Thần Khống Thiên Hạ - Chương 1843: Ngươi dám giết bọn họ (1)
- Đủ rồi Duy nhi!
Tiêu Viễn Hà quát lên.
Tiêu Duy bất mãn rời khỏi Hứa Vi, mà Hứa Vi giống như nổi điên cào loạn lên Tiêu Duy.
- Ngươi là đồ không lương tâm, con gái của ta lấy Cao Phi thì thế nào, ta không phải muốn kéo minh hữu cho Tiêu gia sao? Chỉ cần Băng Đao Minh và Tiêu gia kết làm minh hữu, chúng ta làm sao phải sợ Hà Đồ Tông, ngươi vì cái gì đánh ta, ta suy nghĩ cho Tiêu gia không đúng sao? Ngươi còn muốn đưa con gái tới Thiên Long địa vực đi, nước xa cứu được lửa gần sao? Chúng ta muốn gặp lại con gái phải bôn ba đường dài, ngươi xa cách con gái nhiều năm như vậy có đau không?
Lúc này Cao Phi cũng lười biếng nói:
- Đúng ah, biểu di trượng, ngươi không đúng với biểu di rồi, nàng vì khổ tâm thôi!
Tim của Tiêu Duy đau đớn, dường như bị Hứa Vi đả động.
- Hừ, cho dù muốn Linh nhi ở bên cạnh, cũng không để súc sinh này chà đạp Linh nhi.
Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, đẩy Tiêu Linh ra, lướt qua phía Cao Phi.
- Ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, ta là người của Băng Đao Minh đấy!
Cao Phi bị Lăng Tiếu đáng sợ kia khí thế dọa đến.
Tên Thần Vương trung giai bên cạnh ngăn trước Cao Phi.
Nhưng mà Lăng Tiếu đã tức giận như lửa đốt, cho dù là thiên vương lão tử hắn cũng giết không lầm.
Lăng Tiếu nén giận đánh ra một kích, tên Thần Vương trung giai không ngăn cản được, bị đánh bay ra xa, toàn thân đầy máu.
Cao Phi kinh hoàng quát:
- Tiêu gia chủ, ngươi còn không mau bảo hắn dừng tay, ta... Băng Đao Minh cũng không phải dễ chọc!
- Ta mặc kệ ngươi là Băng Đao Minh hay là Hỏa Đao Môn, hôm nay ngươi phải chết!
Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, lại đánh ra một quyền vào Cao Phi.
Tốc độ và lực lượng của hắn không chậm chút nào.
Trong tay Cao Phi xuất hiện một kiện thần khí, chém thẳng vào Lăng Tiếu.
- Tưởng ta dễ khi dễ sao?
Đinh đương!
Nhưng mà thần khí này vừa tiếp xúc với Lăng Tiếu đã bị một quyền của Lăng Tiếu đánh gãy.
Cao Phi sợ hãi lui ra phía sau, thế nhưng tốc độ của hắn không bằng Lăng Tiếu.
Một quyền của Lăng Tiếu không chút lưu tình đánh vào cánh tay Cao Phi.
Răng rắc!
Một cánh tay của Cao Phi trong nháy mắt bị Lăng Tiếu đánh gãy, hắn kêu lên tê tâm liệt phế.
Lăng Tiếu không có tính toán bỏ qua, thân hình chớp động và xuất quyền.
Tay kia và hai đùi của Cao Phi bị đánh gãy.
Từng tiếng kêu thảm vang lên khiến lông tơ mọi người dựng đứng.
Lăng Tiếu còn không bỏ qua, Thần Vương muốn khôi phục thương chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Lăng Tiếu lại một cước đá vào hạ thân của Cao Phi, muốn đá nát tiểu đệ của tên này.
Vào lúc này một tên Thần Vương của Tiêu gia được Tiêu Viễn Hà chỉ thị, ngăn cản Lăng Tiếu đánh tàn Cao Phi.
- Lăng thần sư có chuyện gì từ từ nói, hắn là đệ tử Băng Đao Minh, nếu đánh hắn phế, này... Chuyện này là tốt cho Tiêu gia chúng ta!
Tiêu Viễn Hà lên tiếng khuyên bảo.
- Đúng... Nếu ngươi dám động tới ta, Băng Đao Minh sẽ không bỏ qua cho ngươi!
Cao Phi quát.
Hắn nhìn qua Lăng Tiếu với ánh mắt ác liệt, trong nội tâm thề:
- Nếu chuyện này ta không tìm trở về thì ta không họ Cao, đến lúc đó ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.
- Tiêu gia chủ, ngươi xác định muốn bảo vệ hắn!
Lăng Tiếu lạnh lùng hỏi.
Tiêu Viễn Hà cảm nhận được sát ý nồng đậm của Lăng Tiếu và nói:
- Lăng thần sư, xem như cho Tiêu gia mặt mũi đi, Linh nhi cũng không có tổn thất gì.
- Ha ha, tính toán, Linh nhi không bị tổn thất gì? Các ngươi bận tâm Băng Đao Minh tính toán đúng không? Ta nhổ vào, lúc đó để Linh nhi quay về gia tộc các ngươi là sai lầm lớn nhất của ta!
Lăng Tiếu cười như điên, hắn lại nói:
- Người này ta làm thịt chắc rồi, dù sao ta không phải là người Tiêu gia các ngươi, hắn chết thì ngươi cứ đổ lên người ta là được.
Nói xong Lăng Tiếu lại nói:
Chỉ vào tên Thần Vương cao giai của Tiêu gia ngăn trước mặt Lăng Tiếu hắn, hắn không thể hạ sát thủ!
Lăng Tiếu cười lạnh, nói:
- Ngươi tưởng tựu dựa vào ngươi có thể ngăn cản ta sao?
Giọng của hắn vang lên, hồn lực của hắn được rút ra, hồn lực hình thành Kim Long Thương đâm thẳng vào thức hải của Cao Phi!
Tên Thần Vương cao giai kia giống như phát hiện cái gì đó, quát:
- Coi chừng!
Nhưng hắn nhắc nhở vẫn chậm, Cao Phi cùng Lăng Tiếu căn bản không phải cùng cấp bậc, mà linh hồn của Lăng Tiếu là Thần Vương trung giai đỉnh phong, hồn lực của hắn đủ diệt sát Cao Phi.
Thần hồn của Cao Phi trực tiếp bị hồn lực hóa thành Kim Long Thương của Lăng Tiếu đánh thành phấn vụn, hắn kêu thảm lần nữa, từ trên cao rơi xuống.
- Thiếu gia!
Tên hộ pháp trưởng lão của Cao Phi quát to một tiếng, lập tức mang thân thể trọng thương tiếp Cao Phi.
Nhưng mà Lăng Tiếu không có ý định bỏ qua cho hai người này, hồn lực công kích diệt sát hai người.
Người Tiêu gia thấy Lăng Tiếu diệt sát hai người mà không hiểu gì, cảm thấy hàn ý bao phủ toàn thân khiến bọn họ sợ hãi cực độ.
- Ngươi... Ngươi dám giết bọn họ?
Hứa Vi mặt đầy kinh hãi nhìn qua Lăng Tiếu nói ra.
Nàng giờ phút này quên đau đớn trên mặt của mình, trừng mắt Lăng Tiếu.
Cao Phi này là bà con xa của nàng, nhưng đối phương là trưởng lão Băng Đao Minh, Lăng Tiếu dám giết hắn, làm nàng vừa sợ vừa giận.
- Nếu không phải xem ngươi là mẫu thân của Linh nhi, hôm nay ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi!
Lăng Tiếu trừng Hứa Vi quát lên, tiếp theo hắn nhìn qua Tiêu Viễn Hà cùng Tiêu Duy nói:
- Nếu việc hôm nay ngươi Băng Đao Minh hỏi tới, đại khái có cứ đổ lên người ta, ta sẽ không vì an nguy bản thân mình mà đưa thân nhân của mình vào miệng cọp.
Tiêu Viễn Hà cảm thấy gương mặt nóng rát, giống như bị Lăng Tiếu tát một cái.
Mà Tiêu Duy lộ ra vẻ áy náy nhìn qua Tiêu Linh nói:
- Linh nhi, là phụ thân không tốt, ngươi tha thứ cho phụ thân!
Kỳ thật hắn vừa rồi rất muốn làm thịt Cao Phi, nhưng mà hắn ngại thế lực của Băng Đao Minh.
Hôm nay thấy Lăng Tiếu ra tay diệt Cao Phi, trong nội tâm cũng cảm thấy thống khoái.
Đồng thời nghe Lăng Tiếu nói lời này khiến người làm phụ thân như hắn xấu hổ, rõ ràng nể nang thế lực người khác, mà không xuất đầu cho con gái của mình, đúng là đủ thất bại.
Tiêu Linh khóc lóc lắc đầu, nói:
- Phụ thân, Linh nhi không trách ngươi, cnhưng mà... Nhưng mà hắn muốn khinh bạc Linh nhi, hắn là người xấu, thạt đáng ghét, mẫu thân bảo ta thân cận hắn, ta... Ta chỉ muốn ở cùng chỗ với Lăng Tiếu ca ca, ta sau này sẽ không ở lại đây.
Lăng Tiếu vốn dĩ mang Tiêu Linh đưa về Tiêu gia thì nàng sẽ có lòng trung thành, thế nhưng mà bây giờ xem ra hắn sai rồi.
Lăng Tiếu ôm ấp Tiêu Linh lên tiếng:
- Linh nhi ngươi yên tâm, sau này ngươi đi theo bên cạnh Lăng Tiếu ca ca, ta sẽ không để ngươi ủy khuất, sau khi Lăng Tiếu ca ca làm xong việc, chúng ta lại đi tìm gia gia nhé?
Tiêu Linh gật đầu, nói:
- Hảo hảo, ca ca và gia gia là tốt nhất, sẽ không để người khác khi dễ ta!
Tiêu Duy nghe xong lời này thì nội tâm đau đớn, hắn đúng là phụ thân không hợp cách.
Hắm không dám không biết xấu hổ nói gì, mà là nhìn qua Tiêu Trân Thải quăng ánh mắt cầu xin.