Thần Khống Thiên Hạ - Chương 1965: Thần Âm Bạt (1)
Lăng Tiếu có hơi thất vọng, đối với loại Thần Thảo này thì hắn không có hứng thú gì.
Hắn cũng sẽ không luyện chế Thần thi Khôi Lỗi gì đó, coi như có thể mang đem đi bán, nhưng hắn cũng không muốn kiếm loại tiền tà ác.
Lăng Tiếu đi liên tiếp vài quả núi nhỏ, phát hiện ở đó đều là sinh trưởng loại Thi Thần Thảo. Điều này khiến cho hắn có hơi buồn bực.
Ngay vào lúc Lăng Tiếu định từ bỏ lại đi tìm Thần Thảo gì gì nữa, đột nhiên hắn lại thoáng nhìn trên một quả núi nhỏ khác sinh trưởng loại Thần Thảo không đồng dạng như vậy.
Lăng Tiếu nhún chân một cái, cả người lướt về hướng tới quả núi nhỏ kia.
Chỉ thấy một gốc cây Thần Thảo sinh trưởng ở trong khe đá trên quả núi nhỏ này. Ngoại hình rất là kỳ lạ, lúc đầu liếc mắt nhìn thoáng qua thì tịnh không có gì hấp dẫn người ta. Chính là nhìn kỹ thì mới phát hiện trong thân nó mơ hồ tản ra một khí tức tương tự hồn lực dao động.
- Cái này... cái này chẳng lẽ là Thi Hồn Thảo! Tại sao đều là Quỷ Thần Thảo như vậy a!
Lăng Tiếu cáu tiết chửi vung.
Thi Hồn Thảo cùng Thi Thần Thảo đều là thứ hữu dụng đối với thi thể, chỉ là tác dụng lại là hoàn toàn không giống nhau.
Thi Hồn Thảo sau khi cho người chết nuốt chửng, có thể làm cho người chết còn nhớ lại một số đoạn ngắn kí ức khi còn sống. Khiến cho nó sinh ra oán giận thật lớn, càng là hiểu được một chút Huyền kỹ khi còn sống, nên ở một mức lớn làm tăng trưởng năng lực tiến công của Thi Khôi Lỗi.
Nhưng mà loại Thi Hồn Thảo đối với những thần hồn đã bị bị thương nặng mà nói, vẫn còn là hơi có hiệu quả, tác dụng mấu chốt còn lớn hơn nữa, so ra chỉ còn kém U Hồn Thần Thảo.
Lăng Tiếu không hề tạm dừng lại ở trên núi như vậy nữa, mà là từ từ đi về hướng tới những quan tài cổ này.
Những quan tài cổ này thì ở đầu mỗi một cái xem ra đều có lai lịch, tựa hồ đều tồn tại vô số năm trước. Khí tức với phong cách tang thương cổ xưa càng không ngừng dập dờn vòng quanh.
Vào lúc Lăng Tiếu còn cách những quan tài cổ này khoảng ngàn thước, lập tức hắn cảm thấy từng đợt cảm giác lạnh buốt cực kì sâu sắc, đồng thời lại mang theo rất nhiều lực lượng không sao diễn tả nổi ở trong đó, hấp dẫn cho hắn tiếp tục đi về hướng phía trước.
- Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống!
Liền vào lúc Lăng Tiếu cách đám quan tài cổ này còn có năm trăm thước, từng tràng tiếng gầm rú giống như dã thú vọng ra từ trong những chiếc quan tài cổ này.
Những âm thanh này nghe dị thường khủng bố, giống như tiếng gầm rống vọng lại từ đàn quỉ đói dưới Cửu U Địa Ngục.
Lăng Tiếu trong nháy mắt khôi phục lại sự tỉnh táo. Chính là hắn vẫn đang gắt gao theo dõi những chiếc quan tài cổ này ở phía trước, ngay sau đó đồng tử của hắn bắt đầu nhanh chóng co rút thu nhỏ lại.
Hắn phát hiện cái nắp quan tài cổ bắn bay lên, sau đó lại có những bàn tay lông rậm màu xanh bám vào thành chiếc quan tài cổ kia.
Đây là một bàn tay nhân loại, không cần phải nói khẳng định là đi ra từ trong quan tài.
Quả nhiên, chỉ thấy những khối thi thể lông xanh dài đi ra từ trong quan tài cổ.
Đôi mắt bọn chúng có màu xanh yêu dị, quanh thân tản ra Tử khí nồng đậm. Mà những sợi lông thật dài phủ khắp toàn thân xem ra thậm chí là hung ác dọa người.
Tất cả bọn họ đều cùng nhìn về hướng tới Lăng Tiếu, từ sáu đôi mắt xanh lè kia lập lòe những đợt ánh sáng trông cực kì nham hiểm.
- Thần Âm Bạt!
Sau khi Lăng Tiếu lui lại mấy bước liền giật mình la lên.
Hắn từ trong một chút trí nhớ mà biết được, đó chính là loại thi thể thông qua trận pháp bố trí để quanh năm suốt tháng hấp thu các loại Thi khí, Tử khí mà sinh ra một loại âm bạt ( quỉ dữ). Mà trước mắt những con này rõ ràng đều là đạt tới thần cấp - Thần Âm Bạt, so sánh với đám ngày đó hắn đã gặp ở Âm Bạt Tông thì không biết dũng mãnh hơn bao nhiêu lần!
Nếu mà ngày đó bên trong Âm Bạt Tông có thể có được một khối Thần Âm Bạt như vậy thì tuyệt đối có khả năng tung hoành những chỗ quan trọng ở Thiên Vực!
- Hưu hưu!
Bỗng đột nhiên từ trong mắt những Thần Âm Bạt này có các tia sáng xanh lè bắt đầu bắn nhanh ra.
Những lực lượng này cực kỳ cường đại, hơn nữa tốc độ lại rất nhanh. Cho dù là Cao Giai Thần Vương nếu không kịp xoay xở đề phòng thì đều phải trúng chiêu.
Nếu Lăng Tiếu muốn né tránh thì cũng khó. Bởi coi như hắn bay đến chỗ nào thì những Thần Âm Bạt với số lượng nhiều như vậy, ánh mắt công kích của bọn chúng đều sẽ tùy thời đuổi kịp.
Lăng Tiếu biến Thần Đỉnh trở nên to lớn rồi sai khiến nó chắn trước người, ngăn cản toàn bộ những tia sáng xanh lè này.
- Rầm rầm!
Cùng với Lăng Tiếu bị đẩy lui, hơn mười cỗ Thần Âm Bạt đều cùng phát ra âm thanh khó nghe rồi nhất loạt xông về hướng tới Lăng Tiếu.
Những Thần Âm Bạt này có thực lực rõ ràng thập phần cường đại, lại đều không thua kém cảnh giới Trung Giai Thần Vương, thậm chí có mấy cỗ có lẽ đạt thực lực Cao Giai Thần Vương.
Bọn chúng xông tới với tốc độ cực nhanh, đều là nhe ra những chiếc răng nanh thật dài, dáng điệu như muốn xé xác nuốt sống Lăng Tiếu.
Đối với những tà vật này thì Lăng Tiếu sao lại khách khí, nhằm tới hai tên nhanh nhất hắn liền nện ra hai quyền.
Cửu Dương Phần Thiên Quyền không nghi ngờ là thần kỹ tốt nhất để khắc chế những Thần Âm Bạt này.
Chỉ là khi quyền kình của Lăng Tiếu nện vào trên người bọn chúng, lại không có sớm trực tiếp phá hủy chúng ngay.
Trước ngực bọn chúng chỉ là hiện ra hai quyền ấn không phải sâu lắm, bọn chúng vẫn đang xông về hướng tới Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu cau mày một cái, thân hình lui nhanh về phía sau không ít, lực lượng lại lần nữa phát ra đến bẩy tầng trở lên. Những quyền này đều bí mật mang theo Thiên Hỏa Cửu Dương Phần Thiên Quyền không chút lưu tình nện về hướng tới những Thần Âm Bạt này.
- Rầm rầm!
Những Thần Âm Bạt này kiên cường chịu được những công kích cường đại này của Lăng Tiếu. Ở trên người chúng xuất hiện ra không quyền ấn, đồng thời Thiên Hỏa cũng bắt đầu đốt cháy đám lông xanh của bọn chúng.
Đúng là, từ trước tới nay Thiên Hỏa đều thuận lợi đối phó với những tà vật này đều sẽ nhanh chóng đốt cháy bọn chúng thành mảnh vụn.
Tuy nhiên, những Thần Âm Bạt này có thể chất tựa hồ khác hẳn với người bình thường, trên người Hỏa Diễm lan tràn nhưng cũng không phải nhanh chóng, mà cũng không trực tiếp lập tức thiêu huỷ ngay bọn chúng.
Đã có năm cỗ trong bọn chúng xông đến trước mặt Lăng Tiếu. Có hai cỗ hướng tới trảo của Lăng Tiếu để bắt, có hai cỗ nhào về hướng tới Lăng Tiếu mà cắn, còn một khối khác chính là lựa chọn mắt để công kích.
Lăng Tiếu vốn là cảm giác được hỏa quyền của mình đủ để hủy diệt toàn bộ bọn chúng.
Đáng tiếc hắn tính toán có lẽ sai lầm rồi!
Do sơ ý, hắn lại bị hai cỗ Thần Âm Bạt tức thì tóm lấy tay.