Thần Hoàng - Chương 640

Thần Hoàng
Khai Hoang
https://gacsach.com

Chương 640: Trầm Luân Vân Hải (1)

Sự tình tăng cường quân bị bốn mươi vạn đã hoàn thành không sai biệt lắm. Biên quân cũng đều trang bị linh binh linh giáp, lặng yên vào chỗ chuẩn bị ứng đối chiến sự.

Huyết Vân Kỵ gia tăng lên hơn ba trăm người, linh tiễn cũng tích lũy đến bốn trăm vạn.

Cơ hồ mọi chuyện cần thiết đều đã hoàn thành đâu vào đấy.

Bất quá Tông Thủ biết cũng không hoàn toàn là tin tức tốt.

Một cái là truyền từ Không Khí Tông, Kiều Hàn đã không có thể thuyết phục tông môn.

Mà hai tông Lăng Vân cùng Thượng Tiêu đều đã điều tra Không Khí Tông luyện chế Linh Khí đi đâu.

Ngoại trừ Càn Thiên Sơn, số lượng mua hàng Linh Khí lớn ở Đông Lâm Vân Giới còn không biết là ai nhưng những năm này Không Khí Tông cùng Càn Thiên Sơn hợp tác đoán chừng cũng đã xác minh rõ.

Nửa tháng thời gian hữu ý vô ý bài xích Không Khí Tông.

- Quả nhiên trên đời này cũng không thiếu người thông tuệ!

Tông Thủ thản nhiên cười, không thèm để ý chút nào. Việc này mặc dù thực bị Lăng Vân tông dọ thám, hắn cũng sẽ không để ý. Sát thủ chính thức của hắn là Huyết Vân Kỵ.

Cánh chim đã thành, dù là Lăng Vân tông biết được Huyết Vân Kỵ tồn tại cũng không thể tránh được. Chỉ là thành quả chiến đấu cuối cùng là nhiều hay ít mà thôi.

Dùng phong cách của Lăng Vân tông hơn phân nửa sẽ rụt cái đầu lại không nằm ngoài dự đoán của hắn. Chuyện thứ hai là Đan Tuyền Tông, tình hình ở trong tông môn này quả nhiên là có chút quỷ dị.

Minh Đan lão nhân đã lâu không ra mặt, người cầm quyền đổi thành mấy vị trưởng lão.

Lật Nguyên Đan hình như cũng có quyền thế không nhỏ.

Hết lần này tới lần khác Hiên Viên Y Nhân vô luận hắn cùng với Hiên Viên Thông khuyên như thế nào cũng không chịu trở về.

Tông Thủ chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, nghĩ kĩ hồi lâu vẫn khó mà giải quyết, không có khả năng mình chủ động đưa tới cửa.

Bất quá việc này cần cảnh giác. Ít nhất phải nghĩ biện pháp bảo vệ tánh mạng Hiên Viên Y Nhân mới được.

Chuyện thứ ba là Khổng Dao bị nhốt hơn một tháng mà bên kia trung ương hoàng triều lại thần kỳ không có động tác gì.

Ngược lại bộ hạ nàng tên là Lý Tri Nhạc ba phen mấy bận ý đồ nghe ngóng chỗ giam giữ của Khổng Dao.

Chuyện cuối cùng là Bát Vĩ Thiên Hồ Tuyết Thị yên tĩnh gần hai năm hình như đã có động tác ngầm.

Nhược Thủy Ám Vệ gần đây điều tra người của Tuyết thị dần dần tăng nhiều. Trong đó đã có một bộ phận nhân thủ bên ngoài lẻn vào Càn Thiên Sơn thành.

Chỉ là bởi vì đánh rắn động cỏ, lọt cá lớn đằng sau nên họ mới không tiêu diệt đám người này.

- Tuyết thị đúng là tặc tâm bất tử.

Tông Thủ cười lạnh một tiếng rồi suy nghĩ một chút, địch tối ta sáng, hắn hôm nay xác thực không có thủ đoạn tốt để đối phó.

Chỉ có thể bị động chờ đợi xem Thiên Hồ Tuyết thị rốt cuộc sẽ chơi đùa chiêu gì.

Hắn chỉ có thể cố gắng làm át chủ bài trong tay mình nhiều hơn nữa.

Ở trong Càn Thiên Thành nửa ngày, Tông Thủ lại lên đường ly khai. Một đường đi về phía đông, khống chế Linh Khí, dùng hai ngày đến Đông Phương Vân Hải.

Ở đây tạm chia tay máy người Tông Nguyên, hắn đi về phía nam. Nửa ngày sau đã tới chân trời phương xa tràn ngập cuồng phong sấm chớp mưa bão.

Mà khi bước vào ở trong phong bạo, Tông Thủ lại có chút chần chờ, bình tĩnh nhìn phương xa.

Đây là Trầm Luân Vân Hải, vừa vào Vân Hải, tức thì trọn đời trầm luân.

Tông Thủ không úy kỵ, làm hắn thấp thỏm không yên là người kia ở trong Trầm Luân Vân Hải.

Hơi hơi do dự Tông Thủ đi về phía trước. Bất quá lúc này đây, thì đổi lại thân phận Đàm Thu.

Một đường thành thạo rời đi giống như việc quen dễ làm, xuyên thẳng qua gió lốc.

Khi tiếp cận bên ngoài Trầm Luân Vân Hải thì trong nội tâm Tông Thủ đột nhiên xuất hiện một tia báo động.

Lập tức Tông Thủ ngừng chân nhìn về phía nam. Tiếp theo trong chốc lát, một nam tử trung niên lách mình xuất hiện trước mặt hắn.

- Nơi này chính là Trầm Luân Vân Hải, Thượng Tiêu Tông lúc này đang làm việc. Người không có phận sự mau rời đi!

Quần áo của người này của Thượng Tiêu Huyền Linh Tông, khí tức thu liễm, là bát giai Võ Tôn. Diện mạo trên dưới bốn mươi, khuôn mặt vuông vắn.

Cũng không đợi Tông Thủ nói chuyện, hắn đã phất tay áo, một cỗ phong lực mênh mông muốn cuốn thân hình Tông Thủ ra ngoài.

Tông Thủ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng rồi đứng yên tại chỗ, một cỗ kiếm ý bốc lên khiến cho cuồng phong còn chưa tới gần, đã bị chấn vỡ đi ra.

Trung niên Võ Tôn thấy thế thì khẽ giật mình, tiếp theo chỉ cảm thấy một cỗ ý niệm võ đạo mênh mông cuồn cuộn mạnh mẽ tuyệt đối bỗng dưng lăng áp tới!

Ý niệm khóa chặt làm thần thức của hắn cảm giác mình tựa như đã bước vào trong đại dương vô hạn. Một cơn sóng lại một cơn sóng lớn nghiền nát hắn.

Ý thức hắn mãnh lực giãy dụa, sau một hồi lâu mới từ trong kiếm ý khóa áp thoát ra. Đồng tử Võ Tôn lập tức co rụt lại, vẻ mặt đề phòng và hồ nghi.

- Kiếm ý chi cực, ngươi rốt cuộc là người phương nào?

Người trước mắt khí tức rõ ràng mới chỉ thất giai tu linh pháp chi đồ. Nhưng kiếm ý dĩ nhiên đã tu tới đỉnh phong, vững vàng áp chế hắn.

Chốc lát sau, trung niên Võ Tôn liền nghĩ đến một người gần đây thanh danh lên cao, chấn động Vân Giới, chỉ là còn không dám xác nhận. Nếu là người này cho dù bát giai hắn cũng không phải là đối thủ.

- Thương Sinh Đàm Thu!

Nhàn nhạt đáp một câu xác minh suy nghĩ của trung niên Võ Tôn, Tông Thủ giống như cười mà không phải cười nhìn chỗ sâu ở trong Trầm Luân Vân Hải.

- Thượng Tiêu Huyền Linh Tông các ngươi đang làm việc?

Trong giọng nói của hắn đầy ý mỉa mai. Trung niên Võ Tôn vốn là thầm nghĩ một tiếng quả nhiên và cảnh giác.

Sau đó ngoài cảm giác âm thầm tức giận thì bất đắc dĩ, đối với quái vật khổng lồ như Thương Sinh Đạo, Thượng Tiêu Huyền Linh Tông đích thật là không coi vào đâu. Thương Sinh Đạo tam tông sáu môn, thủy chung là ôm thành một đoàn đồng khí liên chi. Đạo gia cũng đã phân ba chi, kì thực phân lưu. Ngoại trừ Thái Thượng nhất mạch còn có thể chống lại thì thực lực hai chi khác kém mấy phần.

Trong lòng của hắn nảy sinh ý cảnh giác càng đậm, kẻ này nếu vâng mệnh Thương Sinh Đạo mà đến thì không thể không đề phòng.

- Thì ra là Kiếm Hoàng Đàm Thu theo như đồn đãi, thất lễ! Tại hạ Thượng Tiêu Thiết Huyền bái kiến Đàm thủ tịch. Thượng Tiêu Tông ta lúc này đúng là có chuyện quan trọng. Hơn nữa cũng không chỉ có Thượng Tiêu...

Người này lời còn chưa dứt, xa xa thì truyền đến một tiếng cười to:

- Đạo Danh Tông Chư Minh, bái kiến Đàm thủ tịch!

Theo tiếng nói, một bóng người bỗng dưng từ trong mây mù đằng xa bước ra. Thực lực còn vượt qua Thiết Huyền một bậc. Thực lực cao tới cửu giai, vừa hiện thân đã có một cỗ thế áp khổng lồ đối kháng Tông Thủ.

Thành tựu võ đạo chi ý của người này cố nhiên là kém Tông Thủ một bậc nhưng kết hợp cửu giai chân lực cường hoành lại có thể nhẹ nhõm áp chế Tông Thủ.

Mà lúc này xa xa cũng không chỉ có Thiết Huyền cùng Chư Minh, liên tục có hơn mười đạo khí tức bay lên, giống như ẩn hàm ý uy hiếp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3