Thần Hoàng - Chương 210

Thần Hoàng
Khai Hoang
https://gacsach.com

Chương 210: Thủ đoạn theo người

- Sau đó à?

Con mắt Hiên Viên lúc này nhắm lại:

- Sau đó ngươi đánh sư huynh của ta Phương Thư, dùng bốn thanh phi đao đóng hắn trên cột đá. Bàn chân hai thanh, hai vai hai thanh. Qua hai canh giờ mới có thể gỡ xuống, đến bây giờ không ai có thể khu trục Kinh Vân Thần Diệt Kiếm Ý ra khỏi người hắn. Nghe nói rất đau, hắn kêu la như heo bị chọc huyết.

Tông Thủ lập tức vui lên, trong nội tâm âm thầm cảm thấy khoái ý. Hắn không quen nhìn Phương Thư lỗ mũi chỉ lên trời, hắn nhìn không vừa mắt đám đệ tử tông môn như vậy.

Lúc trước cũng nghe lời Phương Thư nó vô cùng chói tai. Nghe được chính mình dùng phi đao đóng hắn lên cột đá lập tức lạnh dạ phát xanh, ý niệm trong đầu trôi chảy.

Chậm đã, phi đao?

Tông Thủ lại sờ sờ tay áo của mình, sau đó là khóc không ra nước mắt, vô cùng đau lòng. Chính mình tân tân khổ khổ hàm dưỡng mấy tháng qua, lúc này thế nào? Đủ tru sát bốn tên Vũ Tông đấy, bây giờ lại dùng lên người của tên rác rưởi này? Chỉ một đao là có thể giải quyết hắn rồi.

Trong nội tâm hối hận, Tông Thủ hơn nửa thời thần mới khôi phục lại. Hắn an ủi kỳ thật như vậy cũng không tệ, lúc ấy chính mình khẳng định rất khốc.

- Sau đó ra sao? Ta còn làm cái gì? Ngươi nói một hơi cho ta nghe là được.

- Đằng sau nữa à?

Hiên Viên lúc này hơi cahanf chờ, cố lấy hết sức nói:

- Đằng sau ngươi đánh phụ thân của ta!

Tông Thủ đang uống trà nhưng nghe như vậy không khỏi " phốc " một tiếng. Nước trong miệng phun ra ngoài. Hắn phun ra phía trước và Hiên Viên dường như đã sớm ngờ tới cho nên né nhanh.

Chợt Tông Thủ có cảm giác không đúng, cẩn thận nghĩ lại thì sắc mặt bình tĩnh:

- Ngươi cũng học xấu rồi, gạt người cũng không nên lộ liễu như thé. Nhạc phụ của ta đã là Địa Luân cửu mạch đỉnh phong, khoảng cách thiên vị không xa, chỉ kém một tấm màn là xuyên phá được rồi, mặc dù là mười ta cũng không phải đối thủ của hắn, làm sao có thể đánh hắn? Đúng là nói bậy mà...

Có cùng thực lực nhưng nếu kỹ xảo đỉnh cao thì có thể phát huy chiến lực vượt cấp bậc vài chục lân. Cần phải nói rõ đây là chênh lệch của cả hai, thức sự kém quá lớn thì căn bản không có khả năng chống lại.

Đánh đám người Đàm Đào La Diêm thì không nói chơi. Hai người này tuy là Huyền Vũ tông nhưng phương diện võ đạo chỉ thường thôi, nhiều nhât trong cùng giai mạnh hơn một đường. Về phần Chu Quân Hầu nếu có thể xuất kỳ bất ý, thời điểm đối phương không nhìn rõ hư thật của hắn thì rất nhanh có thể ra tay. Tông Thủ cũng có vài phần nắm chắc làm được chuyện này.

Nhưng mà ở trước mặt Địa Luân cửu mạch đỉnh phong, hơn nữa lại là Hiên Viên Thông thì hắn né ra xa xa.

Nàng nói lời này mà hắn kiên quyết không tin tưởng, chuyện này làm cho Hiên Viên cảm thấy im lặng một hồi, chợt không quan tâm và tiếp tục nói:

- Ngươi còn mắng phụ thân ta là già mà còn giả trẻ...

Thân thể Tông Thủ triệt để hóa đá. Chợt cảm thấy mình hóa thành cát bụi không còn xa.

Những lời như vậy mà hắn cũng có thể nói ra hay ao? Hiên Viên Thông là lão đầu giả trẻ tuổi thì bản thân hắn là cái gì? Chẳng lẽ là đại thúc khoát tấm da bất lương ao?

Phi! Phi! Cái gì đại thúc chứ. Kiếp trước trong trò chơi Thần Hoàng thì gương mặt của hắn vẫn hào hoa phong nhã, phấn nộn như trẻ sơ sinh nha, làm sao có liên quan gì tới đại thúc gì đó chứ?

Quả nhiên uống rượu hỏng việc, sau này phải giải quyết thiếu hụt này, tuyệt đối không được phạm sai lầm như vậy nữa.

Thời điểm đang suy nghĩ thì Hiên Viên lại lắc đầu nói:

- Những chuyện này là do ngươi uống say làm ra. Phụ thân nói công pháp của ngươi có chỗ thiếu hụt, tạm thời không được uống rượu. Là hắn không tốt nên nói ra những lời kia, quá mức đả thương người, làm cho ngươi bị kích thích. Cho nên ta không trách ngươi. Nhưng mà...

Nói ra câu này thì dừng lại, âm thanh của Hiên Viên lúc này đột nhiên thấp xuống vài phần:

- Nhưng mà vì sao thời điểm ngươi đi vào nội thành lại để cho Hổ Trung Nguyên mắng khó nghe như vậy chứ? Tông Thủ, trong lòng ngươi chẳng lẽ nghĩ như vậy sao?

Tông Thủ nao nao, trong nội tâm có báo động nguy hiểm bỗng nhiên tăng lên đỉnh cấp. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, hắn bán đứng Hổ Trung Nguyên, vẻ mặt nghĩa chánh nghiêm nghị:

- Không có chuyện đó, tuy ta cho Hổ Trung Nguyên mắng chửi quấy rối, nhưng mà ta tôn kính nhạc phụ có thừa. Kết quả là Hổ Trung Nguyên mắng hoàn toàn mất khống chế, có dừng cũng không kịp nữa, lát nữa ta sẽ đi chỉnh hắn một trận, nhất định sẽ làm cho hắn mười ngày nửa tháng không đứng dậy nổi.

- Quả thật như vậy!

Hiên Viên bán tín bán nghi, hồ nghi nhìn chằm chằm vào con ngươi của Tông Thủ, chỉ thấy trong mắt của hắn hết sức chân thành, nhìn không ra sơ hở gì đó mới thu hồi ánh mắt. Bỗng nhiên mắt của nàng đỏ lên, trong mắt cũng ngập nước:

- Tông Thủ, ngươi nói có phải ngươi ăn hiếp ta hay không?

Bộ dáng ủy khuất vô hạn trong sát na này đẹp tới cực điểm. Trong nội tâm Tông Thủ chấn động mạnh mẽ, hắn cảm thấy vô cùng đau đầu. Lại chiêu này rồi, quả nhiên là vô địch nhân, buổi trưa Tông Thủ đi theo Hiên Viên chạy khắp nơi. Quả nhiên không hổ danh nữ hài tử nhân nghĩa nha.

Nàng đi tìm những người bị thương kia trợ cấp chữa thương, lại tiến hành an ủi. Đan thuật của nàng thiên tư tuyệt đỉnh, y thuật cũng cao minh hơn. Dù trọng thương thế nào cũng là diệu thủ hồi xuân, thậm chí còn có thể chữa tốt hơn. Nếu vận khí không tốt, những gia hỏa bị Tông Nguyên mà làm bị thương không trị hết không tiếp tục tập võ thì có thể dùng phương pháp dùng số tiền lớn bồi thường, hoặc phương pháp khác đền bù tổn thất.

Quả nhiên chạy nửa vòng thì những người vì chuyện này làm bị thương nhìn Hiên Viên cảm động rơi nước mắt, không có nửa phần oán khí.

Nhưng mà hắn lại không được cho sắc mặt tốt, ánh mắt nhìn qua hắn là oán hận và chén ghét, hắn sống khó khăn mà.

Tông Thủ cũng không quá để ý tới, dù sao hắn đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Hắn đã quyết định sẽ đứng như bức tượng vậy, sắc mặt nghiêm nghị không nói xin lỗi cũng không nhận sai.

Nhưng mà sau khi gặp những người này dường như bọn họ lại khom hành lễ với hắn và gọi một câu " Thiếu thành chủ ", làm hắn ngạc nhiên một hồi.

Chợt hắn không nhịn được cười mà thản nhiên nhận lấy.

Tiếp theo những người bị thương nhẹ thì đơn giản. Hổ Trung Nguyên cùng Tông Nguyên đều khinh thường ra tay với người bình thường. Không có xảy ra án mạng, đền bù tổn thất là chuyện cực kỳ đơn giản, chỉ cần cho đầy đủ tiền tài là được.

Sau khi bận rộn tới buổi chiều thì Tông Thủ nhìn qua kinh ngạc một hồi. Vị hôn thê của mình trong miệng thì nói nhân nghĩa nhưng đầu óc dường như được Hiên Viên Thông dạy bảo có bài bản. Nếu so sánh thì nàng thích hợp làm yêu vương của Càn Thiên Sơn hơn cả hắn đấy.

Đối nhân xử thế đều hào phóng thỏa đáng, không có nửa phần ngạo khí và thủ đoạn rất được, cũng không có tâm kế. Ví dụ như thời điểm đền bù tổn thất cũng không phải chỉ dùng tiền tài không. Hoặc là đan dược, hoặc là sách quý võ học thích hợp cho đối phương, hoặc là tiến cử thế hệ con cháu của họ bái nhận danh sư, hoặc là giải quyết khẩn cấp của bọn họ, không có chỗ nào không phải thứ bọn họ cần nhất.

Kết quả những người bị tổn thương đều cảm kích. Xem bộ dạng này bọn họ sẽ trung thành tới chết, thề sống chết thuần phục. Chỉ cần Hiên Viên nói một câu bọn họ sẽ liều mạng làm theo. Nhưng mà cũng có không ít người thù hận Tông Thủ cướp lấy Hiên Viên, hắn là đống cứt trâu, căm thù đến tận xương tuỷ.

Nhẹ nhàng linh hoạt hóa giải phong ba bất mãn lần này, hóa giải triệt để. Làm cho Tông Thủ vô cùng cảm khái, Hiên Viên này nếu sống ở kiếp sau chắc chắn là nữ cường nhân, có thể hô phong hoán vũ một phương. Mà bản thân hắn kỳ thật chỉ là kẻ mãn phu mà thôi.

Tới cuối cùng hắn lại đi gặp ba người bị hắn đánh. Tông Thủ càng không tình nguyện cho lắm, bọn họ không chết là khoái ý ân cừu. Đánh cũng đã đánh. Nếu muốn bất mãn trả thù thì cứ hướng vào hắn là được, Tông Thủ hắn có sợ hãi ai sao?

Nhưng mà nói oan gia nên giải không nên kết, những người này đều là thủ hạ của nhạc phụ, đã là thuộc hạ cũng không nên cương với người ta quá?

Tông Thủ không thể làm gì, chỉ có thể bị Hiên Viên cường lực lôi kéo đi tìm ba người này.

Quả nhiên La Diêm bị hắn đánh thành đầu heo, trên đầu thì dùng băng bó kín, kín không kẽ hở, bành trương gấp mấy lần bình thường, chỉ lộ ra đôi mắt sưng to.

Nhưng mà người này tính tình lại sảng khoái, không đợi Hiên Viên nói xin lỗi đã nói:

- Ta thấy các ngươi không có thành ý, cũng không cần đi quan tâm tới ta. Hôm qua là La Diêm ta sai, không nên chửi, mắng ngươi. Cũng là La Diêm ta vô tri ngu xuẩn, không biết ngươi lợi hại, lão La ta bội phục chính là người có bản lĩnh. Ngươi mặc dù đánh ta nhưng ta tâm phục khẩu phục, ngươi không dùng mánh lời hay lừa gạt gì đó, thắng cũng đường đường chính chính. Có thể đánh với thành chủ thì ta thua không oan, cũng không mất mặt!

Tông Thủ nghe được câu này thì thần sắc giật mình. Chính mình chẳng lẽ thật sự đánh cho Hiên Viên Thông một trận sao? Không thể nào, thực lực của mình làm sao đánh thắng được?

Đúng rồi, nhất định là La Diêm đang tạo lối thoát cho mình. Vì cho mình mặt mũi mà phỉ báng thành chủ, tâm của kẻ này không được, về sau mình phải đề phòng.

Ngữ khí của La Diêm hơi dừng lại nói tiếp.

- Nhưng mà thù này La Diêm ta sẽ nhớ kỹ! Ngày sau nếu võ đạo thành công thì nhất định đường đường chính chính đánh thắng ngươi, những khoản nợ này sẽ đòi lại.

Lúc nói chuyện cái miệng của hắn méo sẹo, âm thanh trầm thấp. Hiển nhiên là bản có tin tưởng ngày sau đòi nợ.

Kế tiếp chính là Đàm Đào, tính hình của vị này tốt hơn La Diêm một chút nhưng mà dùng khăn che mông.

Thấy được điểm này cũng không có nói chuyện, cũng chỉ bình tĩnh nhìn qua Tông Thủ đang xụ mặt xuống, Hiên Viên lúc này không ngừng lay tay áo của Tông Thủ.

Thời điểm Tông Thủ có chút không kiên nhẫn thì Đàm Đào mới nhàn nhạt mở miệng:

- Tiểu thư không cần bắt buộc thế tử, cũng không cần phải xin lỗi. Chuyện ngày hôm qua sai là do ta. Nói đến lão phu cũng cảm thấy may mắn, đổi lại kẻ nào có bổn sự này cũng không chịu nổi, nếu như đổi kẻ khác thì ta đã có huyết quang tai ương. Cũng vạn phần may mắn thành chủ có được rể tốt như vậy, Huyền Sơn Thành có người kế tục. Đúng rồi, có chuyện khác cần phải nói, trước khi gặp mặt thành chủ thì ta đã truyền tin cho Liệt Diễm Sơn cùng Vân Hà Sơn. Về sau lại hối hận không kịp, đã không thể đuổi theo gọi lại. Ước chừng mấy ngày sau bọn họ sẽ phái người tới nhìn thế tử.

Tông Thủ lần nữa sửng sốt, thầm nghĩ vị này đúng là hung ác, quả nhiên là vô cùng âm hiểm nha! Quả thực độc ác quá tuyệt, toàn bộ không để lối thoát.

Bản thân mình cũng chỉ đánh Đàm Đào hai kiếm thôi mà? Nhưng mà thật sự không đủ nha. Sớm biết như thế nhất định phải đánh hắn một trận. Ngược lại là La Diêm thì tính tình hơi kém, nhanh miệng mà thôi, tính tình ngay thẳng làm nội tâm của hắn có chút áy náy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3