Thần Khống Thiên Hạ - Chương 1292: Diệt Sát Thiên phân đà
Bọn họ không có biện pháp lôi kéo Lăng Tiếu vào thế lực của mình rồi, tuy nhiên lại có thể thông qua thủ đoạn khác để hình thành liên minh với Lăng Tiếu, mà biện pháp hữu hiệu nhất không thể nghi ngờ chính là thông qua thông gia.
Hơn nữa, bọn hắn cũng đã nghe ngóng các nơi, trong phủ thành chủ của Lăng Tiếu cất giấu không ít mỹ nhân, bọn hắn phi thường khẳng định Lăng Tiếu là loại háo sắc, bọn hắn liền bắt đầu xuất phát từ điểm này
Đã từng một lần, Trung Vực có không ít thế lực lớn nhỏ đều mang theo mỹ nhân đến Phong Vân Thành muốn bái phỏng Lăng Tiếu, hy vọng có thể hình thành quan hệ đồng minh với Lăng Tiếu.
Cũng không có không ít người muốn thấy phong thái của Lăng Tiếu, nhao nhao từ các nơi chạy đến Phong Vân Thành, hy vọng có thể thử thời vận gặp Lăng Tiếu một lần.
Càng có rất nhiều thiếu niên nhiệt huyết coi Lăng Tiếu như thần tượng, hy vọng có thể bái Lăng Tiếu làm thầy, bọn hắn đều dùng phương pháp cực đoan để tỏ thành ý của mình, ví dụ như quỳ trước phủ thành chủ không đứng dậy, không ăn không uống... v... v... thật sự khiến người thấy mà không đành lòng.
Trong lúc nhất thời, Phong Vân Thành đã trở thành náo một trong các thành trì náo nhiệt nhất, người lui tới cũng tăng nhiều.
...
Lăng Tiếu đối với những chuyện này hoàn toàn không hay biết, hắn hiện giờ đang bắt đầu tìm đến tổ chức Sát Thiên gây phiền toái.
Sát Thiên là một tổ chức không thua gì mười tám thế lực lớn, thời gian bọn hắn tồn tại cũng đã cực kỳ lâu đời, không có ai biết thế lực của bọn hắn đến cùng có bao nhiêu cường hãn, bởi vì người của bọn hắn cơ hồ trải rộng khắp Trung Vực, chỉ cần là có nhiệm vụ giết người, bọn hắn cơ hồ sẽ là người đầu tiên nhận lấy, hơn nữa hoàn thành phi thường nhanh gọn
Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn đạt tới chín thành, một thành thất bại là đa số là vì tìm không thấy người nên không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, ở Trung Vực rộng lớn bao la bát ngát, nếu người nọ chui vào một sơn mạch nào đó thì muốn tìm được cũng không dễ dàng
Như Lăng Tiếu bị Sát Thiên nhắm vào vẫn không bị giết, còn có thể hoàn hảo vô khuyết quả thật rất hiếm.
Một tòa thành trì cách đãng phong bình nguyên gần nhất là địa bàn của Ngũ phẩm tông môn, Thanh Trúc tông.
Nghe Phương Thần theo như lời, bình thường thành trì có thế lực đạt tới Ngũ phẩm đều có cứ điểm của Sát Thiên, cứ điểm này sẽ phụ trách nhận nhiệm vụ bên này, sau đó lại điều người ở phân đà gần đó đi giải quyết nhiệm vụ.
Phương Thần cũng không phải người phân đà bên này, ngay cả hắn cũng không biết phân đà ở đâu, cho nên chỉ có thể bắt đầu tìm từ cứ điểm.
Bất quá, Phương Thần nói mỗi một gã sát thủ đều sẽ không dễ dàng lộ ra bí mật của tổ chức, bọn họ đều là người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, đều không sợ chết.
Lăng Tiếu vốn không lo chuyện này, hắn có tinh thần lực, chỉ cần tìm được người Sát Thiên hắn tự nhiên sẽ có biện pháp tìm được phân đà bên này.
Tai nạn của Sát Thiên tổ chức và Cổ gia giờ cũng bắt đầu!
Thanh Trúc thành, địa bàn Ngũ phẩm tông môn Thanh Trúc tông, ở đây tùy ý đều có thể thấy được Thanh Trúc xanh tươi ướt át, khiến thành trì này có chút không giống với thành trì khác, thoạt nhìn càng có sinh khí tự nhiên và cảm giác xinh đẹp.
Lăng Tiếu, Bại Gia Tử cùng Phương Thần nghênh ngang đi vào Thanh Trúc thành.
Lăng Tiếu mặc dù đã danh chấn Trung Vực, nhưng người từng thấy qua hắn cũng không bao nhiêu.
Tướng mạo của Lăng Tiếu và Bại Gia Tử đều là thượng phẩm trong nam nhân, khí thế khí vũ bất phàm kia hấp dẫn khiến những nữ tử đi trên người đều ném mị nhãn tới, hy vọng có thể đoạt lấy tâm ý của hai tên đẹp trai kia, hoặc là niếm thử hương vị mất hồn từ thân thể cường trán của họ.
Chỉ là Lăng Tiếu đối với nữ tử bình thường không chút hứng thú, mà bại gia tử đối với nhân loại lại càng chẳng có tình cảm gì. Những thiếu nữ trẻ tuổi kia nhất định phải thất vọng rồi.
- Lão Phương, ta và Tử Tử đến phía trước uống rượu, ngươi đi tìm ngươi đi, đến lúc đó lại đến tìm ta!
Lăng Tiếu không muốn tự mình động thủ, phân phó Phương Thần đi làm việc.
Phương Thần nói thế nào cũng là một gã Kim Sát, hiểu được thủ đoạn liên hệ trong Sát Thiên, huống hồ trng Sát Thiên vốn cũng không ai biết rõ Phương Thần đã bị hắn khống chế.
Cho dù biết được thì cũng sẽ không dặn mỗi một cứ điểm đều đề phòng.
Lăng Tiếu và Bại Gia Tử tiến vào quán rượu, tùy ý tìm một nơi ngồi xuống.
Lăng Tiếu cũng không phải loại người thích rượu như mạng, nhưng hắn lại thích đến nơi náo nhiệt như quán rượu để uống rượu, bởi vì đám khách nhân ở đây đều thoải mái nghị luận chuyện thiên hạ, cũng không có quá nhiều kiêng kị.
Hai người ngồi xuống uống rượu không bao lâu, liền nghe được nghị luận chuyện Lăng Tiếu đánh bại Võ Bất Phàm, mỗi người đều nói vô cùng chân thật, mặt mày hớn hở
Lăng Tiếu nghe xong liền khẽ cười nói:
- Không nghĩ tới bản thiếu gia hiện giờ đã dương danh tứ phương rồi!
Từ lúc hắn từ Tây Bắc chạy đến Trung Vực đến giờ, đảo mắt đã qua sáu, bảy năm rồi.
Lúc ấy, hắn cho rằng mình có thể ở Trung Vực lăn lộn ra chút danh tiếng đã không tệ rồi, nhưng giờ đã danh chấn Trung Vực, trong đó đủ loại hung hiểm kỳ ngộ, quả nhiên khiến hắn cảm thấy cực kỳ cảm khái.
Hắn nghĩ tới Vân Mộng Kỳ, tới giờ vẫn không có chút tin tức nào, cái này khiến hắn càng thêm lo lắng.
Lúc trước là hắn bảo Vân Mộng Kỳ bái tiện nhân Âm Hà kia làm sư, nhưng hắn lại không biết Âm Hà là chi nhánh của Hắc Ma Môn, muốn nhờ thể chất của Vân Mộng Kỳ làm lô đỉnh, để ngày sau nàng thôn phệ đột phá.
Lăng Tiếu lo lắng Vân Mộng Kỳ phải chăng đã gặp bất trắc gì rồi!
Nếu vậy thì hắn sẽ phải bất an cả đời mất!
- Hẳn Âm Hà kia ẩn trong Hắc Ma Môn, không chừng ngày sau phải đến Hắc Ma Môn một chuyến rồi, dù sao đó cũng là cơ nghiệp mà Tàn Báo và Phong Nha kiến lập!
Lăng Tiếu ở trong lòng thầm nói.
Lăng Tiếu và Bại Gia Tử ngồi trong quán rượu không bao lâu, Phương Thần đã đi tới.
- Thiếu gia, đã liên hệ tốt rồi.
Phương Thần đến bên Lăng Tiếu khom người nói.
Lăng Tiếu tâm tình đang lúc không tốt, lập tức vươn người đứng dậy nói:
- Đi thôi, trước diệt mấy cái phân đà, sau lại đến hang ổ trước kia của ngươi dạo chơi!
Do Phương Thần dẫn đường, Lăng Tiếu và Bại Gia Tử ở phía sau đi theo.
Sát Thiên tổ chức là một thế lực khiến người vừa nghe đã sợ mất mật, nhưng nơi bọn hắn sinh tồn lại không chút thu hút.
Bọn hắn giỏi về che dấu tung tích, lẫn trong đám bình dân, khiến người khó có thể phân biệt ra thân phận của bọn hắn.
Mà cứ điểm ở Thanh Trúc thành cũng ở trong một gian tiểu viện bình dân đơn sơ.
Loại tiểu viện này ở trong thành bốn phía đều có thể thấy được, nhìn qua sẽ không thấy cò gì đặc biệt cả.
- Ở ngay chỗ này sao?
Lăng Tiếu hỏi.
Bằng vào cảm ứng của hắn cũng không thể phát giác được trong viện tử này có tồn tại cường đại nào, hắn không thể không thầm than nhưng người Sát Thiên tổ chức này mỗi người đều cực kỳ am hiểu che dấu thu liễm khí tức.
- Sẽ không sai đâu, vừa rồi sau khi ta tuyên bố nhiệm vụ đã bắt đầu lưu ý rồi, người nhận nhiệm vụ cũng không cao minh, hắn nhiều nhất chỉ có cấp bậc Thiết Sát, bằng thủ đoạn của ta muốn tìm đến nơi này cũng không khó gì.
Phương Thần rất tự tin nói.
Hắn có thể đạt tới hàng Kim Sát trong Sát Thiên, đối với truy tung và tiềm sát có thể nói là cực kỳ lành nghề.
Lăng Tiếu cũng không nói nhảm nhiều nữa, trực tiếp đá một cước mở ra đại môn.
Phanh!
Theo cửa gỗ bị đá bay, có người trong nhà lập tức chạy ra.
Nhân số cũng không nhiều, chỉ vẹn vẹn có hai người nam tử và một nữ tử, nhìn bọn hắn xiêm y lôi thôi, tựa hồ mới vừa rồi còn đang làm chuyện tốt gì đó.
- Các ngươi là người nào.
Ba người giả bộ kinh hoảng, một người trong đó mở miệng hỏi.
Lăng Tiếu nhìn về phía một người trong đó, khẽ nhíu mày, cao cấp tinh thần phù chú đánh tới.
Tên Thiết Sát kia chỉ có tu vị trung giai Địa Hoàng, chỉ là một sát thủ nhận nhiệm vụ bình thường, đối mặt với cao cấp tinh thần chú của Lăng Tiếu cơ hồ không có bất kỳ sức phản kháng nào cả.
Người nọ trong nháy mắt ngốc trệ, trong nháy mắt lại khôi phục thanh minh.
Lăng Tiếu nhàn nhạt nói với hắn:
- Giết hai người bọn họ đi!
Người nọ nhẹ gật gật đầu nói:
- Vâng thưa chủ nhân!
Dứt lời, trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh liêm câu, hắn nhanh chóng vung lên, một nam một nữ ở cạnh hắn còn không biết chuyện gì xảy ra đã bị đồng bạn giết chết.
- Mang ta đi đến phân đà của các ngươi!
Lăng Tiếu nói một tiếng, liền quay người rời đi, phảng phất như hai người chết đi kia không chút quan hệ đến hắn vậy.
Người nọ lên tiếng, ngoan ngoãn dẫn đường phía trước.
Phân đà Sát Thiên cũng không ở trong Thanh Trúc thành, mà ở trong một thôn trang bình dân cách thành không xa
Có ai nghĩ tới, đám sát thủ Sát Thiên lấy giết người để thu tiền thuê kếch xù lại ở nơi thế này chứ.
Vừa vừa bước vào thôn trang, Lăng Tiếu lập tức phát giác được sự khác thường ở đây.
Bởi vì những người đi lại ở bốn phía mặc dù thoạt nhìn như bình dân, nhưng ánh mắt sắc bén kia lại không lừa được hắn.
- Hắn là đều ở đây rồi, Phương Thần động thủ đi!
Lăng Tiếu hai tay ôm ở trước ngực lạnh lùng nói.
Phương Thần nhẹ gật gật đầu, khí thế cường đại bắt đầu tràn ngập ra, trường kiếm trong tay kích động ra vô số kiếm khí xuất thủ tới đám người nhìn như bình dân kia.
Ah ah!
Những người kia bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức bị kiếm khí cường đại của Phương Thần tập sát.
Theo Phương Thần ra tay, đám sát thủ trong thôn trang nhỏ này cũng nhao nhao bị kinh động, từng đạo tiềm sát kiếm khí không ngừng đánh ra.
- Người nào lớn mật như thế!
Một gã cao giai Thiên Tôn không biết từ chỗ nào lướt đi ra.
Xem bộ dáng hắn đã biết nơi này rõ ràng không hợp lý rồi.
Lăng Tiếu và Bại Gia Tử chỉ đứng nhìn đùa giỡn, cũng không động thủ, đại phương thế giới chi của Phương Thần đủ sức để tiêu diệt mấy trăm người ở đây rồi.
Mười mấy tên Thiên Tôn, mấy trăm Địa Hoàng cùng với Vương cấp cơ hồ không hề có lực chống đỡ, nguyên một đám đều bị Phương Thần đồ sát sạch sẽ.
Một phân đà của Sát Thiên lại bị Lăng Tiếu phá hủy nhẹ nhàng như vậy.
Cuối cùng, Lăng Tiếu còn bảo Bại Gia Tử phóng một mồi lửa, đốt sạch sẽ toàn bộ thôn trang này, ngay cả tạp mao cũng không còn lại một sơi.
Hắn làm vậy là để người Sát Thiên biết rõ sự trả thù của Lăng Tiếu hắn đã đến, để bọn hắn biết rõ sự lợi hại của hắn.
Các ngươi không phải dùng giết người làm mục tiêu sao, vậy thì thử xem cảm giác khủng hoảng khi bị phản diệt sát mang đến đi!
Kế tiếp, Lăng Tiếu và ba người lại tiếp tục tiến đến cứ điểm Sát Thiên tiếp theo.
Lại qua hai tháng, ba người Lăng Tiếu dựa vào cùng thủ đoạn diệt sát tổng cộng sáu phân đà của Sát Thiên tổ chức, trong đó có một phân đà có một gã Đế cấp trấn thủ, bị Lăng Tiếu trực tiếp thu làm người hầu, người hầu này tên là Lạc U, là đê giai Huyền Đế thủy thuộc tính.
Hôm nay Lăng Tiếu muốn thu người hầu cũng đều đạt tới ngoài Đế cấp mới có tư cách đó.
Hắn hiện giờ nội tình còn yếu, thu một ít người hầu trung thực như vậy, ngày sau tạo nên thế lực cường đại, nói không chừng còn có thể vượt qua Linh Vũ Các, trở thành thế lực lớn nhất Trung Vực cũng nên.
...
Theo Lăng Tiếu bốn phía giết phân đà tổ chức Sát Thiên thì trong tổ chức bọn họ cũng bắt đầu triệu tập hội nghị cao tầng.
Dưới một hoang sơn dã lĩnh ở Trung Vực, có từng đạo mật đạo đi thông xuống bụng núi.
Hai bên mật đạo có minh quang chiếu sáng, khiến người có thể thấy rõ phương hướng, thẳng đường đi tới, hai bên đều chợt có cửa đá, tựa hồ như có người ở trong đó.
Đi đến cuối mật đạo, có một chỗ rộng rãi trống trải, rộng khoảng chừng vài trăm mét, có thể chứa nạp không ít người.
Nơi này chính là tổng bộ của tổ chức Sát Thiên
Ai có thể nghĩ đến, tổng bộ một tổ chức khổng lồ như vậy lại thành lập dưới sơn mạch chứ?
Có lẽ, sát thủ vốn là một chức nghiệp không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà đám bọn họ cũng vậy!
Một gã mang theo mặt nạ dữ tợn, người mặc đấu bồng, đại mã kim đao ngồi ở trên nhất, lộ ra cặp mắt lạnh lẽo nhìn hơn mười người bên dưới hắn.
Hơn mười ngày này đều mang mặt nạ, đầu trâu mặt ngựa, yêu ma quỷ quái... Các loại không đồng nhấ, lộ ra đặc biệt âm trầm.
Người không cẩn thận xông lầm nơi đây còn tưởng rằng mình đến nhầm âm phủ địa phủ nữa ấy chứ.
Quần áo trước ngực bọn hắn đều thêu tiêu chí một thanh tiểu kiếm, có ba bốn người thêu một thành tiểu Kiếm ôn nhuận xanh ngọc, mà những người còn lại đều là tiểu kiếm màu vàng kim.
Bọn hắn rõ ràng là siêu cấp cao thủ đại biểu Ngọc Sát và Kim Sát của Sát Thiên, cũng là tinh nhuệ cường đại nhất Sát Thiên.
Ngồi ở trên cao nhất không thể nghi ngờ chính là đại biểu cao nhất Sát Thiên tổ chức, xưng hô của hắn cũng như tên tổ chức, được xưng là "Sát Thiên"!
Đây là xưng hô duy nhất cho người đứng đầu Sát Thiên mỗi một thời đại.
Sát Thiên phát ra thanh âm khàn khàn u lãnh nói:
- Các ngươi có chuyện gì vội vả như thế, lại cần Bổn cung tự mình xử lý!
Trong đó một gã Ngọc Sát đứng ra khom người nói:
- Hồi bẩm Cung Chủ, trước đây chúng ta có nhận nhiệm vụ từ Cổ gia, muốn giết một tên gọi là Lăng Tiếu, ngay từ đầu nhiệm vụ thất bại, về sau điều động mạt cấp Kim Sát ra tay, vẫn thất bại, gần đây càng xuất động mười tên Kim Sát, nhiệm vụ vẫn... Thất bại!
Sát Thiên hàn mang lóe lên, hắn nổi giận mắng:
- Một đám phế vật vô dụng, đối phương lợi hại như vậy, vì sao còn để bọn hắn đi chịu chết?
- Mới đầu nhận được tình báo, hắn chỉ là một gã cao giai Địa Hoàng, nhưng về sau thực lực của hắn lại khiến người bất ngờ, mới đưa đến...
Tên Ngọc Sát kia giải thích nói.
- Đừng nói với ta những thứ này, nhiệm vụ thất bại không có lý do gì cả! Tôn chỉ của chúng ta là, dùng trả giá nhỏ nhất để hoàn thành mỗi một nhiệm vụ, nhưng bây giờ lại hao tổn nhiều Kim Sát như vậy, các ngươi tất cả đều là phế vật!
Sát Thiên ở trên khoát tay lớn tiếng mắng.