Thần Ma Thiên Tôn - Chương 130

Chương 130: Đứng giữa tranh đấu của nữ nhân

Danh Dương đã bắt đầu vượt ải sớm hơn Ninh Tiểu Xuyên, cường thế vượt qua tầng thứ ba của Thông Thiên Kiều, bỏ xa những người khác trong cùng thế hệ.

Nói cách khác, hiện tại hắn đã có thể vào Thiên Cung tu luyện ba ngày, cũng tương đương với ba năm ở bên ngoài.

Ba ngày sau, hắn từ Thiên Cung đi ra, sẽ cường đại đến mức độ nào?

Ninh Tiểu Xuyên chỉ trầm ngâm trong giây lát, liền nói:

- Đa tạ học tỷ nhắc nhở, Danh Dương quả thật là thiên tài trăm năm khó gặp, có thể xông qua tầng thứ ba của Thông Thiên Kiều, thể hiện đầy đủ thực lực của bản thân. Ngày mai ta cũng sẽ đi vượt ải Thông Thiên Kiều, có thể chống lại được hắn hay không, ngày mai sẽ thấy rõ.

Ninh Tiểu Xuyên bỏ ra 20 vạn đồng tiền nhỏ mua được gốc Viêm Hỏa Liên từ chỗ La Lỵ, sau đó tiếp tục đi tìm hai loại Huyền dược phụ trợ khác.

Rất nhanh, Ninh Tiểu Xuyên đã tìm được một gốc “Băng Cơ Thảo” tứ phẩm ở một quầy hàng khác, đồng thời còn gặp được một người quen.

Tạ Mộng Dao cầm gốc Băng Cơ Thảo trước Ninh Tiểu Xuyên, dò hỏi chủ quán:

- Học trưởng, ta muốn mua gốc Băng Cơ Thảo này.

Chủ quầy là một vị đệ tử khóa thứ hai, mặc áo bào rộng thùng thình, ngồi chồm hổm trên đất, trên đầu đội một cái mũ rơm xuống, che kín mặt.

Sau khi hắn nghe thấy thanh âm nũng nịu của Tạ Mộng Dao, đôi mắt dưới chiếc mũ rơm lập tức mở ra, lộ vẻ hưng phấn, nói:

- Học muội thật có nhãn lực, gốc Băng Cơ Thảo này chính là Huyền dược tứ phẩm, nếu như tìm một vị Dưỡng Tâm Sư hỗ trợ luyện chế thành Băng Cơ Ngọc Phu Lộ, có thể dưỡng nhan cho nữ tử mười năm không già a.

- Bao nhiêu tiền?

Đôi mắt Tạ Mộng Dao chớp lên sáng lên, sóng mắt mị hoặc, thanh âm càng ôn nhu tới cực điểm, khiến cho xương cốt toàn thân vị học trưởng đội mũ rơm mềm nhũn.

- Năm... Năm vạn đồng tiền nhỏ.

- Đắt quá a, học trưởng không thể tiện nghi một chút sao?

Đôi mắt đen của Tạ Mộng Dao khẽ nháy, dường như một tiểu nữ hài đáng yêu.

- Ba... Ba vạn đồng tiền nhỏ cũng được, không thể ít hơn đâu.

Học trưởng đội mũ rơm cảm thấy khí lực toàn thân như bị rút đi, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào nàng, ngay cả bản thân vừa nói gì cũng quên mất.

- Thật sự không thể ít hơn nữa sao? Nhưng ta vẫn cảm thấy đắt a, ai da, một vạn đồng tiền nhỏ được không?

Tạ Mộng Dao khẽ mím môi, cực kỳ “ngây thơ” nhìn vị học trưởng đội mũ rơm.

- Được.. Được...

Vị học trưởng đội mũ rơm này có cảm giác như cả hồn mình cũng bị hút đi rồi.

Ngự Thiến Thiến đi đến, nói:

- Ta muốn mua gốc Băng Cơ Thảo này, ta ra giá gấp đôi.

Sau khi vị học trưởng đội mũ rơm này nhìn thấy Ngự Thiến Thiến, hồn phách đã bị Tạ Mộng Dao dẫn đi liền trở lại thân thể, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kinh diễm, trong lòng thầm hô vận khí hôm nay thật tốt, liên tiếp gặp được hai vị học muội xinh đẹp, xem ra gần đây có số đào hoa rồi.

Học trưởng đội mũ rơm nói:

- Như vậy e rằng không được đâu, dù sao thì vị học muội kia cũng nhìn trúng gốc Băng Cơ Thảo này trước rồi, ta không thể vì giá cao mà nhượng lại cho người khác được, ta không phải loại người đó.

- Giá gấp ba.

Ngự Thiến Thiến nói ngắn gọn.

Học trưởng đội mũ rơm liền hít sâu một hơi, lẩm bẩm:

- Gấp ba là bao nhiêu tiền?

- Tất nhiên là gấp ba lần giá gốc Băng Cơ Thảo lúc đầu, 15 vạn đồng tiền nhỏ.

Ngự Thiến Thiến lạnh nhạt nói, dường như 15 vạn đồng tiền nhỏ đối với nàng mà nói chỉ là một bữa sáng vậy.

Học trưởng đội mũ rơm liền nuốt một ngụm nước bọt, nói:

- Nhưng mà ta thật sự không phải loại người đó a.

- Giá gấp năm.

Ngự Thiến Thiến chốt một câu.

- Được, thành giao.

Học trưởng đội mũ rơm nhìn chằm chằm vào Tạ Mộng Dao, nói:

- Học muội, không bằng ngươi trả lại gốc Băng Cơ Thảo này cho học trưởng đi? Học trưởng sẽ tặng ngươi một gốc Huyền dược tứ phẩm khác miễn phí.

Tạ Mộng Dao hoàn toàn không thèm nhìn học trưởng đội mũ rơm một cái, cầm gốc Băng Cơ Thảo trong tay, đôi mắt đẹp nhìn sang Ngự Thiến Thiến, cười nói:

- Thiến Thiến quận chúa thật không hổ là hòn ngọc quý trên tay Đại Kim Bằng Vương, thật hào phóng, giá cả gấp năm lần đủ dọa chết người a.

- Ta ra giá gấp mười lần, không cần thối.

Tạ Mộng Dao lấy ra một khối lưu ly, ném về phía học trưởng đội mũ rơm, sau đó cầm gốc Băng Cơ Thảo bỏ đi, cũng không thèm quay đầu lại nhìn.

Học trưởng đội mũ rơm vội vàng nhặt khối lưu ly trên đất lên, cầm trong tay ước lượng một chút, lập tức cuồng hỉ, phát tài rồi, khối lưu ly này ít nhất cũng nặng 50 lượng a.

Ngự Thiến Thiến tức đến dậm chân, nhìn chằm chằm bóng lưng Tạ Mộng Dao rời đi, không ngừng nghiến răng giống như con gà mái tức giận.

Từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa từng gặp phải nhục nhã nào như vậy.

Nhục nhã, tuyệt đối là nhục nhã.

Ninh Tiểu Xuyên thầm cười khổ, nữ nhân tranh đấu với nhau, tốt nhất mình không nên tham gia, nhất định Ngự Thiến Thiến sẽ tìm cách vãn hồi lại thể diện thôi.

- Ồ! Là ngươi?

Ninh Tiểu Xuyên liền nhận ra vị học trưởng đội mũ rơm kia, lúc Tỷ thí Nhập học trước khi khai giảng, hắn đã gặp người này một lần, chính là thành viên trong Thiên Lý Hội.

Vừa rồi nhìn Ngự Thiến Thiến và Tạ Mộng Dao phân cao thấp, toàn bộ lực chú ý của Ninh Tiểu Xuyên đều bị hai nàng thu hút, cho nên bây giờ mới nhận ra vị học trưởng đội mũ rơm này.

Học trưởng đội mũ rơm cũng nhận ra Ninh Tiểu Xuyên, mừng rỡ nói:

- Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ ngươi đã tới Thiên Đế thành rồi, xem ra thương thế đã khỏi hẳn, không bằng đến Thiên Lý Hội uống chén rượu đi?

- Nhạc học trưởng, tại sao phải đội mũ rơm trên đầu?

Ninh Tiểu Xuyên có chút hiếu kỳ hỏi thăm.

Nhạc Minh Tùng gỡ cái mũ rơm trên đầu xuống, lộ ra gương mặt thành thục trước tuổi, thoạt nhìn giống như một trung niên bốn mươi, năm mươi tuổi, vẻ mặt có chút khó coi, nói:

- Không có biện pháp, ai bảo gương mặt ta của già quá, rõ ràng chỉ mới hai mươi tuổi, vậy mà rất nhiều học muội nhìn thấy ta đều gọi ta là đại thúc, bởi vậy chỉ có thể đội mũ rơm này, để che cái mặt làm mê đảo ngàn vạn nữ tử thôi.

Ngự Thiến Thiến vốn đang tức giận, nhưng sau khi nghe thấy lời này của Nhạc Minh Tùng, thì lập tức phì cười.

Ninh Tiểu Xuyên nói:

- Xem ra gương mặt này quả thật đã mang đến không ít phiền toái cho học trưởng.

- Đúng vậy a, nam tử ở tuổi của ta mà thành thục, ổn trọng, ưu sầu, mê người như vậy cũng không nhiều lắm, đẹp trai cũng không phải lỗi của ta a.

Nhạc Minh Tùng thu lại tâm tình của mình, liền trở nên nghiêm túc, nói:

- Nghe nói hôm nay Danh Dương đã vượt qua tầng thứ ba Thông Thiên Kiều, tạo thành chấn động cực lớn trong Thiên Đế thành, ngươi vượt ải Thông Thiên Kiều chưa? Có vượt qua được tầng thứ hai không?

Mặc dù trong cuộc chiến trước khi khai giảng, Ninh Tiểu Xuyên và Danh Dương đều hòa nhau không phân thắng bại, nhưng rất nhiều người đều cảm thấy tu vi của Danh Dương vượt xa Ninh Tiểu Xuyên, Ninh Tiểu Xuyên chẳng qua là nhờ vào lực lượng của chiến sủng cho nên mới có thể chống lại Danh Dương mà thôi.

Cho nên, lúc Danh Dương vượt qua tầng thứ ba của Thông Thiên Kiều, những đệ tử khác đều không cho rằng Ninh Tiểu Xuyên cũng có thể xông qua tầng thứ ba.

Vượt qua Thông Thiên Kiều cũng không thể dựa vào lực lượng của Huyền thú, chỉ có thể dựa vào tu vi Võ Đạo và thiên phú Võ Đạo của bản thân.

Tu vi Võ Đạo của Ninh Tiểu Xuyên dù sao cũng thấp hơn Danh Dương hai cảnh giới, có thể vượt qua được tầng thứ hai hay không còn chưa biết, càng không nói đến việc vượt qua tầng thứ ba.

Ninh Tiểu Xuyên nói:

- Ngày mai ta sẽ vượt ải Thông Thiên Kiều.

- Còn chưa vượt ải a? Tốt lắm, ngày mai nhất định ta sẽ đi xem ngươi vượt ải Thông Thiên Kiều, ủng hộ tinh thần cho ngươi.

Nhạc Minh Tùng nói.

Nhạc Minh Tùng nhất định muốn mời Ninh Tiểu Xuyên đến Thiên Lý Hội, Ninh Tiểu Xuyên không từ chối được, liền tuyên bố rằng sau khi vượt qua Thông Thiên Kiều, nhất định sẽ đến Thiên Lý Hội bái phỏng.

- Nếu ngươi đã có chuyện qua trọng trên người thì ta cũng không miễn cưỡng nữa.

Nhạc Minh Tùng nói.

Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thiến Thiến vừa mới rời khỏi quầy hàng của Nhạc Minh Tùng, liền nghe có nữ tử thấp giọng nói:

- Các ngươi nhìn kìa, vị đại thúc nào mà dáng vẻ hèn mọn bỉ ổi vậy?

- Haizz, tại sao Thiên Đế học cung lại có loại đệ tử hèn mọn bỉ ổi như vậy chứ? Chúng ta tốt nhất nên tránh xa hắn một chút.

Ninh Tiểu Xuyên vừa nghe xong, liền bi ai thay cho Nhạc Minh Tùng, lúc muốn quay lại xem biểu lộ của Nhạc Minh Tùng như thế nào, liền phát hiện Nhạc Minh Tùng đã đội cái mũ rơm lên đầu, che toàn bộ cả khuôn mặt.

Ngự Thiến Thiến cũng vui vẻ nói:

- Vị niên trưởng này thật sự là người của Thiên Lý Hội?

Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói:

- Có lẽ vậy.

- Thế lực của Thiên Lý Hội ở Đế Hư cũng rất lớn, được xưng là một trong “Tam Minh Ngũ Hội”, nếu như Thiên Lý Hội thật sự muốn lôi kéo ngươi nhập hội, thì đây cũng là lựa chọn rất tốt a.

Ngự Thiến Thiến lại nói:

- Cạnh tranh trong Đế Hư tương đối lớn, nếu không có liên minh hỗ trợ, cho dù tu vi của ngươi cao thì cũng rất có khả năng chết không rõ ràng. Hơn nữa, ở Đế Hư này, nếu không có lão sinh chiếu cố, tân sinh ra ngoài làm nhiệm vụ kiếm giá trị cống hiến, tỉ lệ tử vong lại rất cao.

Ninh Tiểu Xuyên thận trọng gật đầu, nói:

- Đa tạ quận chúa điện hạ đã nhắc nhở, chuyện này ta sẽ cân nhắc. cẩn thận

Tâm tư Ngự Thiến Thiến kín đáo, trí tuệ không thấp hơn Ninh Tiểu Xuyên, hơn nữa trong tay nàng còn nắm giữ rất nhiều thế lực của Đại Kim Bằng Vương trong Đế Hư, cho nên nàng mới biết được rất nhiều chuyện mà Ninh Tiểu Xuyên không biết.

Ngự Thiến Thiến thấp giọng nói:

- Còn một điều nữa ta phải nhắc nhở ngươi, những khóa trước đây, Kiếm Các Hầu Phủ các ngươi cũng có thiên tài thi vào Thiên Đế học cung, bây giờ nhất định đã là cao thủ. Nhưng người trong Vương Hầu phủ đệ đều cạnh tranh vị trí người kế thừa rất kịch liệt. Thiên tư của ngươi cao hơn bọn họ, e rằng những cao thủ đó của Kiếm Các Hầu Phủ sẽ không giúp ngươi, mà thậm chí còn âm thầm diệt trừ ngươi.

Điều này căn bản không cần Ngự Thiến Thiến nhắc nhở, Ninh Tiểu Xuyên cũng biết rõ tình cảnh của mình, Kiếm Các Hầu Phủ vốn không phải là nơi tịnh thổ gì, Đại gia và Tứ gia từ trước đến này đều một lòng muốn giết hắn.

Ở Hoàng thành, bọn họ còn kiêng kỵ uy nghiêm của lão Hầu gia, không dám động thủ với Ninh Tiểu Xuyên.

Nhưng ở trong Đế Hư, bọn họ cũng không cần kiêng nể gì cả, e rằng bọn họ đã sớm bố trí thỏa đáng trong Đế Hư, muốn sớm lấy mạng Ninh Tiểu Xuyên rồi.

Địch nhân của Ninh Tiểu Xuyên, không chỉ có một mình Danh Dương.

Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thiến Thiến ở trong chợ giao dịch tìm kiếm hồi lâu, nhưng cũng không tìm được Huyền dược khác. Đúng lúc đó, trong bóng tối có một người đi xuống, quỳ trên mặt đất, sau đó thấp giọng nói nhỏ với Ngự Thiến Thiến vài câu.

Ánh mắt Ngự Thiến Thiến lập tức sáng lên, cười gằn một tiếng, nói:

- Nhanh như vậy đã tìm được nàng rồi, tốt lắm, gọi thêm vài cao thủ nữa, bản quận chúa đêm nay nhất định phải cho nàng một bài học.

- Tiểu Xuyên, ta có chuyện quan trọng phải rời đi một chút, ngày mai chúng ta gặp lại ở Thông Thiên Kiều.

Ngự Thiến Thiến vội vàng cùng tên thuộc hạ của Đại Kim Bằng Vương Phủ rời đi.

Không cần đoán cũng biết, nhất định là nàng muốn đi đối phó với Tạ Mộng Dao rồi.

Ninh Tiểu Xuyên không hề có chút hứng thú đối với tranh đấu của nữ nhân, cho nên cũng không đi theo.

- Vụt...

Đúng lúc này, có một cục đá không biết từ đâu bay tới.

Ninh Tiểu Xuyên cầm cục đá trong tay, tìm kiếm trong bóng tối một hồi, nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ người nào.

- Thiên Đế thành, ven hồ Linh Thủy, đợi Trang chủ đến – U Linh sơn trang.

Chữ trên cục đá rất đẹp mắt, còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt, là do nữ tử viết, giống hệt với chữ viết truyền tin lúc trước.

Chỉ từ những chữ viết rất đẹp và mùi hương thơm nhàn nhạt này, cũng có thể khẳng định đó là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp rồi.

- Rốt cuộc là ai?

Ninh Tiểu Xuyên nghiền nát cục đá trong tay thành bụi phấn, ánh mắt lại nhìn vào trong bóng tối.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3