Thần Hoàng - Chương 707

Thần Hoàng
Khai Hoang
https://gacsach.com

Chương 707: Huyết sát song kỳ (2)

Trong hư không chợt xuất hiện ba đạo bóng kiếm tập kích đến, từ hai phía trái phải và bên trên, hướng Tông Thủ đâm tới. Tới rất là đột nhiên, không có chút báo hiệu.

Trong nháy mắt trước đó, kiếm ảnh còn chưa xuất hiện, mà trong nháy mắt về sau, mũi kiếm đã đến trước mặt. Kiếm khí sắc bén, thậm chí khiến cho nguyên hồn của Tông Thủ chịu một cơn chấn động.

Chỉ là tiếu ý của Tông Thủ lại vẫn y nguyên.

Xem thấu!

Mặc dù là thi triển pháp môn uốn khúc không gian, bị những người này nhìn thấu thì lại như thế nào?

Cho dù không có môn thuật pháp này, Tông Thủ hắn y nguyên có thể ép được vị cửu giai kiếm giả kia!

Từ trên người vị cửu giai vừa rồi thu nạp được linh năng nguyên lực, cũng đang buồn bực chưa có chỗ phát tiết!

Đoạn Thu Kiếm trong tay lần nữa có kiếm quang lóe sáng, liền phảng phất là chim yến bay trên không, nhẹ nhàng vô cùng! Phá vỡ không gian và thời gian cách trở.

Rồi sau đó là tranh một tiếng vang lên, liền chỉ thấy một đạo bào trung niên, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, đứng ở bên ngoài hai trượng. Ở trên mi tâm, vừa lúc có một vết kiếm màu máu.

Về phần hai bóng kiếm trái phải, Tông Thủ lại toàn bộ không để ý tới. Đi lên một bước, chính là 30 trượng, cũng vừa lúc hắn cùng với đạo bào trung niên kia sát thân mà qua.

Thân thể của người nọ lập tức bạo thành phấn toái, tán thành huyết vũ, hướng phía dưới núi bắn tung!

Trước mắt Tông Thủ, cũng là một lần nữa có nguyên lực chấn động. Đúng là trọn vẹn mười đầu cửu giai Hồn Hổ, xuất hiện ở trước mặt hắn.

Trên hồn thân đều là lôi quang lượn lờ, màu sắc tím đậm, sau lưng mọc ra hai cánh. Cửu Đầu Lôi Dực Hổ, vừa mới xuất hiện lại bắt đầu tụ hợp, rồi sau đó chỉ trong nháy mắt, thân hình liền bành trướng mấy lần. Khí tức cũng đang điên cuồng tăng lên, lại phảng phất như vượt qua ngăn cách của cánh cửa Tiên đạo, thẳng đến Tiên cảnh, khiến cho thiên địa này cũng bắt đầu đối với nó bài xích áp chế.

Rồi sau đó đầu hồn thú khổng lồ này tức giận gầm thét, tấn công.

Tông Thủ nhìn thoáng qua, thoáng kinh ngạc rồi sau đó liền không để ý.

Đúng là tiếp cận Tiên cảnh, dù sao cũng chỉ là tiếp cận mà thôi. Mười đầu hồn thú, đều là Lôi Dực Hổ, dù sao chỉ là dung hợp mà thành, cũng không phải nhất thể.

Cái sơ hở này, thật sự là rất nhiều.

Một kiếm chém ra, kiếm khí lập tức vọt lên gần trăm trượng. Quanh người Tông Thủ cũng hiện lên từng đợt nguyên lực bạo liệt.

Mà khi quang ảnh kia tiêu tán, đầu hồn thú tiếp cận tiên cảnh kia dĩ nhiên đã hoàn toàn sụp đổ, hồn phách vô tồn.

Trái lại trên thân kiếm của Tông Thủ hiện lên vô số lôi điện, quấn quanh trên đó.

Trước tiên lấy hư kình của kiếm thế, dẫn động xung đột trong cơ thể của đầu hợp thể hồn thú này, rồi sau đó hư kình hóa thực, từ chỗ sơ hở của nó đâm vào, một kiếm liền chấm dứt.

Toàn bộ quá trình là đơn giản mà qua.

Thân ảnh của Tông Thủ cũng lần nữa bước ra 30 trượng. Chợt thấy bên trong bầu trời, lại là một đoàn tử lôi thật lớn phách trảm xuống.

Trực tiếp xuyên qua không gian vặn vẹo kia, đánh thẳng vào hồn thể của hắn.

Cái điện quang màu tím này cũng đồng dạng là tới đột ngột. Mặc dù là Tông Thủ cũng không thể đề phòng được.

Trước tiên là lấy kiếm ý chống cự, rồi sau đó Tông Thủ dứt khoát mặc kệ, tùy cái cái tử điện này chạy quanh khắp người hắn.

Rồi sau đó ở trong hồn hải, cái Lôi Loan ấn ký kia bỗng dưng kích phát. Hai cái lôi dực màu tím rộng bốn mươi trượng ở sau lưng hắn mạnh mẽ mở ra!

Còn mượn Thôn Nguyên Thuật không ngừng hấp thu những lôi pháp mà các tu sĩ của Thượng Tiêu Huyền Linh tông đánh xuống. Mỗi khi hấp thu một phần, lôi dực sau lưng lại càng lớn mạnh thêm một phần.

- Cửu giai Linh tu!

Giương mắt hướng phía trên nhìn lại, thấy một người đồng dạng mặc đạo trang, lại gần sáu mươi tuổi, lão nhân tiên phong đạo cốt, đúng là đang ngạc nhiên nhìn qua.

Tựa hồ là tại vì đỉnh tiêm bí truyền của Thượng Tiêu Tông, Thượng Tiêu Tử Cực Độ Ách Lôi Pháp lại không thể đả thương tới Tông Thủ mảy may, mà có cảm giác kinh ngạc.

Tông Thủ chỉ liếc mắt xong liền thu hồi. Trong tay áo bỗng nhiên có một điểm ngân quang lao ra, rồi sau đó cái lôi dực màu tím ở sau lưng kia cũng liền thu nhỏ lại chừng mười trượng. Mà điện quang quấn quanh trên thân Đoạn Thu Kiếm cũng biến mất không còn tăm tích.

Lúc này trong cơ thể hắn, cái Kinh Vân Thần Diệt kiếm ý kia đã hoàn toàn tiêu tán, không cách nào khôi phục được nữa. Bất quá lúc này, cũng không cần dùng nó.

Ánh đao lóe lên, trong chốc lát, chính là người ngoài trăm trượng, ở trên hộ sơn linh trận của Thượng Tiêu Sơn xuyên thẳng qua, rồi sau đó biến hướng, tụ cuồng lôi kiếm ý ở trên thân đao, mạnh mẽ bộc phát, thân đao cũng lần nữa gia tốc.

- Bồng!

Nhất thanh muộn hưởng, đúng là đem thân hình đạo nhân kia sinh sinh đâm xuyên qua. Mênh mông cuồn cuộn lôi quang bùng nổ, cũng đem thân hình nguyên hồn xé thành nát bấy.

Đây là lục thần ngự đao! Sau khi đao xuất, tuyệt không thất bại!

Tông Thủ cũng lại bước lên một bước, kiếm quang lại lóe lên, xuyên thẳng qua một cái bóng kiếm trọng trọng, lập tức lại khiến một vị cửu giai kiếm tu người chết kiếm toái!

Mà ở bên ngoài mấy trượng, Lôi Động là ‘Tê’ một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh.

- Đây là một bước một cửu giai!

Khi thanh âm kinh hô này vang lên, trong phương viên trăm trượng đều là một trận tĩnh lặng.

Há không đúng là như thế? Tông Thủ lúc này, cơ hồ là mỗi bước đi lên, liền có một vị cửu giai tu sĩ bị hắn chém giết, bỏ mình tại chỗ!

Hiên Viên Thông cũng đồng dạng là kinh ngạc, hắn biết có bốn ngàn Huyết Vân ky, trận chiến hôm nay ở Thượng Tiêu Sơn, Tông Thủ là tất thắng không hề nghi ngờ.

Cũng hiểu biết con rể của mình đã rất manh, nhưng mạnh tới mức này, lại không khỏi khiến cho người ta rợn tóc gáy.

Mặc dù là đã từng tận mắt nhìn thấy thiên phú kinh người của Tông Thủ, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Trong con ngươi của Khổng Dao, cũng hiện lên vài phần thần sắc lo lắng. Phía đông Vân Giới, cường quốc quật khỏi mạnh như thế, chỉ sợ đối với Đại Thương bọn họ mà nói, là họa không phải là phúc.

Trong lòng mãnh liệt lại liền khẽ nhúc nhích, chỉ cảm thấy không đúng. Thi triển ra huyết mạch bí pháp, ở trên mi tâm của nàng bỗng dưng liền hiện ra một vết máu, lần nữa hướng bóng người không xa ở đỉnh núi kia nhìn qua.

Rồi sau đó chỉ thấy trên khuôn mặt lập tức có chút trắng bệch, chỉ thấy Tông Thủ lúc này, mỗi bước bước ra, trong thiên địa này liền có một tia bạch khí hợp ở trên người, cái kia rõ ràng là Vương khí! Nhưng có thể lúc này Tông Thủ cũng chưa phát giác ra, cũng là vô ý mà làm.

Nàng lại có thể lờ mờ phát giác được, lúc này Tông Thủ mỗi khi tiếp cận cái đỉnh núi kia một phần, mỗi khi chém chết một gã cửu giai cường giả, những tia bạch khí kia lại càng dày đặc thêm một phần!

Ẩn ẩn cảm nhận được, số mệnh của khắp Đông Lâm Vân Giới này cũng dần dần tập trung vào một thân Tông Thủ! Ẩn ẩn có thể thấy một cái hình rồng mơ hồ đang hội tụ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3