Thần Ma Thiên Tôn - Chương 504
Chương 504: Có Tiền Thì Tùy Hứng
Sau khi Ninh Tiểu Xuyên nói vậy, toàn bộ phòng đấu giá đều xôn xao.
- Đúng vậy, Lôi tộc và Yến tộc quả thật có mối quan hệ thông gia, quan hệ này không phải bình thường a.
- Có đạo lý, lúc trước Lôi Ngao đã tăng giá “Vạn Kiếm kinh” vốn chỉ cần dùng 400 vạn Huyền thạch là có thể mua được, không ngờ lại bị hắn đẩy lên đến 800 vạn Huyền thạch.
- Ai da, chuyện mờ ám trong đấu giá hội Yến tộc càng ngày càng nhiều rồi, nâng giá như vậy thì sau này còn ai đến nữa?
Vị đại nhân vật Lôi Ngao của Lôi tộc đột nhiên trầm mặt, trong mắt bạo xạ ra hai tia thần quang sắc bén, trầm giọng nói:
- Tiểu tử, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói lung tung được, đấu giá hội từ trước tới nay đều chú trọng công chính, nếu như lúc trước ta thật sự bỏ ra giá cao để mua Vạn Kiếm kinh, thì nhất định sẽ phải trả cái giá tương ứng.
Quả thật quá lớn mật.
Một tên tiểu bối cũng dám trào phúng hắn ngay trước mặt công chúng, Lôi Ngao tất nhiên phẫn nộ không gì sánh nổi.
Tu vi của Lôi Ngao cao hơn Lôi Nhất không biết bao nhiêu lần, khí thế vô cùng hùng hậu, thanh âm như chuông đồng, thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên lại không hề yếu thế chút nào, nói:
- Ngươi rốt cuộc sẽ trả bao nhiêu tiền thì ai mà biết được? Dù sao thì trong mắt ta, tám chín phần mười Lôi tộc chính là kẻ mà Yến tộc mời đến để lừa gạt rồi.
Nếu như không phải ở trong phòng đấu giá, Lôi Ngao quả thật rất muốn một chưởng đánh chết Ninh Tiểu Xuyên.
Lão nhân của Yến tộc cũng bị kinh động, liền đứng trên đài đấu giá, trong tay bưng một quyển sổ sách, nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Xuyên, nói:
- Vị tiểu huynh đệ này, phòng đấu giá Yến tộc chúng ta tuyệt đối công bình công chính, mỗi một vật phẩm bán đấu giá đều sẽ ghi vào sổ sách, mỗi năm đều đưa đến Trưởng lão hội kiểm tra đối chiếu. Đừng nói là người của Lôi tộc, cho dù là tộc nhân của Yến tộc chúng ta tự đấu giá vật phẩm, cũng phải dựa theo giá thực mà trả tiền. Yến tộc chính là đại tộc đỉnh cấp tại Cửu Việt Cương, thành tín quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Cho nên, ngươi có thể yên tâm mà cạnh tranh, chúng ta tuyệt đối sẽ không âm thầm giở thủ đoạn sau lưng bất kỳ vị khách nhân nào.
- Thì ra là như thế, vậy cứ xem như ta quá lo lắng đi.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm Lôi Nhất, nói:
- Đừng tưởng rằng ngươi là đại thiếu gia của Lôi tộc thì có thể kiêu ngạo, ngươi thực sự cho rằng mình giàu có nứt vách ư? Trung thực mà nói cho ngươi biết, viên Huyền thạch địa phẩm này, ta nhất định phải có bằng được.
Tư Đồ Cảnh cho rằng Ninh Tiểu Xuyên đã tức giận thật sự, liền khuyên nhủ:
- Ninh huynh, không bằng chúng ta hãy nghĩ biện pháp khác...
- Đừng nói nữa... Tư Đồ huynh, chúng ta vừa quen đã thân, ta xem ngươi là bằng hữu, cho nên chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Hôm nay chúng ta sẽ không để thua bất kỳ kẻ nào, cũng không thể thua bởi kẻ đã đoạt vị hôn thê của ngươi được, mặc kệ nội tình Lôi tộc khỉ gió của hắn thâm hậu như thế nào, giàu có nứt vách ra sao, hôm nay ta bất chấp tất cả, nhất định phải đấu giá cho bằng được viên Huyền thạch địa phẩm này.
Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên lộ ra thần sắc kích động phẫn nộ, lấy một viên cầu màu bạc lớn bằng nắm tay ra, hung hăng nện lên mặt bàn, nói:
- Lôi tộc không phải giàu có nứt vách ư? Chỗ ta có hai kiện Huyền Khí cửu phẩm tổ truyền, kẻ nào tới đây đánh giá cho ta, để xem hôm nay ai có tiền hơn? Hôm nay cho dù ta đánh cược kiện Huyền Khí cửu phẩm này, cũng nhất định phải mua cho bằng được viên Huyền thạch địa phẩm kia.
Lúc Ninh Tiểu Xuyên lấy Đan Luân Tinh Thần Cầu ra, tất cả mọi người trong phòng đấu giá đều sợ đến ngây người.
Tất cả cự đầu đại tộc, vương giả Huyền thú cao cấp, đại nhân vật danh túc Đạo quán, đều đồng loạt nhìn về phía Đan Luân Tinh Thần Cầu.
Huyền Khí cửu phẩm tại Cửu Việt Cương có thể xem là Thần binh chí cao vô thượng, chỉ có chín đại cổ tộc mới có một, hai kiện Huyền Khí cửu phẩm, hơn nữa bình thường đều sẽ không lấy ra sử dụng, chẳng qua chỉ dùng làm vũ khí để uy hiếp mà thôi.
Bất kỳ một thế lực lớn nào, nếu như có một kiện Huyền Khí cửu phẩm, đều có thể xưng bá một phương, khiến cho ngoại nhân không dám lỗ mãng đối phó bọn họ.
Có thể nói, giá trị của một kiện Huyền Khí cửu phẩm có thể sánh ngang với một quyển võ kinh nguyên vẹn.
Thủ tịch giám định sư của phòng đấu giá Yến tộc liền đích thân tới xem xét, nửa ngày sau, ánh mắt mới biến thành nóng rực, hai tay run lên, nói:
- Quả thật là Huyền Khí cửu phẩm, bên trong Huyền Khí còn có hai cái Hư thế giới, định giá sơ bộ ít nhất cũng lên tới 1 ức Huyền thạch.
Sau khi kết quả được công bố, trong phòng đấu giá lập tức xuất hiện vô số ánh mắt tham lam, thậm chí trong đó còn có vài ánh mắt mang theo sát ý cường đại.
Trong mắt Lôi Ngao và Lôi Nhất cũng lộ ra thần sắc tham lam, đối mặt với vũ khí cấp bậc Huyền Khí cửu phẩm, cho dù là Thiên Nhân cũng sẽ động tâm.
Lôi Ngao âm thầm truyền âm cho Lôi Nhất, nói:
- Lôi Nhất, tiểu tử này đã triệt để phẫn nộ rồi, không ngờ còn mất lý trí đến mức lấy ra một kiện Huyền Khí cửu phẩm. Hắc hắc, nếu như hắn đã mất trí thì ngươi cứ hung hăng mà nâng giá cho ta!
Lôi Nhất cũng khẽ nhếch môi, cười nói:
- Hiểu rồi.
Ninh Tiểu Xuyên nắm Huyền Khí cửu phẩm trong tay, Tư Đồ Cảnh cũng không ngăn được, hắn liền hô lên:
- 300 vạn Huyền thạch.
- 500 vạn Huyền thạch.
Trên mặt Lôi Nhất vẫn lộ vẻ mỉa mai, bình thản hô giá.
- 600 vạn Huyền thạch.
- 1000 vạn Huyền thạch.
Một loại con số trên trời từ trong miệng hai người phát ra, khiến tất cả mọi người ở đây đều giật mình đến mức trợn mắt há hốc mồm, chưa từng nhìn thấy người nào vì một viên Huyền thạch địa phẩm mà liều mạng cạnh tranh đến mức hung tàn như vậy.
Rất nhiều người đều dùng ánh mắt thương hại để nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nói:
- Người trẻ tuổi thường dễ bị kích động, kiện Huyền Khí cửu phẩm này, e rằng sau đêm nay sẽ trở thành vật trong tay của Yến tộc, chờ đến khi hắn tỉnh táo lại, nhất định sẽ hối hận đến mức tự sát a.
- Yến tộc xem như chiếm được đại tiện nghi rồi, sau khi đạt được kiện Huyền Khí cửu phẩm này, thực lực nhất định sẽ tăng mạnh.
Tử Hàm Yên cũng khiếp sợ tột đỉnh, khẽ mím môi lại, nói:
- Lão tổ tông, Ninh Tiểu Xuyên phát điên rồi, Tử tộc chúng ta không phải đã đáp ứng sẽ đổi cho hắn một viên Huyền thạch địa phẩm ư? Tại sao hắn lại còn muốn đem Huyền Khí cửu phẩm ra thế chấp? Ta có cần ngăn cản hắn hay không?
Lão tổ tông Tử tộc rất ít khi cười, thế nhưng lúc này cũng không nhịn được mà bật cười ha hả, nói:
- Ngươi thực sự cho rằng hắn phát điên ư? Hắn đang muốn đào hố chôn Lôi tộc a.
Tử Hàm Yên vốn dĩ có chút sững sờ, nhưng dường như nghĩ tới điều gì đó, thiếu chút nữa kinh hãi hét lên, liền vội vàng ngăn chặn kinh hãi trong lòng, nói:
- Nếu thật sự là như vậy, e rằng khi Lôi Nhất trở về Lôi tộc, hắn sẽ bị xử tử a.
Lão tổ tông Lôi tộc cười nói:
- Đúng vậy, lần này Lôi tộc bị đào hố quá thảm rồi, chẳng qua nội tình của Lôi tộc trong chín đại tộc cũng rất cường đại, có thể khiến bọn hắn tổn thất một vố lớn cũng là chuyện tốt. Hơn nữa, lần này nói không chừng còn có thể khiến cho Lôi tộc và Yến tộc sinh ra mâu thuẫn, sau này quan hệ cũng sẽ không còn thân mật như trước nữa. Tiểu tử này quả thật đã giúp Tử tộc chúng ta một phen a.
Tử Hàm Yên cũng là nữ tử thông minh, liền lập tức hiểu ra ẩn tình trong chuyện này, ánh mắt sáng ngời lại nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Xuyên, trong mắt có thêm một tia thần thái không nói nên lời, cười nói:
- Tại sao hắn lại hư hỏng như vậy a? Ban đầu khiến cho Lôi Nhất kìm chế nội thương, bây giờ lại đào hố khiến Lôi tộc tổn thất thảm trọng, tâm cơ và lòng dạ của người này cũng quá thâm trầm rồi.
- Thế nào? Yên nhi tâm cao khí ngạo của chúng ta đã gặp được người động tâm rồi sao?
- Làm sao có thể? Ta và hắn chỉ mới gặp mặt vài lần mà thôi.
Gương mặt của Tử Hàm Yên dưới chiếc khăn che thoáng hiện một tia ửng hồng ngượng ngùng.
Sắc mặt của lão tổ tông Tử tộc cũng trở nên nghiêm túc, nói:
- Lúc hắn lấy ra kiện Huyền Khí cửu phẩm, ta lại càng khẳng định sự tôn của hắn tuyệt đối là một vị đại nhân vật của Thiên Đế Sơn. Với thân phận và thiên tư của hắn, quả thật là tuyệt phối với ngươi.
- Bây giờ nói chuyện này vẫn còn quá sớm a, cứ để thuận theo tự nhiên đi.
Tử Hàm Yên thấp giọng nói.
Lúc này, Ninh Tiểu Xuyên và Lôi Nhất đã đấu giá đến giai đoạn gay cấn.
Trên trán Ninh Tiểu Xuyên đã ứa ra mồ hôi, ánh mắt phẫn nộ không gì sánh nổi, quả thực giống như phát điên rồi. Chỉ cần là người sáng suốt, nhất định đều có thể nhìn ra lúc này hắn đã mất lý trí hoàn toàn rồi.
Tư Đồ Cảnh vốn muốn ngăn hắn lại, nhưng lại bị hắn một chưởng đánh bay ra ngoài.
Trong mắt tất cả mọi người, Ninh Tiểu Xuyên vì đấu khí với Lôi Nhất, đã mất đi lý trí, tựa như con nghiện trên chiếu bạc, vì muốn thắng đối phương, thậm chí còn có thể lấy lão bà và cái đầu của mình ra đặt lên chiếu bạc.
Ninh Tiểu Xuyên càng điên cuồng thì Lôi Nhất lại càng hưng phấn, liền tiếp tục hô giá:
- 6000 vạn Huyền thạch.
- 6100 vạn Huyền thạch.
- 7000 vạn Huyền thạch.
Lôi Nhất rất hưởng thụ loại cảm giác này, cho nên cũng nâng giá rất cao.
Lôi Nhất từ trước tới nay chưa từng sảng khoái như vậy, nhìn thấy dáng vẻ như phát điên của Ninh Tiểu Xuyên, hắn rất muốn cười, cảm giác mình giống như đang chọc điên một con khỉ vậy.
- 7100 vạn Huyền thạch.
Ninh Tiểu Xuyên nói.
- 8000 vạn Huyền thạch.
- 8100 vạn Huyền thạch.
Ninh Tiểu Xuyên nói.
- 9000 vạn Huyền thạch.
Trong lòng Lôi Nhất cảm thấy cái giá này cũng không tệ lắm, nếu như Ninh Tiểu Xuyên còn tiếp tục hô giá, hắn sẽ trực tiếp từ bỏ.
Thế nhưng, có đôi khi, sự tình lại không phát triển giống như những gì hắn tưởng tượng.
Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên trở nên tỉnh táo, nói:
- Được lắm, xem như ngươi lợi hại, viên Huyền thạch địa phẩm này thuộc về ngươi rồi.
- Ngươi nói cái gì?
Lôi Nhất lập tức khẽ giật mình, bất chợt thần sắc đại biến, nói:
- Nếu ngươi thêm giá một lần nữa, ta sẽ nhượng lại viên Huyền thạch địa phẩm này cho ngươi.
- Không cần, 9000 vạn Huyền thạch đã vượt qua phạm vi tâm lý của ta có thể tiếp nhận, nếu ngươi đã cần như vậy, ta sẽ tặng nó cho ngươi.
Ninh Tiểu Xuyên lộ vẻ sầu não, thở dài một tiếng.
- Ngươi... Ngươi... Ngươi thua rồi, ngươi...
Trên trán Lôi Nhất ứa ra mồ hôi lạnh, ngay cả nói chuyện cũng có chút không rõ ràng.
Ninh Tiểu Xuyên vỗ vỗ vai Tư Đồ Cảnh, nói:
- Huynh đệ, thực xin lỗi, chúng ta cuối cùng vẫn thua Lôi tộc, nội tình của bọn họ quả thực quá sâu rồi, vì một viên Huyền thạch địa phẩm mà có thể trả cái giá trên trời là 9000 vạn Huyền thạch, chúng ta quả thật không thể liều thắng bọn họ được.
Tư Đồ Cảnh há có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai mắt trợn trừng như muốn lồi ra, không khỏi bội phục Ninh Tiểu Xuyên sát đất.
Hắn cố nhịn cười, chua xót nói:
- Haizz, huynh đệ, không thể trách ngươi được, ngươi đã tận lực rồi, Lôi tộc quá cường thế, chúng ta không thể sánh bằng a.
Lúc này, ai cũng nhìn ra được là Lôi tộc đã bị nhảy vào hố thê thảm rồi, rất nhiều người không khỏi có chút hả hê.
9000 vạn Huyền thạch đối với một Tông môn, đại tộc bình thường mà nói, đã là con số trên trời rồi.
Cho dù là đối với chín đại tộc mà nói, đây cũng là con số tài nguyên rất lớn, đủ để động đến căn cơ của Lôi tộc.
- Lôi tộc thật lợi hại nha, 9000 vạn Huyền thạch đoán chừng cũng đủ mua một quyển võ kinh rồi, đây quả là một lượng tài phú mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi.
- Lôi huynh, Lôi tộc các ngươi quả thật khiến chúng ta lau mắt mà nhìn a, một hơi bỏ ra 9000 vạn Huyền thạch, thật là rộng rãi.
Trên mặt Tư Đồ Liên lộ vẻ tươi cười châm biếm.