Thần Hoàng - Chương 554

Thần Hoàng
Khai Hoang
https://gacsach.com

Chương 554: Nói định sinh tử (2)

Trời mưa to này quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn nha, đây là trời cũng trợ giúp cho hắn ngày hôm nay mình cũng nghĩ ra biện pháp thoát thân.

...

- Năm nay mưa dầm, làm sao lại không có ngừng nhỉ?

Khoảng cách Tây Tần Thành chừng hai trăm ba mươi dặm, đồng dạng là mưa to khuynh thành, lôi đình trên trời lập lòe.

Lại có hơn ngàn kỵ binh, lẳng lặng đứng bên cạnh bờ sông vắng vẻ.

Đều không nhúc nhích, dường như là pho tượng.

Cầm đầu chính là Nguyên Cửu Thần cùng Quý Linh Tử hai người. Nhưng mà bên cạnh hai người còn có người mặc áo giáp linh khí lục giai, khí độ hiên ngang, khí thế lộ ra lẫm lẫm, ẩn ẩn có mùi vị huyết tinh, người này dùng ánh mắt nhìn qua phía trước, càng có thể thấy được một cổ huyết sát tinh mang phóng lên trời. Đại tướng sát phạt trong quân đều là như thế.

Mà người nói chuyện lại là một trung niên chừng ba mươi lăm, khuôn mặt hơi xanh.

Quý Linh Tử nhàn nhạt nhìn qua hai người này, hai vị này một là Tiêu Trạch thống lĩnh Định Tây thiết kỵ, thống soái một ngàn kỵ binh, thực lực không dưới Tử Tiêu Kiếm Kỵ.

Bên cạnh là một người nhàm chán gãi gãi, cũng đồng dạng không phải chuyện đùa, là một thống lĩnh hộ vệ Hán vương, Ba Lập.

Người này nói chuyện là phàn nàn thời tiết, kỳ thật hắn lại tỏ vẻ ất mãn với Thái Linh Tông đấy.

- Hai vị yên tâm chớ vội, hai ngày sau sẽ xử quyết ba trăm vạn tội dân này. Ta đoán Thương Sinh Đạo động thủ không phải hôm nay cũng là vào ngày mai. Xin mời nhị vị vất vả hai hôm, Thái Linh Tông chúng ta sau đó sẽ báo đáp!

Ba Lập lúc này lại nhìn qua Tiêu Trạch bên cạnh, nhìn nhau cười cười. Lại nhìn qua xa xa, nhìn qua mặt sông.

Mưa rơi mấy ngày nay càng nặng hạt, mà đỉnh lũ của sông càng ngày càng cao.

Cũng may hôm nay việc này đã không cần phải lo lắng gì.

Chính nghĩ như vậy bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện hai đạo quang hoa, bỗng nhiên từ trên cao rơi xuống, phân biệt rơi vào trước mặt Tiêu Trạch và Ba Lập.

Ba Lập nghi hoặc tiếp nhận, rồi sau đó trong giây lát sắc mặt của hắn trở nên cổ quái.

Lại nhìn qua Tiêu Trạch đồng liêu này ngược lại cực kỳ trấn định, không có nửa điểm bất động thanh sắc. Giống như không có chuyện gì xảy ra cả.

Quý Linh Tử nhìn thấy hai tấm truyền tin phù này cũng có chút ít kỳ quái, hỏi dò:

- Nhị vị, chẳng lẽ điện hạ có việc phân phó?

Ba Lập cười cười, sắc mặt của hắn khôi phục như thường, gật đầu nói:

- Đúng vậy! Nói là để cho hai người chúng ta sớm làm tốt chuyện ở đây trở về hộ tống điện hạ đi kinh thành. Điện hạ dường như muốn khởi hành sớm.

Nguyên Cửu Thần nghe vậy lập tức đôi mắt sáng ngời, kinh ngạc nhìn qua Ba Lập này.

Mà Quý Linh Tử cũng đồng dạng vui vẻ, nhưng mà trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái.

Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại không rõ nguyên nhân gì cả, chỉ nói là mình nghi thần nghi quỷ, cũng không quan tâm nữa.

Sau mười hô hấp thì chỉ thấy trong mưa cách đó không xa có một đám kỵ sĩ dò xét chạy tới.

Sau khi tới gần thì tên thống lĩnh dò xét một mình chạy đến trước mặt bốn người Quý Linh Tử, trên ngựa ôm quyền thi lễ.

- Bẩm chư vị đại nhân, ở hạ du chừng bảy mươi dặm đê đột nhiên vỡ. Thuộc hạ đến thì lũ lụt đã nhấn chìm cả Hách Liên Thiết Sơn.

Bốn người nơi này đều ngẩn ngơ cả, nghĩ ngợi nói nước dìm Hách Liên Thiết Sơn? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Là con người làm hay là trời làm?

Quý Linh Tử lại kinh dị một lát, sau đó cười lạnh nói một câu:

- Ta nhớ được nơi ở Hách Liên Thiết Sơn thấp hơn mặt nước mười bảy trượng? Nói như vậy Thương Sinh Đạo tất đã tạo ra vô số thuyền lớn.

Tên thống lĩnh dò xét lập tức thi lễ lần nữa, mắt nhìn qua có vẻ bội phục. Lúc này có ba trăm chiếc thuyền mười vạn thạch xuôi dòng mà xuống, đồng dạng là tới Hách Liên Thiết Sơn!

Nguyên Cửu Thần nghe được trong mắt có dị quang hiện ra liên tục, đê vở, hồng thủy tràn lên bờ sông, bởi vì mực nước quá thấp nên thủy thế hung mãnh, cũng không thích hợp đi thuyền, đặc biệt là thuyền lớn mười vạn thạch, ma ba trăm chiếc thuyền lớn tùy thời có thể lao xuống nhất định là trải qua cải trang đặc thù, nói không chừng trong thời gian ngắn chưa đi được xa.

Mà địa thế gần Hách Liên Thiết Sơn lại là chỗ trũng, phạm vi lại không phải quá lớn.

Dùng thủy thế hôm nay thì trong nửa khắc đồng hồ là có thể nhồi vào gần đó.

Cách sông đi ngược triều thì phải đi từ đông sang tây của sông. Chỉ cần ba trăm thuyền lớn đi xuôi dòng thì đi về phía tây chừng ba ngàn dặm là có thể rời khỏi lãnh thổ Đại Thương rồi.

- Hừ! Quả nhiên là giỏi tính toán! Lũ lụt chìm núi, vì cứu ba trăm vạn người ở Hách Liên Thiết Sơn mà làm ra chuyện này. Quan viên địa phương cho dù có biết sẽ không nhiều chuyện báo cáo, tự tổn tiền đồ. Bởi vậy đi về phía tây chỉ cần mấy ngày là có thể dễ dàng chạy nhanh ra ngoại cảnh! Trong Hách Liên Thiết Sơn tất có người tiếp ứng tay trong cho Thương Sinh Đạo. Mà ba trăm vạn người này có hơn phân nửa là ở trong núi chờ!

Quý Linh Tử vừa nói thì cười lạnh:

- Nếu không phải ta tạm thời nảy lòng tham, muốn bắt ba trăm vạn người này khai đao bức bách bọn chúng sớm động thủ, chỉ sợ đúng là bị Thương Sinh Đạo thực hiện được! Nhưng mà hôm nay không dễ dàng như vậy...

Mà Ba Lập cùng Tiêu Trạch liếc nhau, cố nhiên là có chút bội phục, nhưng mà trong mắt lại nhiều ra ý thương cảm.

Chiêu thức của người ta tuy bị người nhìn thấu. Nhưng mà cũng đã sớm có chuẩn bị rồi, đem sát cục bố trí tốt, chỉ còn đợi ngươi chui vào là được.

Nhưng mà trên mặt cũng gật đầu, không có chút dị sắc nào cả.

Quý Linh Tử lúc này bỗng nhiên vung tay áo lên, khí kình tràn ra ngoài. Mặt đất trước người của bọn họ trực tiếp khắc một bộ đồ án, lờ mờ chính là hình dáng con sông, bản đồ địa hình gần Hách Liên Thiết Sơn.

Ánh mắt nhìn qua Nguyên Cửu Thần lộ ra ý hỏi thăm. Tên này hiểu ý, biết được Quý Linh Tử tuy thông minh nhưng bản thân không hiểu dụng binh.

Lập tức cũng không khách khí, đem phối kiếm tùy thân rút ra, mạnh mẽ cắm vào trên bản đồ địa hình.

- Đây là Hắc Linh Sơn! Bên cạnh là một sơn cốc cũng nằm gần Hách Liên Thiết Sơn, là một nơi hiểm yếu, cũng là chỗ duy nhất có thể thông hành. Nhân thủ của Thương Sinh Đạo nhân không nhiều lắm, mặc dù tăng thêm nhân thủ gần đây cũng không quá đáng có chín trăm thiết kỵ mà thôi. Nếu muốn ngăn cản đại quân thì chúng ta trước tiên phải tập kích đội thuyền chở tội dân, nhưng mà chọn nơi nào tập kích đây?

Mỉm cười, trên mặt Nguyên Cửu Thần hiện ra vài phần thần sắc chê cười:

- Chỉ có tám trăm Thương Sinh Huyền Long Sĩ, nếu như du chiến với chúng ta thì Nguyên Cửu Thần ta còn cố kỵ mtooj hai, hôm nay cố thủ hiểm yếu thì chính là tử địa. Cho đại quân vây chung quanh, hối tụ gần Hắc Linh Sơn này. Mặc dù cản không nổi đại chiến cũng có thể ngăn cản nghịch phỉ Thương Sinh Đạo bỏ chạy!

Ánh mắt Quý Linh Tử hơi sáng, nói một chữ tốt, trong mắt hiện ra vài phần mỉm cười.

Đối với nhân phẩm của Nguyên Cửu Thần tuy hắn chướng mắt, nhưng mà người này nói vẫn tin được.