Thần Hoàng - Chương 193
Thần Hoàng
Khai Hoang
https://gacsach.com
Chương 193: Chữa thương
Trong nhà gỗ đơn sơ, dùng thô mộc tạm thời chế thành cái giường, lúc này có một nam hai nữ đang ở trên giường, hào khí hương diễm.
Nam quỳ ngồi ở trên giường, dáng người hơi suy yếu, đúng là Tông Thủ. Mà nữ nhi kia chừng mười tám tuổi, thân hình thon dài cao gầy, hai chân dài mượt mà hiện ra, giờ phút này giống như rắn quấn lấy hông của thiếu nương. Đại bộ phận gương mặt bị tóc che kín, đang há miệng thè lưỡi ra ngoài giống như đang chờ đợi tình lang cuốn lấy.
Mà Tông Thủ cũng không chút khách khí ngậm đầu lưỡi của nàng, dùng sức hút. Hút huyết dịch và nước bọt cùng nuốt vào.
Sơ Tuyết ở bên cạnh nhìn qua thì mặt đỏ tới mang tai. Mười bảy ngày qua hai người này làm chuyện này nhiều lần, lúc đầu còn có chút hương vị trị bệnh cứu người, nhưng bây giờ cho dù nhìn như thế nào cùng vô cùng mập mờ, hơi có hương vị tình dục.
Trong miệng nữ hài thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ truyền ra, càng làm nội tâm của người ta ngứa ngáy không chịu nổi, tràn ngập mị ý từ trong xương
Thời gian trôi qua chừng mười phút Tông Thủ mới như có chút lưu luyến đem máu trong miệng phun ra, bên cạnh đã sớm chuẩn bị cái chậu, nhổ búng máu này ra, lần này không còn mùi tanh tưởi như lần đầu tiên nữa, màu tím của nó không còn làm ngươi ta chú ý nữa.
Tông Thủ vỗ vỗ bờ mông của nữ hài, không cần phân phó, Nhược Thủy đã tự giác đem cánh tay ngọc buông cổ của Tông Thủ ra. Sau đó nàng cũng vạch áo của mình ra, bộ ngực của nàng trắng nõn và săn chắc, một tay có thể nắm trọn.
Sơ Tuyết lúc này sắc mặt đen lại, chỉ là hút nọc độc ở ngực mà thôi, ngươi cũng không cần lộ ra cả bộ ngực như vậy?
Đây nhất định là câu dẫn! Tuyệt đối đúng vậy! Đây là câu dẫn! Lớn tuổi như vậy không biết thẹn sao?
Trong nháy mắt tiếp theo môi của Tông Thủ kề lên ngực trái của thiếu nữ. Nhược Thủy lập tức ngẩng đầu lên lần nữa " è hèm " một tiếng yêu kiều, dường như không chịu nổi đau đớn lộ ra nửa mặt, sắc mặt kiều nộn lười biếng giống như mang theo hấp dẫn vô hạn.
Sơ Tuyết lập tức hai mắt phóng hỏa, cắn chặt hàm răng không cam lòng đá vào chân giường. Lúc này cho dù cái giường gỗ cứng rắn cũng chấn động.
Tông Thủ chôn ở trong ngực của Nhược Thủy, đang dùng miệng hút nên không cách nào ngẩng đầu. Nhược Thủy đã có cảm giác quay đầu nhìn qua Sơ Tuyết, nhắc tới cũng kỳ, nàng rất đơn thuần có chút kinh ngạc nhìn qua. Tròng mắt của nàn nhìn qua có cảm giác mị nhãn như tơ, giống như trợn mà không phải trợn, muốn nhắm không nhắm, sóng mắt lưu chuyển, phong tình vạn chủng, ẩn chứa hương vị yêu mị.
Mặc dù Sơ Tuyết thân là nữ tử, nhưng lúc này cảm giác trái tim của mình nhảy mạnh một cái, tâm động không thôi. Nàng nhìn qua cô gái trước mặt hơi xấu hổ. Tướng mạo nàng tự hỏi có thể không thua gì đối phương, vóc người bởi vì chưa trưởng thành cho nên chỉ hơi nhô ra một đoạn. Nhưng mà cô gái này có vẻ trời sinh phong tình vạn chủng làm cho nàng mặc cảm.
Hết lần này tới lần khác màu sắc trong mắt lại tinh khiết không tạp chất, giống như chưa từng có nửa điểm cát bụi, hoàn toàn giông như tiên tử không ăn khói lửa nhân gian.
Sơ Tuyết tức giận nghẹn lại, rồi sau đó là thẹn quá hoá giận, hung hăng nhìn chằm chằm trở về, ánh mắt có thể giết người.
Nhược Thủy lại nháy mắt mấy cái, dường như có chút không hiểu. Rồi sau đó cũng không thèm quan tâm và mỉm cười hữu hảo.
Bộ mặt của nàng đã không còn những đường vân ghê tỏm trước kia, giờ khắc này khóe môi của nàng hơi nhếch lên, nhìn qua vô cùng xinh đẹp, cười tươi như hoa. Cả nhà gỗ đều vì nụ cười của nàng mà sáng lên.
Sơ Tuyết triệt để bại trận, khí lực toàn thân đều mất sạch sẽ. Trước mặt nữ nhân tên "Nhược Thủy" này nàng không thể xuất hiện nửa phần địch ý.
Cho dù là giờ phút này chính mình đồ vật yêu thích trọng yếu nhất bị nàng chiếm đi cũng không sinh ra bao nhiêu đố kỵ và địch ý. Ngược lại nghĩ đến chia xẻ đồ ưa thích với cô gái tốt như vậy cũng không tồi.
Máu huyết ở tim càng khó mút. Tông Thủ lúc này hút chừng nửa giờ mới từ trong ngực Nhược Thủy ngẩng đầu lên. Đem một ngụm huyết dịch đỏ tim phun ra ngoài.
Sau đó chỉ thấy Sơ Tuyết sắc mặt ủ rũ. Trong nội tâm âm thầm kỳ quái, Tông Thủ cũng không có mở miệng hỏi.
Lại cầm lấy tay của Nhược Thủy, một tia chân khí thăm dò, bắt đầu bắt mạch. Sau một lát trên mặt Tông Thủ hiện ra vài phần sầu lo.
- Độc tố trong ngũ tạng lục phủ đã rút đi đại bộ phận. Nhưng mà trong xương tủy vẫn còn tích lại, chỉ cần qua ba ngày ta không thay máu hoặc ngươi dùng quá nhiều sức sẽ không ép được độc tố, độc sẽ tái phát. Muốn trị hết hoàn toàn trừ phi hốt thuốc đúng bệnh, hoặc là chính ngươi có thể khu độc mới có thể. Kỳ thật Nhược Thủy, ngươi nên sớm đi tới tìm ta.
Nói đến chỗ này Tông Thủ lại tự giễu cười cười:
- Tính toán, khi đó ngươi không biết ta có thể giải độc, Thất Suy Quỷ Diện này không phải ai cũng trị được, có thể lại lây cho người khác. Chọn lựa như vậy cũng không kỳ quái. Hơn nữa đổi lại nửa tháng trước, trước khi ta đột phá Tiên Thiên cảnh thì xác thực không có biện pháp làm gì được nó!
Lại mở mái tóc của nàng ra, chỉ thấy nửa mặt còn lại của nàng đã khôi phục như thường. Chỉ có trên trán và bên mặt kia vẫn có đường vân tím nhô lên, nhưng dù vậy gương mặt đẹp kinh tâm động phách vẫn hiện ra.
Hồ tộc là như thế, nam tuấn dật, nữ xinh đẹp, cơ hồ chưa từng ngoại lệ.
Mà nàng trời sinh mị cốt, mị thái tự nhiên, đây là vưu vật chính cống. Đối với nam nhân mà nói mỗi một động tác, mỗi một tư thái, mỗi liếc nhìn cũng là khiêu khích lớn lao.
Cũng may Tông Thủ dù sao cũng sống vạn năm, đời sau thông tin phát đạt,nhìn thấy vô số mỹ nữ, bao giờ cũng có sức chống cự lại. Bằng không thì hắn nhìn thấy cô bé này tâm thần nhộn nhạo, cầm giữ không được.
- Khôi phục cũng không tệ lắm, đại khái qua năm sáu ngày là có thể khôi phục như thường. Nguyên khí của ngươi hao tổn quá lớn, mặc dù trong máu của ta có Lôi Loan tinh hoa cũng cần thời gian nửa tháng khôi phục, khi đó ngươi mới có thể động thủ, nhưng mà trước khi khu trừ toàn bộ độc tố sẽ không thể động thủ vượt quá một phút. Về sau vào mỗi giờ Thìn buổi trưa cần phải luyện một lần Đại Nhật Minh Liệt Quyền. Bộ quyền pháp này ta sẽ dạy ngươi, Thất Suy Quỷ Diện là độc tố âm hàn, mỗi ngày được dương khổ nung khô sẽ có lợi...
Tông Thủ bàn giao xong lại khép áo của nữ hài lại, cài lại thật tốt.
Nhược Thủy cũng không nói chuyện, chỉ dùng bàn tay nhỏ nhăn vuốt ve gương mặt Tông Thủ.
Giờ phút này sắc mặt Tông Thủ tái nhợt, cũng có một ít màu tím nổi lên, khiến gương mặt tuấn dật của hắn hiện ra vài phần ghê tỏm.
Trong mắt của nữ hài hiện ra vài phần lo lắng, dường như là thâm tình chân thành, mang theo vài phần mập mờ khác thường.
Tông Thủ không nhịn được cười lên, biết được cô bé này cũng không thích nói chuyện, hơn nữa cũng không có suy nghĩ phương diện khác.
Lúc trước hắn cho rằng cô gái này có khả năng có quan hệ với Tông Vị Nhiên, làm cho hắn tâm thần bất định. Tuy có tâm thầy thuốc nhưng việc này không thể nhờ người nào khác, nhưng phương pháp trị liệu vãn hơi mập mờ.
Sau khi bắt mạch tìm hiểu tình huống của đối phương, kỳ thật nàng vẫn còn tấm thân xử nữ. Hơn nữa phương diện chuyện đó rất đơn thuần, càng có chút lạnh nhạt.
- Yên tâm đi, ta không có việc gì, ngươi lúc trước không phải cũng thấy qua sao? Qua nửa ngày là có thể tiêu trừ?
Tông Thủ lại vỗ vỗ lưng của Nhược Thủy, nữ hài này cũng thông minh đứng lên trước người Tông Thủ, nàng lúc này vô cùng suy yếu, mấy động tác đơn giản cũng làm nàng hao hết khí lực. Rồi sau đó là quen việc dễ làm, nàng nằm ở góc giường, dùng chăn bọc người sau đó nằm xuống. Không bao lâu lại hô hấp đều đều, giống như đã ngủ say.
Tông Thủ nhìn qua nàng một cái, lúc này khẽ lắc đầu, ai có thể nghĩ nữ tử yếu đuối không có chút phòng bị này lại là một cường giả Địa Luân thất mạch Huyền Vũ Tông
Cũng không biết Tông Vị Nhiên kia tìm được nàng ở chỗ nào? Xem cốt cách da thịt tuyệt đối không vượt qua hai mươi bốn, đặt ở trong tông môn cũng là đệ tử đích truyền. Thiên phú so sánh với Tông Nguyên còn cao hơn vài phần.
Tu tập công pháp dường như là Vô Định Linh Hoàng Quyết, hơn nữa tu tới cảnh giới cao sâu. Hơn phân nửa là Tông Vị Nhiên tự tay dạy dỗ ra. Chỉ không biết nàng phải chăng cũng là tộc nhân Tông thị hay không?
Có thể nuôi dưỡng được cường giả bực này, cũng khó trách phụ thân tiện nghi kia có thể ở trong vòng mười năm thành lập cơ nghiệp to lớn trước mặt quần hùng như mây của Vân Giới. Thực lực cơ hồ không kém hơn hơn những tông môn lánh đời.
Tông Thủ lắc đầu, trong nháy mắt đem một ngụm máu tím phun vào trong chậu.
Vừa rồi lúc chữa thương cho Nhược Thủy cũng bị nhiễm một ít, xâm nhập vào trong da. Nhưng mà chút độc tố này Tông Thủ không để ý.
Trong lòng cô bé giờ phút này cần tĩnh dưỡng nhất. Tông Thủ bước ra ngoài.
Nhưng mà Sơ Tuyết đằng sau có chút phẫn hận không tiêu. Cho dù là cầm chậu gỗ hay đóng cửa cũng làm ra âm thanh rầm rầm.
Trong nội tâm Tông Thủ nghi hoặc, kỳ quái nhìn qua:
- Như thế nào Sơ Tuyết? Ai chọc tới ngươi vậy?
- Còn có thể là ai?
Sơ Tuyết hừ hừ, lúc này đem chậu nước đổ vào trong một cái hố đào sẵn từ trước, lúc này nhìn qua Tông Thủ, nói:
- Thiếu chủ, kỳ thật vừa rồi ngươi nhất định rất hưởng thụ đúng không?
Tông Thủ nao nao, hắn híp mắt lại giống như cười mà không phải cười:
- Tuyết nhi thật sự rất hâm mộ đúng không, Thiếu chủ cũng có thể hầu hạ ngươi như vậy, cam tâm tình nguyện thì tới đây...
Thấy sắc mặt Sơ Tuyết biến thành đỏ tươi, Tông Thủ lại gõ đầu của nàng:
- Ngươi là tiểu vô liêm sỉ, tấm lòng thầy thuốc như phụ mẫu, nào có ý niệm xấu xa trong đầu? Hơn nữa thiếu chủ nhà ngươi hiện làm gì có tâm tư này. Ta thấy là ngươi suy nghĩ quá nhiều! Thực sự cho rằng thiếu chủ nhà ngươi là kẻ nhìn thấy nữ nhân là muốn làm ngựa giống? Còn không mau động thủ vùi độc tố kia đi?
Sơ Tuyết "ôi chao" một tiếng ôm đầu, ủy khuất cong môi lên. Nhưng mà trong mắt của nàng hiện ra vài phần vui vẻ.
Tông Thủ lúc này ngồi xếp bằng trên khoảng đất trống, hắn hơi điều tức một hơi, đợi đến khôi phục bảy tám phần chân khí tiêu hao lại nhảy lên, mượn nhờ lôi hành linh cốt chạy ra dãy núi xa xa lần nữa.