Thần Hoàng - Chương 883

Thần Hoàng
Khai Hoang
https://gacsach.com

Chương 883: Có thể chém chúng tướng (2)

Ánh mắt của mọi người xung quanh đều là co rụt lại, đều biết bản lĩnh lãnh binh của quốc quân càng ở trên Tông Nguyên.

- Thần sợ là uy tín không lập được, còn thỉnh quân thượng lại ban thưởng quyền có thể chém tướng!

Tông Thủ lần này lại hơi chần chờ. Nữ nhân này sẽ không vì trả thù, mượn cớ đem thủ hạ chư tướng của hắn chém sạch toàn bộ đấy chứ?

Cuối cùng vẫn là cởi xuống một ngụm phối kiếm ném qua, Vô Danh Kiếm hắn không nỡ bỏ. Đây là một thanh kiếm dự bị khác. Lại cũng phong duệ, đảm nhiệm thượng phương bảo kiếm, miễn cưỡng cũng đủ tư cách.

- Kiếm này có thể chém chư tướng dưới tam phẩm!

Lại cố ý chỉ chỉ Hổ Trung Nguyên:

- Người này nếu không nghe lời, sinh tử ngươi có thể định đoạt!

Hổ Trung Nguyên nhất thời vẻ mặt đau khổ, hắn hiện tại đúng là tòng tam phẩm! Không khỏi lại sờ sờ cái cổ, cả người phát lạnh run rẩy. Lẽ nào thật sự muốn lấy mình khai đao? Xem như là giết gà dọa khỉ? Hay là quân thượng muốn cắt bỏ vây cánh của Thiết Hổ cánh chim? Nhất thời quyết định thành thật một chút mới tốt.

Trong lòng âm thầm oán hận, nữ nhân yêu mị này cũng không biết là là dùng yêu pháp gì, khiến quân thượng say mê đến trình độ này. Cả người đều hồ đồ rồi.

Mọi người cũng đều là yên lặng. Thanh kiếm này tuy có thể chém dưới tam phẩm. Nhưng nhìn tư thái của Tông Thủ cũng đã biểu lộ không bỏ sót, trong lời nói càng ẩn hàm ý cảnh cáo đối với mọi người.

Khổng Dao trong mắt lấp lánh, sau đó lại khom người thật sâu:

- Thần phụng chiếu!

Thanh âm lại ngưng trọng:

- Ý của quân thượng hẳn là sẽ hạ thủ đối với Đại Thương này?

Khi lời nói rơi xuống, trên boong tàu nhất thời yên ắng.

Ánh mắt Tông Thủ chợt trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía đối diện. Bỗng nhiên phi thân bay lên, giậm chân mấy cái liền hướng phía chủ đảo đối diện đi qua.

Lúc đầu mọi người còn không có lưu ý. Mà khi Tông Thủ bước thứ hai, lại có một cổ Kiếm Ý bốc lên. Xông thẳng tới phương thiên địa này.

Sau có cứ đạp một bước, Kiếm Ý kia lại càng tăng vài phần. Mười bước bước ra, tinh thần ý niệm mạnh mẽ sắc bén, đã là lăng áp vạn dặm!

- Cũng không biết vị Kiền Thiên Yêu Vương này rốt cục đã lựa chọn là đi hay ở?

Trên chủ đảo, Ngụy Hải đang có chút hứng thú nhìn về phía hạm sự khổng lồ đối diện.

Trong lồng ngực cũng có kinh hãi, sớm nghe nói Kiền Thiên quân lực cường thịnh, có thể quét ngang lục địa, có thể hủy diệt tông môn.

Nhưng trong lòng chung quy không cho là đúng, cho rằng Kiền Thiên Sơn này chỉ là số đỏ may mắn, được Vũ Liệt Quốc truyền thừa mới có thực lực quốc gia như vậy.

Trừ Huyết Vân Kỵ ra, man di chi địa kia, có thể có loại cường quân gì?

Nhưng hôm nay mới biết, hạm sư của nước này nguyên lai lại là cường thịnh như vậy.

Trên ba chiếc cửu nha cự hạm kia, cường nỏ san sát, khiến kẻ khác sợ hãi.

Ngược lại đã có chút coi thường vị Kiền Thiên Yêu Vương kia!

- Hắn dám!

Trong lời nói của Khổng Huyền vẫn là tràn ngập bất mãn và khinh thường:

- Lần này chiến với Đại Thương ta, tuy cũng là quan trọng, nhưng tạm thời cũng không thương tới căn bản. Tại Kiền Thiên Sơn mà nói, lại du quan sinh tử! Người nọ nếu là thông minh, hẳn là nén giận khóc thầm.

Tiếp đó lại là kỳ quái, bên kia đang làm cái gì? Xa xa chỉ thấy Tông Thủ, đem một hộp gỗ đỏ, đưa tới trong tay đường muội kia của hắn.

Mà bầu không khí trên thuyền bên kia bỗng nhiên đã có biến hóa.

Mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm, cũng không nghe được thanh âm nào. Chỉ có thể thông qua tiếng môi, mơ hồ hiểu ra vài câu.

Cái gì Điện Tiền Kiểm Điểm Ti, Tả Quân Đô Kiểm Điểm các loại, đây là chức vị gì?

Nhìn những người đó kính cẩn như vậy, hẳn là chức vị quan trọng nào đó.

Khổng Dao không phải đã làm phi tần của vị Yêu Vương kia, sao có thể chấp chưởng quan ấn?

- Giả thần giả quỷ!

Cuối cùng là hừ lạnh một tiếng, Khổng Huyền lại hướng phía Ngụy Hải ôm quyền một cái:

- Những người này không cần để ý tới, ngược lại Đại Hư Thiên Vô Sinh Cấm Tuyệt trận này, hôm nay mới bất quá tụ tập được hai trăm vạn. Thuộc hạ cho rằng, phải mau chóng làm đủ mới tốt!

Ngụy Hải cũng là hơi gật đầu, hắn cũng nhìn nhận như vậy. Đại Thương làm hậu thuẫn, suy tính vị Yêu Vương này có bất mãn cỡ nào, cũng không làm ra sóng gió gì.

Mặc dù là vua của một nước, được xưng là hùng chủ, ở trước mặt hắn, cũng phải tùy ý hắn sờ nắn!

Lục Tuyệt Kiếm Chi Thủ, vô địch Vân Giới gì đó, nếu không có đủ lý do, cũng không thể nhiễu động Đại Thương quốc quân, trực chỉ tới hắn!

Đại Thương là trung tâm của vùng Trung Nguyên, minh quân tại vị, quốc lực đang thịnh, ai dám khinh phạm?

Vả lại Đại Thương có một Tổng binh giống như hắn, người người đều có thực lực cùng với Linh Cảnh chống đỡ.

Nếu không phải tâm tồn cố kỵ, hắn cũng đã sớm muốn thử một lần, vị Yêu Kiếm Tông Thủ được Vân Giới tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả này, rốt cuộc có bản lĩnh vô địch Vân Giới hay không...

Nói đến, ngược lại là Đại Hư Thiên Vô Sinh Cấm Tuyệt trận trước mắt này thực sự cần phải nhanh chóng!

Liền xoay chuyển đường nhìn qua, tập trung đến mấy người bên cạnh. Mấy vị này thân phận bất phàm, vũ lực tuyệt tục nhất thành chi chủ, đều là người người mồ hôi lạnh nhễ nhại. Mọi người đều là cúi người một cái:

- Thỉnh Ngụy suất yên tâm, người đã tụ tập không sai biệt lắm rồi, đều là tinh tráng dưới ba mươi tuổi. Đã nhiều ngày có thể giải vận qua đây! Việc này cũng liên quan đến tồn vong của chúng ta, sao dám khinh thường?

Ngụy Hải lúc này mới dung nhan bớt giận, tiếp đó cười to một trận thật dài. Phất tay áo một cái, đang muốn trở lại soái trướng kia của hắn.

Nhưng cũng ở trong nháy mắt, một tiếng kiếm minh thanh thúy bỗng nhiên vang vọng khoảng không này!

Theo đó mà lên, chính là một cổ Kiếm Ý vô cùng bá đạo, đột nhiên vọt lên, xông thẳng nơi đây.

Ngụy Hải trong lòng cả kinh, mạnh mẽ quay đầu lại, cũng chỉ thấy Tông Thủ, đang từ xa xa đạp bước mà đến. Kiếm áp dần thịnh, đúng là đem cả Liên Vân quần đảo trăm nghìn dặm đều bao phủ vào!

Ngụy Hải thần tình khẽ run sợ, mặc dù hắn có thể nỗ lực đối kháng cổ Kiếm Ý mạnh mẽ tuyệt đối này.

Nhưng người ở gần nơi này, đều không ai không phải sắc mặt trắng bệch một mảnh. Ngay cả Khổng Huyền đối với Tông Thủ cực kỳ khinh thường, sắc mặt cũng là không còn một giọt máu.

Lúc này mới biết, Tông Thủ danh tiếng vô địch võ đạo Vân Giới tuyệt không phải giả!

Con mắt Ngụy Hải híp lại một cái, tiếp đó thần tình đạm nhiên chắp tay mà đứng. Trong lòng suy đoán, người này rốt cuộc đến là có ý gì? Hành động này lại là vì sao? Chỉ là hướng phía hắn thị uy?

Thân hình Tông Thủ cuối cùng cũng đứng lại ở một chỗ ngoài trăm dặm, từ phía xa nhìn qua đây.

Kiếm Ý bộc phát như cũ, ẩn hàm sát khí, nét mặt lại tựa tiếu phi tiếu:

- Nghe nói quý quân gần đây chém không ít đầu người, còn bắt không ít tinh tráng. Người này lực khó có được, Đông Lâm ta mấy năm nay chiến loạn liên tiếp, dạng tinh tráng bực này cũng không có bao nhiêu. Chúng ta cũng không hiếm lạ, không bằng đều tặng cho cô thế nào?