Thần Hoàng - Chương 227

Thần Hoàng
Khai Hoang
https://gacsach.com

Chương 227: Đan dược rời tay

Ở lại Giới Phù Thành chừng ba ngày, sơ giai đan dược bán tháo còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn. Đúng là một mực giảm xuống 24 lần, sau hai ngày mới thoáng chậm lại, mức độ giảm gấp tám lần kiếp trước.

Mà giờ khắc này tất cả người của Giới Phù Thành mỗi khi thấy khi Tông Thủ đều là hiện ra ánh sáng màu đỏ. Ánh mắt kia phảng phất nhìn một mỏ vàng, lộ ra tham lam ghen ghét, không một ai dám lộ ra nửa phần khinh thị.

Thời gian mấy ngày nay, hơn phân nửa vật tư đều giảm điên cuồng, duy chỉ có sơ giai đan dược chẳng những không giảm mà còn tăng lớn.

Thô sơ giản lược tính ra, Tông Thủ xuất ra hơn trăm viên thất giai thú tinh cùng vật ngang giá thu mua. Giờ phút này đem đan dược đổi thành thú tinh sẽ chênh lệch gấp bảy mươi lần.

Thậm chí có thể đoán được sơ giai đan dược tại mấy năm về sau sẽ còn tiếp tục tăng vọt.

Tông Thủ lại không chút do dự, tại ngày tiếp theo đem hầu hết sơ giai linh đan đều dùng giá thấp hơn giá thị trường hai thành vung bán cho Tam Lục Tiễn Trang, cùng với hãng cầm đồ của Thái Nguyên Tông.

Quản sự của hãng cầm đồ Thái Nguyên Tông thu không chút do dự. Con mắt bao hàm thâm ý, thân mật cười cười với Tông Thủ.

Mà lão của Tam Lục Tiễn Trang lại khe khẽ thở dài:

- Thế tử làm việc, quả nhiên là làm cho người bội phục. Ngươi cũng biết những sơ giai đan dược này mấy năm sau sẽ tăng thêm gấp năm gấp mười lần chứ?

Tông Thủ lại không đáp lời, muốn tăng đến cái giá này cũng phải nhìn xem người giữ có thể lực hay không, mặc dù hắn có thể làm được nhưng không muốn mất cái mạng.

Lão nhà giàu cũng tựa hồ biết được đáp án, sắc mặt cũng thần kỳ hiền hòa:

- Ngươi tống xuất những đan dược này không khác tặng ta mấy ngàn thất giai thú tinh muốn chúng ta làm cái gì?

Nghe vậy, Tông Thủ như trước yên lặng không nói, chỉ trợn trắng mắt, trong lòng thầm nghĩ lão già này không quyết đoán như Thái Nguyên Tông. Lão nhà giàu cười cười đắng chát nói:

- Thái Nguyên Tông, những tên điên có thể không chút do dự cùng toàn bộ Vân Giới đấu võ. Chúng ta Ngũ Tuyệt Sơn Trang lại không có lực lượng này. Thôi, chuyện này, Ngũ Tuyệt Sơn Trang ta thay thế tử giải quyết. Hơn vạn miếng thất giai thú tinh, còn thật không nỡ đẩy ra bên ngoài. Bất quá, những tông môn lánh đời, tuy có chúng ta ngăn lại còn dưới Thiên Vị phải xem thế tử.. Đúng rồi thế tử, ta biết rõ một vị Linh Sư Hoàn Dương Cảnh coi như tin cậy. Có muốn ta giới thiệu cho ngươi một phen hay không?

Tông Thủ lúc này mới cười cười, hắn muốn đúng là hộ vệ tin cậy.

Nửa khắc đồng hồ sau, Tông Thủ thoả mãn đi ra ngân hàng tư nhân. Hắn ngày hôm nay làm sinh ý lỗ vốn này nhưng Hổ Trung Nguyên cùng Đàm Đào lại thần kỳ chưa từng nói nhiều một câu, lúc xuất thủ lúc, tuyệt không do dự, nên buông tay lúc, cũng quyết đoán. Vị thế tử này hắn càng ngày càng nhìn không thấu.

Những đan dược kia tuy là giá bán rẻ rồi nhưng tài phú của Tông Thủ cũng bỗng chốc từ hơn trăm viên thất giai thú tinh bạo tăng đến số lượng bảy ngàn.

Mà khi Tông Thủ vừa đi ra ngân hàng tư nhân, chỉ thấy phía trên màn hình giá cả thú tinh lại giảm tiếp một thành.

- Thủ đoạn làm việc của những tông môn thánh địa chính xác là tâm ngoan thủ lạt. Bội phục, bội phục!

Nói một câu khó hiểu này xong, Tông Thủ mà bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị rời đi. Hổ Trung Nguyên nghe không hiểu, Đàm Đào lại mỉm cười. Đã ngăn không được thế giảm giá thì dứt khoát áp nó xuống đáy để dùng giá thấp mua lại, ngày sau đồng dạng cũng có thể kiếm tiền. Thú tinh trước mắt không đáng tiền nhưng Nhân tộc võ tu Linh Sư đồng dạng theo linh triều tăng trưởng. Giá cả tổng hội tăng lại một ít xem như món lợi kếch sù. Tông Thủ nói những thánh địa tông môn lòng dạ ác độc tàn nhẫn cũng không sai.

Một ngày tại Phù Giới Thành là mua sắm điên cuồng. Đợi đến Tông Thủ rời đi thì số lượng Phiên Vân Xa lại nhiều ra gấp ba. Bên người đã gia tăng hai người, một nam một nữ, nam tử tên là Ly Lạc, nữ tử tên là Thi Đan đều có niên kỷ bốn mươi năm mươi tuổi. Thi Đan là Linh Sư Hoàn Dương Cảnh lão nhà giàu giới thiệu đã ngưng tụ tám đạo chân phù. Ly Lạc thì do vị chấp sự Thái Nguyên Tông tự mình đưa tới cùng giai với Đàm Đào - Địa Luân thất mạch Huyền Vũ Tông sư.

Mà khi người này đến, Tông Thủ thì có phần ngạc nhiên. Vị này không bằng Hổ Thiên Thu, bằng hoặc chênh lệch chút ít so với Chu quân hầu nhưng chiến lực của hắn có thể vượt cấp, tung hoành bát mạch.

Hai người cũng không muốn nhiều lời nói chuyện cùng mấy người Tông Thủ, chỉ là nhận ủy thác của người hộ tống hắn đi Càn Thiên Sơn mà thôi. Sau khi thi lễ một chút thì thì tựa như bùn điêu mộc tượng đứng ở bên cạnh.

Tông Thủ bản thân cũng không thèm để ý, trắng trợn mua sắm rồi rời khỏi Giới Phù Thành.

Đàm Đào đề nghị muốn tiếp tục điều binh từ Huyền Sơn Thành tới nhưng Tông Thủ không có nhận lời, bất quá đi theo mà đến 3000 kỵ quân lại bị hắn lưu lại.

500 Thiết Hổ đại kích sĩ, một ngàn Huyền Giáp Phong Long kỵ, thêm 3000 kỵ sĩ bốn ngàn 500 người, tăng thêm hơn ngàn chiếc Phiên Vân Xa đại quy mô tiến vào Như Hải Sơn Mạch.

Ngày thứ ba, mấy con Hồng Tấn Điểu tựa như một đoàn ánh lửa từ đằng xa bay nhanh tới, đâm vào trước người Đàm Đào, dưới chân có quấn một ống nhỏ màu vàng.

Đàm Đào tiện tay đem tờ giấy bên trong lấy ra, cũng không liếc mắt nhìn đưa đến trước cửa sổ xe Tông Thủ.

Mà Tông Thủ mở ra thì ngược lại hít một hơi hàn khí, rồi sau đó xoa trán, đau đầu vô cùng nói:

- Chỉ là lợi nhuận bọn hắn ít tiền mà thôi, đám đan dược kia, ta cũng chỉ bán đi hơn ba viên miếng thất giai thú tinh. Làm sao lại khoa trương như vậy?

Đàm Đào lúc này mới đem tờ giấy tiếp nhận. Khi ánh mắt nhìn vào con số phía trên thì thân hình khẽ run lên, rồi sau đó là cười khổ một tiếng. Hơn ba viên miếng thất giai thú tinh, đây chẳng khác gì là chặt đẹp một đao trên người hai thế lực lớn thử hỏi hai vị này làm sao có thể không hận?

Chỉ thoáng suy ngẫm, Đàm Đào đã bình tĩnh lại:

- Thế tử, nếu là Đàm Đào đoán không lầm, Vân Hà Sơn Liệt Diễm Sơn hai thành hẳn là coi trọng mỏ linh thạch trong Như Hải Sơn Mạch, chúng ta không bằng trước tạm thời lui về Huyền Sơn Thành như thế nào?

Lông mày Hổ Trung Nguyên nhăn lại có chút bất mãn. Mà khi tiếp tờ giấy trong tay lại lập tức kiên định lập trường dời đi, vẫn cảm thấy rút lui là thỏa đáng.

Bốn lối ra đều đóng hai mươi vạn đại quân trở lên. Đây quả thực là điên cuồng! Muốn từ phương hướng nào rời đi cũng không khác gì chịu chết.

Tông Thủ nhìn phía xa suy ngẫm, sau một hồi lâu mới quay đầu nói:

- Ta nghe nói phụ thân trước kia dùng một ngàn thiết kỵ, liên tục chiến đấu ở các chiến trường Vân Giới, dù là đối phương mạnh cỡ nào cũng chưa bao giờ có khiếp sợ. Càn Thiên Sơn cũng giống như thế, cho tới bây giờ đều chỉ có chết trận, dù là chiến đến người cuối cùng cũng tuyệt không lui bước một bước. Huyền Sơn Thành các ngươi chẳng lẽ đều là như thế này, chứng kiến đối thủ mạnh một chút thì muốn chạy trốn sao?

Giờ phút này kỵ sĩ phụ cận cơ hồ đều là Huyền Giáp Phong Long, của Huyền Sơn Thành nghe vậy, ai cũng đều hét lớn một tiếng, thần sắc nổi giận, con mắt trừng trừng thẳng tới. Đàm Đào siết chặt nắm tay với lực lượng mạnh nhất. Biết mình không thể chiến thắng rõ đối phương còn muốn hung hăng đi lên, đây không phải là dũng mãnh, mà là vô mưu (ngu ngốc).

Cố tình khuyên hơn mấy câu, mà khi trông thấy ánh mắt giọng mỉa mai của Tông Thủ, Đàm Đào đến cùng vẫn cảm thấy ẩn nhịn xuống, thần sắc lạnh lùng:

- Vậy theo ý của Thiếu thành chủ! Không biết Thiếu thành chủ chuẩn bị đi đường nào? Dãy núi này có địa thế bằng phẳng nhiều mây mù, bất quá giao lộ hẹp hòi, nơi rộng thì có sông lớn ngăn cản.

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tông Thủ cười cười:

- Không cần chọn, đi theo eo biển. Hải Hạp đã từng vây khốn bốn mươi vạn đại quân Huyền Sơn Thành chúng ta.

Đàm Đào cắn chặt hàm răng, lờ mờ nghe được trong miệng mình truyền ra tiếng nghiến ken két. Sau một hồi lâu, mới miễn cưỡng có thể mở miệng nói chuyện:

- Thiếu chủ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Hải Hạp tuy là địa thế rộng lớn, đúng là chiến trường của kỵ quân vũ dũng cách Càn Thiên Sơn gần nhất nhưng...

- Nhưng lúc triển khai đại quân, ba khu vực khác tối đa chỉ có hai mươi vạn người, còn Hải Hạp bố trí 30 vạn đại quân, thậm chí vượt qua bốn mươi cũng có thể. Hơn nữa một khi đằng sau bị ngăn chặn, trốn cũng không được.

Không chờ nói xong, Tông Thủ liền trực tiếp ngắt lời. Thấy thần sắc Đàm Đào hơi có chút ngoài ý muốn, Tông Thủ hơi lắc đầu:

- Đàm Đào ngươi chỉ biết cường địch mà không biết võ thế, quân thế, thực lực quốc gia chi tranh? Lúc này đại quân Huyền Sơn Thành bốn phía có thể tới bao nhiêu người?

Đàm Đào nhíu nhíu mày, rõ ràng cho thấy không hiểu, Tông Thủ cũng không giải thích, chỉ thản nhiên nói:

- Được rồi, ta cũng không giải thích nhiều với ngươi. Tóm lại một trận chiến này cũng không thể để khí thế yếu đi! Bốn mươi vạn đại quân thì sao, chúng ta càng muốn bước qua từ binh lực mạnh nhất của bọn họ. Từ lúc tự học võ đến nay, kiếm trong tay ta còn chưa bao giờ nhượng bộ. Kiếm thế trên chiến trường cũng đồng dạng như vậy!

Đồng tử Đàm Đào co lại kinh dị nhìn Tông Thủ, sau khi nhẹ nhàng thi lễ thì không cần phải nhiều lời nữa. Hai người Ly Lạc Thi Đan hơi hơi kinh dị, bất quá khi nhìn chăm chú Tông Thủ thì vẫn trầm mặc như cũ.

Nhận được Hồng Tấn Điểu đưa tin, bốn ngàn 500 kỵ binh, hơn vạn con chiến mã chiến thú không trì hoãn tốc độ ngược lại dưới sự thúc giục của Tông Thủ tốc độ tăng thêm mấy phần.

Hai ngày sau đã đi tới Hải Hạp, nó là một hạp cốc với dãy núi vờn quanh nằm ở sườn đông Như Hải Sơn Mạch.

Mà chuyện thứ nhất Tông Thủ làm chính là cùng Đàm Đào lên cao nhìn xa. Nơi này cách Hải Hạp hơn mấy trăm dặm, hiện tại bên cạnh hắn có một vị Linh Sư Hoàn Dương Cảnh.

Thi triển một cái đạo pháp, trước người bọn họ lập tức có một linh văn chớp động, thỉnh thoảng hiện ra gợn sóng có thể thấy được bên ngoài mấy trăm dặm.

- Chậc chậc! Không ngờ đúng là bốn mươi vạn.

Hổ Trung Nguyên nhịn không được lẩm bẩm nuốt từng ngụm nước, trong mắt ẩn hàm vẻ rung động.

Chỉ thấy hơn hai trăm tám mươi dặm, trong hạp cốc có từng mảnh binh doanh chiếm cứ trọn vẹn phạm vi hơn mười dặm, vô cùng đồ sộ.

Tông Thủ càng chú ý thế mũi nhọn vọt lên trong binh doanh, thình lình chừng gần ngàn. Mà trong đó có sáu vị tương đương Đàm Đào.

- Sáu vị Huyền Vũ tông sư, hai vị hoàn dương Linh Sư, một trận chiến này thật là không dễ làm. Đúng rồi, còn có hai vị này.

Nghĩ đến Phong Dục Hùng Khôi, tuy không phải Huyền Vũ sư đã có chiến lực Huyền Vũ, khóe môi Tông Thủ run rẩy một hồi. Hắn biết rõ đối thủ rất mạnh, nhưng mạnh tới mức này ngay cả hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc đột phá.

- Xem ra cũng chỉ có thể liều bên trên một phen rồi, chỉ mong hắn chớ để ta thất vọng.

Còn đang suy nghĩ, Tông Thủ lại ồ lên một tiếng, nhìn về phía sau lưng. Trong nháy mắt thình lình vô số hàn quang bay tán loạn tới!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3