Thần Hoàng - Chương 789
Thần Hoàng
Khai Hoang
https://gacsach.com
Chương 789: Ba thành Linh Vũ
Cho dù là Vô Cực hay là Tiêu Tương Tử đều thật sự quá yếu, yếu tới mức thằng này không thèm sử dụng kiếm.
Nhớ tới trước kia hai người này nói lại có chút cảm giác oán hận. Hắn cười khẽ dùng ngữ khí trêu đùa nói ra.
- Ta nhớ mang máng vừa rồi chính Vô Cực chân nhân này từng chính miệng nói với thằng kia thế này. Thế gian này không có chuyện gì là hắn làm không được. Cũng không có người nào là hắn không thể trêu vào. Muốn làm cái gì chỉ để ý đi làm. Một Kiền Thiên Sơn nho nhỏ, một Tông Thủ còn không đặt vào trong mắt đạo linh khung cảnh. Những lời này không biết Lý Vô Hồi ngươi có nhớ rõ không?
Lý Vô Hồi bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ ngợi nói Kiền Thiên Yêu Vương này đang tức giận ngập trời. Ngươi thêm câu này không phải châm dầu vào lửa sao?
- Ân?
Ánh mắt Tông Thủ nhíu lại, mặc kệ Nguyên Vô Thương nói có thật hay không, đã thành công khiến sát ý của hắn dữ dội hơn.
Không có chuyện gì là Tiêu Tương Tử làm không được. Cũng không có người nào là Tiêu Tương Tử không thể trêu vào.
Lúc này hắn nhìn ra được Nhược Thủy vì sao mà tổn thương, đáng hận --
- Hừ!
Nhất thời Vô Cực không so đo nhiều, tay của hắn kết ấn chỉ vào người Tiêu Tương Tử, trong nháy mắt ngưng tụ bình chướng.
Năm ngón tay mở rộng, động tác không ngừng biến hóa, vô cùng linh động. Giống như dây cung vô hình.
Sau đó hơn mười loại linh pháp ngưng tụ thành vách tường, khó có thể chân vỡ.
Tuy linh pháp của Vô Cực cực nhanh, nhưng mà tốc độ phá giải của Tông Thủ cũng không chậm!
- Hoành hành không sợ sao? Vô cùng tốt. Nếu ngươi đã dám chọc bất cứ kẻ nào, làm cho Nhược Thủy cơ hồ tê liệt, như vậy hôm nay ta sẽ dùng mạnh hiếp éo, chém cái đầu của ngươi xuống.
Một tay cầm xuống, dùng kiếm ý phá vỡ linh pháp trùng trùng điệp điệp này, chính chộp vào thiên linh đầu của Tiêu Tương Tử này.
Giờ khắc này tu sĩ cửu giai của đạo linh khung cảnh kia nhao nhao trợn tròn mắt nhìn bình chướng vỡ vụn.
Mặc dù đều có tu vị cửu giai, nhưng mà ở trước mặt của Tông Thủ thì lại không mạnh bao nhiêu cả.
Mà ánh mắt Vô Cực như muốn nứt ra, muốn cứu cũng không kịp.
- Tông Thủ, ngươi dám!
Ngược lại Vũ Hiên ở bên kia cắn răng đánh ra một quyền cực mạnh. Ma diễm hiện ra, cánh tay phải cũng thu nhỏ sau một quyền này.
Lẽ ra Tiêu Tương Tử phải chết đối với hắn mà nói xem như vui càng vui. Nếu là ngày thường thì hắn sẽ trào phúng vài câu.
Nhưng mà hắn biết rõ Tông Thủ nếu thật sự lấy đầu của Tiêu Tương Tử thì chính hắn kế tiếp không sống khá giả gì. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể liều cái mạng này.
Tông Thủ nhẹ giọng cười lên, không trốn không né. Tay phải mạnh mẽ phát lực, mà đầu của Tiêu Tương Tử bị nhéo một cái, đầu của thằng này bị hắn kéo đứt khỏi cổ!
Lập tức máu tươi bay ra tung tóe.
Trong phòng lúc này lập tức yên lặng không tiếng động, nhìn qua thân thể không đầu của Tiêu Tương Tử.
Thật sự là tháo đầu người! Nói giết là giết không có cố kỵ.
Đường đường là hậu bối đệ tử đệ nhất thiên tài của đạo môn trong truyền thuyết, Linh Vũ hợp nhất, người kế thừa đạo linh khung cảnh tiếp theo, ở trong tay Tông Thủ không thể ngăn được ba kích?
Đứng đầu Vân Giới lục tuyệt kiếm không ngờ mạnh tới mức này. Không phải đều nói mỗi nhân vật trong lục tuyệt kiếm cũng không thể bằng được đệ tử đích truyền của các đại thương khung sao?
Vô Cực chỉ cảm thấy nội tâm đau đớn, cũng thấy không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin.
Tông Thủ này, Kiền Thiên Yêu Vương, tại sao mạnh như vậy?
Hình như nhân vật như Tiêu Tương Tử ngàn năm trước có thể khinh rẻ thế gian a.
Nếu không phải xuất thân quá thấp, cũng không quá nhiều nội tình, thậm chí có thể làm hậu tuyển Thần Hoàng đấy.
Vì vậy hắn mới nói Tiêu Tương Tử có thể hoành hành giới này.
Nhưng lúc này mặc dù thêm một người hợp lực thì ở trước mặt Tông Thủ cũng giống như tiểu hài tử, không chịu nổi một kích.
Nguyên Vô Thương thấy thế cười hắc hắc, nhìn có chút hả hê:
- Bên ta vừa rồi đã từng nói qua, các ngươi không thể trêu vào hắn, khó có được khi làm một chuyện tốt mà không chịu tin ta?
Lý Vô Hồi cười xong thì yên lặng, nghĩ ngợi nói quả nhiên cuối cùng là kết cục này.
Lúc này quyền của Vũ Hiên đã đánh tới. Tông Thủ ‘ hắc ’ một tiếng mỉm cười, tâm niệm vừa động, tiểu kim đã ở bên cạnh hắn. Cũng hóa thành một nắm quyền bao phủ tay của Tông Thủ.
Đồng dạng là một tầng hắc diễm, trong tay trái của Tông Thủ hiện ra phần không chi viêm, điên cuồng thiêu đốt, khiến cho không khí nổ lốp bốp.
Một chưởng cầm ra, phá vỡ quyền cương mênh mông cuồn cuộn. Rồi sau đó là ‘ phanh ’ một tiếng trầm đục, quyền chưởng giao kích, ý niệm võ đạo của hai người sôi trào đụng vào nhau.
Sau đó bên cạnh thân thể hai người, mặt đất cả mộ thất đều nghiền nát toàn bộ, vô số cột đá nhao nhao nhấc lên, dư kình phá vỡ tất cả.
Hai chủng hỏa diễm giao thủ. Thỉnh thoảng có âm thanh không khí nổ vang. Tông Thủ nhíu mày lui ra sau nửa bước.
Vũ Hiên tụ lực mười phần, cộng thêm có quân thiên quyền giáp càng khiến mười thành lực lượng của hắn bạo tăng bốn mươi lần.
Một quyền cứng rắn như vậy dù ra sức thế nào cũng không làm Tông Thủ bị tổn thương mảy may. Ngược lại vô số phong nhận mở rộng ra, cơ hồ muốn đem tiểu kim hóa thành tầng kim loại bị xuyên thủng đi.
Nhưng mà nguyên hồn trong đầu của Tiêu Tương Tử lúc này điên cuồng giãy dụa, ý đồ tránh thoát khỏi khống chế của Tông Thủ.
Đối với Chân Hình Cảnh Linh tu mà nói. Mất đi thân hình không tính là đại sự gì.
Trên mặt Vũ Hiên hiện ra vẻ đắc ý.
Tông Thủ này đúng là mạnh. Mạnh tới mức làm cho hắn sinh ra hối hận. Cho dù là có thêm người hợp lực cũng phải đánh chết kẻ này.
Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo đã thấy khóe môi của Tông Thủ hiện ra nụ cười trào phúng..
Nguyên Vô Thương lúc này thương cảm nhìn qua Vũ Hiên.
Chỉ bằng một quân thiên quyền giáp mà muốn thắng thằng này sao? Mơ tưởng...
- Quyền giáp không tệ! Nhưng mà không biết xương cốt cánh tay của ngươi cứng như quyền giáp không?
Đang lúc Vũ Hiên hơi có chút nghi hoặc thì Tông Thủ mạnh mẽ phát lực, nắm lấy nắm tay của Vũ Hiên và bóp mạnh.
Nếu ban về tu vi thì Vũ Hiên Linh Vũ hai đạo tất cả đều là cửu giai.
Nếu như bàn về ý chí võ đạo thì còn mạnh hơn.
Lúc này kiếm ý và địa ngục quyền ý của Vũ Hiên giao phong.
Ma khí không còn sinh ra, lệ khí tà linh không còn gào thét.
Vũ Hiên vẫn cười lạnh không thôi, lực lượng của hai người chỉ tương đương mà thôi. Thậm chí Vũ Hiên hắn còn chờ mong hơn. Tông Thủ muốn bóp nát nắm tay của hắn là chuyện mơ tưởng.
Lại cảm giác lực lượng dối diện bỗng nhiên tăng lên mạnh hơn. Hồn lực và nội tức giao hòa, khí thế cũng không ngừng kéo lên.
Lúc này Vô Cực đang nhìn qua, hắn nhìn thấy màn này thì vô cùng kinh hãi, hét lên:
- Ba thành Linh Vũ hợp nhất, ngươi làm sao có thể làm được?
Tiếng kinh hô vang lên thì trên mặt Vũ Hiên hiện ra thần sắc kinh ngạc.
Lúc này chỉ nghe ‘ răng rắc ’ một tiếng, âm thanh xương cốt rạn nứt sinh ra. Tay phải của hắn bị Tông Thủ đối diện cưỡng ép bóp nát! Chỗ đứt gãy không được quyền giáp bao trùm.