Thần Khống Thiên Hạ - Chương 1860: Tung tích thần thú (2)

Nam tử trẻ tuổi chính là thiếu tông chủ Huyền Vũ Huyền Suất, người này có thực lực Thần Vương thấp giai, năm nay gần một trăm hai mươi tuổi, tuyệt đối là yêu nghiệt cao nhất của Thiên Vực.

Còn nữ chính là thần nữ mới của Liên Hoa Giáo, chính là Mộng Nhiên có thủy thần thể, còn chưa tới bảy mươi tuổi đã là Thần Vương thấp giai, nàng đột phá với tốc độ nhanh nhất trong lịch sử!

Bọn họ lần này đi thẳng tới Tà Nhai Cốc tìm bổn nguyên chi hỏa.

- Đi cả buổi mới tới Tà Nhai Cốc, Mộng Nhiên muội muội tới lúc đó nên hiệp trợ ca ca một tay!

Huyền Suất si mê nói với Mộng Nhiên.

Trên đường đi hắn đã nói nhiều với Mộng Nhiên, thế nhưng mà đối phương không có quan tâm tới, khiến hắn cảm thấy buồn bực.

Nhưng mà hắn có kiên nhẫn, hắn tin tưởng thần nữ Liên Hoa Giáo sẽ là nữ nhân của hắn, cũng chỉ có thiên chi kiêu nữ như nàng mới xứng với Huyền Suất hắn!

Quả nhiên trời xanh không phụ người có lòng, thần nữ Mộng Nhiên rốt cuộc lên tiếng.

- Chuyện đã đáp ứng đương nhiên làm được!

Huyền Suất sững sờ một chút, tiếp theo cười to nói:

- Ha ha, Mộng Nhiên ngươi rốt cuộc đã chịu nói chuyện, ta biết ngay ngươi sẽ bị ta đả động.

Mộng Nhiên trợn mắt liếc Huyền Suất, không hề ngó ngàng tới hắn, nhắm mắt lại, tùy ý ngồi lên thánh điểu của mình.

Nàng biết rõ Huyền Suất này là đối tượng liên hôn trong giao, từ các phương diện điều kiện mà nói Huyền Suất không nghi ngờ phi thường ưu thanh tú, thế nhưng mà không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng đặc biệt phản cảm chuyện liên hôn này, nhưng mà nàng không dám vi phạm ý của sư phụ, đồng ý đi chuyến này.

Nàng cảm thấy sau khi chuyện này chấm dứt thì sẽ nói với sư phụ, nàng nguyện cả đời chết già trong Liên Hoa Giáo cũng không gả ra ngoài.

Huyền Suất lại nói:

- Sợ rằng bổn nguyên chi hỏa đã biến hóa, đã có linh trí, là mặt hàng cao cấp, những Thần Vương bình thường không cách nào tới gần được, đến lúc đó chúng ta phải cẩn thận, cẩn thận bị nó cắn nuốt, đã có không ít người phát hiện ra nó, cũng tiến hành bắt nó, nhưng toàn bộ đều là kẻ không lượng sức, toàn bộ đi chịu chết, mặt khác còn xảy ra chuyện thú vị, truyền văn chính là hỗn độn thần thú xuất hiện, cũng thôn phệ không ít người đánh chủ ý lên nó, mà nó và thiên hỏa đều ở trong Tà Nhai Cốc, hôm nay Tà Nhai Cốc càng náo nhiệt a.

- Hỗn độn thần thú? Có căn cư không?

Mộng Nhiên rốt cuộc hiếu kỳ hỏi thăm.

Huyền Suất cười nhạt, nói:

- Đã có không ít người bị cắn nuốt, đây chính là chứng cứ, cho nên việc này sẽ càng thú vị a!

- Phải không? Vậy ngươi có ý đối phó hỗn độn thần thú quỷ dị nhất sao? Hoặc là... Ngươi có Huyền Vũ thần thú giúp ngươi?

Mộng Nhiên hỏi.

Đôi mắt của nàng đầy khinh thường, nàng không thấy Huyền Suất chẳng có năng lực gì bắt thần thú cả, chỉ sợ tất cả mọi người xông lên cũng không được.

Bởi vì nàng biết rõ hỗn độn thần thú chiến lực dù không bằng chân long, phòng ngự không bằng Huyền Vũ, nhưng mà thiên phú thôn phệ chính là thần thông kinh khủng nhất, không có thượng cổ thần khí hoặc thần thú tương trợ, nàng căn bản không có nửa điểm tư cách khiêu chiến.

Cho nên nàng không muốn quan tâm Huyền Suất tự cao này.

- Ha ha, ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi thấy ta lợi hại thế nào, hỗn độn thần thú trong mắt người khác rất khủng bố, nhưng đối với ta mà nói không coi vào đâu.

Huyền Suất thập phần tự tin cười nói.

Tà Nhai Cốc có diện tích cực kỳ to lớn, từng dãy núi liên miên không dứt, từng gốc đại thụ che trời hiện ra, có rất nhiều thánh thú hoang dã tung hoành.

Vốn bên ngoài Tà Nhai Cốc có không ít dong binh ra vào, nhưng mà bây giờ biến thành nơi không người, bộ dáng hoàn toàn quỷ dị.

Mấy vạn dặm bên ngoài Tà Nhai Cốc có không ít nhân mã các nơi tụ tập, trong đó dùng người Băng Đao Minh làm đầu, tiếp theolà những minh hữu của bọn họ, còn có một ít thế lực và tán tu tụ tập với nhau, những người này mỗi người có thực lực Thần Vương trở lên, không có một bán Thần Vương hoặc là Thánh Hoàng nào cả.

Những người này hiện tại không dám vọng động, bởi vì đội nhân mã đi dò đường đầu tiên đã chết toàn bộ rồi.

Bọn họ bây giờ chỉ chờ viện binh tới, thậm chí là mời Cổ Thần khí trấn tông ra, bằng không bọn họ sẽ không dám tiến vào.

Mà đầu lĩnh viện binh của Băng Đao Minh chính là Băng Vô Cực, người này là hán tử trung niên, diện mạo tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng, lông mi ẩn hàm sát khí, có thực lực Thần Vương đỉnh phong, là một trong những Thiên Thần Vương của Thiên Huyền địa vực, xếp hạng hơn một trăm, tuyệt đối là cường giả cao cấp.

Hắn dãn theo mấy chục tuyết ưng chiến đội của Băng Đao Minh đi tới đây, càng có cổ thần khí cao nhất là Băng Phong Thần Đao, lúc này phải bắt được hỗn độn thần thú.

Bọn họ đi tới thì người của Băng Đao Minh lập tức nghênh đón.

- Tham kiến Vô Cực trưởng lão!

Tất cả mọi người đều cưng kính thi lễ.

Băng Vô Cực thần thái cao ngạo nhìn qua bọn họ, tiếp theo hắn nhìn qua một tên Thần Vương cao giai hỏi:

- Lam Văn bây giờ có tình huống gì không?

Lão giả gọi là Lam Văn tiến lên nói:

- Hồi bẩm Vô Cực trưởng lão, mấy ngày trước ta sai người đi vào điều tra, kết quả không ai đi ra, chỉ nghe tiếng Từ Phúc trưởng lão kêu thất thanh, cuối cùng xác định là hỗn độn thần thú không thể nghi ngờ.

- Quả nhiên là hỗn độn, ha ha... Tốt, chúng ta xuất phát, thần thú này nhất định phải nằm trong tay Băng Đao Minh chúng ta!

Băng Vô Cực không có chút sợ hãi, cười to nói ra.

Hắn cầm Băng Phong Thần Đao trong tay, không nghi ngờ hắn tin tưởng bành trướng, trừ phi là hỗn độn vượt qua thập giai.

- Vô Cực trưởng lão, ta cảm thấy việc này còn quá gấp!

Lam Văn đề nghị.

Băng Vô Cực nhíu mày nói:

- Hẳn là ngươi muốn người khác động thủ trước hay sao, ta nghe nói lão bang chủ của Tuyết Ngưu Bang đang tới, truyền văn bọn họ có một Cổ Thần khí tàn khuyết, nếu để bọn chúng đi bắt giữ hỗn độn trước, chúng ta sẽ được không bù mất.

- Cái gì, khó trách người Tuyết Ngưu Băng không vội vàng tiến vào, chúng ta không nên chờ nữa!

Lam Văn kinh hô.

Băng Vô Cực gật đầu, nói:

- Ân, vì an toàn, cơ hồ tất cả thực lực thấp giai không cần đi vào!

Lam Văn ứng một tiếng "Vâng" lại xoay người phân phó.

Ngay lập tức do Băng Vô Cực mang theo bốn mươi chín tên Thần Vương thực lực ngoài trung giai đi vào Tà Nhai Cốc.

Những tuyết ưng biến dị kia không ngừng kinh hô, những linh thú yếu ớt không dám vọng động.

Sau khi nguoi Băng Đao Minh đi vào thì những tán tu do dự đôi chút cũng đi vào..

Bọn họ có ý định thừa nước đục thả câu, muốn chiếm tiện nghi.

Giữa Tà Nhai Cốc, bên ngoài vực thẩm có gần trăm tên Thần Vương đang ngăn cản nơi này.

Người cầm đầu là một lão giả, hắn là Tuyết Ngưu Bang lão bang chủ Mạc Âm Ngưu, hắn có thực lực Thần Vương đỉnh phong, cũng là Thiên Thần Vương, hắn cưỡi Tam Giác Thiết Ngưu thập giai, hắn mang theo một cây cung cổ, cây cung này không có gì đặc biệt, nhưng mà Mạc Âm Ngưu cầm theo chắc chắn không phải phàm vật, đồng thời trên người của hắn có thần giáo tỏa ra khí tức kinh người, bộ dáng vũ trang đầy đủ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3