quốc sư không?

Đại Càn khuếch trương, tham nghị điện tự nhiên cũng cần điều chỉnh.

Tông Thủ thủ đoạn ôn hòa, tất nhiên sẽ cho người các thế giới trị hạ quyền tham chính, mà nhân số tham nghị cũng sẽ tăng nhiều.

Ngược lại Kiếm Tông Phật Môn, lúc này xuất lực rất ít, theo như số lực xuất ra, giảm xuống số định mức, cũng là chuyện đương nhiên.

Cũng rút kinh nghiệm xương máu, một lần đầu nhập trên diện rộng, miễn cho lần sau khi phần tiền lời lại thua lỗ.

Phong Thái Cực nhắm hai mắt lại, hơi có chút bất mãn, cuối cùng cũng không nói gì.

Phật môn đầu nhập nhiều hơn., tự nhiên có thể chiếm càng nhiều tiền lời hơn.

- Quốc sư?

Tông Thủ nhớ tới Đại Thương Trọng Huyền, lắc đầu cười nói:

- Cô ngược lại không có dị nghị gì. Bất quá muốn là quốc sư, phải có năng lực vọng khí dịch toán, bói trắc hung cát. Không biết Từ Phương đại sư có thể đảm nhiệm không?

Từ Phương nghe vậy, chấp tay hành lễ, thần sắc ngưng trọng nói:

- Việc này là khuyết điểm của Từ Phương, nhưng trong Phật môn đều có Đại Năng Giả. Thí dụ như Tịnh Thế Âm Phật, năng lực dự đoán tương lai, trong vực này chỉ có vài người sánh bằng. Nhân tuyển Quốc sư nhất định không khiến quân thượng thất vọng!

Nói đến Tịnh Thế Âm Phật, Tông Thủ liền không tự kìm hãm được nhớ tới Tịnh Âm. Nữ ni cô nghe nói đã hoàn tục này, cũng không sẽ trốn hắn bao lâu nữa?

- Nếu như thế, vậy thì không sao! ’

Lại nhìn hướng Triệu Yên Nhiên, Kiếm Tông Phật môn, đều đã đầu nhập thêm vòa. Không biết Thương Sinh Đạo thì sao? Đoán chừng cũng không nhiều lắm.

Chỉ thấy Triệu Yên Nhiên nghiêm mặt nói:

- Thánh Cảnh ba người, 14 vị Thần Cảnh, 250 vị Tiên Cảnh tu sĩ. Còn tu giả Linh Cảnh khác thì 656 vị.

Tông Thủ nghe thế trong lòng lập tức chìm vào đáy cốc.

Đây chẳng lẽ đây là muốn dời toàn bộ của cải của Thương Sinh Đạo tới sao?

Còn chưa bắt đầu đã bỏ đi?

Phong Thái Cực và Từ Phương cũng đều lộ dị sắc nhìn Triệu Yên Nhiên, nhưng vẫn chưa từng nói gì.

Lựa chọn tồn vong của Thương Sinh Đạo không có liên quan quá lớn với Phật Tông, Từ Phương cũng không thèm để ý.

Cùng Kiếm Tông ngược lại có phần quan hệ, giữa hai hai đã từng là môi hở răng lạnh.

Bất quá nếu Kiếm Tông, đã chuẩn bị dời một bộ phận căn cơ đến Nguyên Liên thế giới.

Như vậy tồn vong của Thương Sinh Đạo đã có thể thờ ơ lạnh nhạt. Nhiều nhất là khi có thể thầm trợ giúp một chút thôi.

Trước kia còn lo lắng Tông Thủ, sẽ bị ảnh hưởng bởi sự diệt vong của Thương Sinh Đạo.

Dù sao cả hai trước kia quan hệ rất tốt. Mà Tông Thủ và Đạo Môn, lại có thâm cừu đại hận.

Thương Sinh Đạo nếu vong, Đạo Môn khó nói sẽ không ra tay với Đại Càn.

Nhưng lúc này biết được Tông Thủ, còn có thân phận Phần Không Lục gia đệ nhất hoàng trữ, hai người tự nhiên không còn băn khoăn nữa.

Đạo Môn sợ ném chuột vỡ bình, không có có lý do chính đáng, khả năng động thủ là cực thấp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3