Thần Ma Thiên Tôn - Chương 960
Chương 960: Hồn Hoàng Châu
Nghe tới câu cuối của Nhạc Minh Tùng, ánh mắt Cửu Vĩ Yêu Hậu lập tức lạnh băng, hàn khí tỏa ra đóng một lớp băng trên y phục Nhạc Minh Tùng.
Cửu Vĩ Yêu Hậu cười khảy:
- Nhạc trưởng lão, nói nhiều như thế thì ra đang có ý đồ với bản hậu. Ngươi tưởng nữ tử Hồ tộc bọn ta chỉ biết ngủ với nam nhân?
Một luồng dao động sức mạnh bạo phát từ trên người Cửu Vĩ Yêu Hậu.
Ánh mắt Cửu Vĩ Yêu Hậu lóe hai đạo sát khí, chín cái đuôi hồ ly lập tức dựng đứng lên.
- Bản hậu vốn đã cảm thấy thân phận ngươi đáng nghi. Hôm nay cũng muốn thử xem rốt cuộc tu vi ngươi đến mức nào?
Năm ngón Cửu Vĩ Yêu Hậu biến thành móng vuốt sắc nhọn.
Mỗi cái móng tay đều biến thành kiếm sắc lóe hàn quang.
Ninh Tiểu Xuyên lập tức tiến lại đứng giữa Cửu Vĩ Yêu Hậu và Nhạc Minh Tùng, trầm giọng:
- Dừng tay!
Ninh Tiểu Xuyên nhìn Nhạc Minh Tùng không vui nói:
- Nhạc trưởng lão, sau này ngươi nên biết an phận một chút, đừng lúc nào cũng có ý đồ bất chính như vậy. Nếu không đừng đi theo bọn ta nữa!
Rồi Ninh Tiểu Xuyên lại nhìn Côn Bằng thần thú:
- Cửu Vĩ Yêu Hậu, ngươi từng giúp ta một lần, ta cũng đã cứu Đát Hy công chúa một lần, giữa chúng ta không ai nợ ai. Giờ vào Phong Thần di địa, ta hy vọng chúng ta vẫn là quan hệ bình đẳng, cũng muốn chúng ta có thể làm bằng hữu.
Ninh Tiểu Xuyên ánh mắt rất nghiêm túc, mang khí thế khiến người khác không thể làm trái ý, khiến Ninh Tiểu Xuyên cũng có chút sợ sệt.
Cửu Vĩ Yêu Hậu bất giác nhớ tới sức mạnh bạo phát của Ninh Tiểu Xuyên khi đối đầu với Cửu Đầu Tử Giao. Tu vi Ninh Tiểu Xuyên tuy chỉ là Chân Nhân Cảnh nhưng chiến lực của hắn chắc chắn không đơn giản là Chân Nhân Cảnh.
Tuyệt đối không thể coi thường hắn.
Cửu Vĩ Yêu Hậu thu sức mạnh về, hàn quang trong mắt cũng dần tan, mỉm cười.
Cửu Vĩ Yêu Hậu được gọi là đệ nhất mỹ nhân Bạch Cốt Yêu Hậu, đương nhiên vô cùng xinh đẹp, khi cười lập tức tạo cho người ta cảm giác tuyệt thế yêu mị, giọng dịu dàng nói:
- Diệt Nhân Vương, bản hậu rất muốn làm bằng hữu với ngươi, thậm chí quan hệ có thể tiến thêm một bước. Ha ha...
Không thể không nói Cửu Vĩ Hồ tộc là cao thủ mị hoặc nam nhân.
Vừa rồi Cửu Vĩ Yêu Hậu giống như nữ vương giá lâm thiên hạ, vô cùng lạnh lùng, sinh linh bình thường đã sợ đến quỳ mọp xuống.
Nhưng nháy mắt Cửu Vĩ Yêu Hậu đã lại thành một yêu nữ khuynh nước khuynh thành, nụ cười tựa ha, đẹp như thần ngọc. Mỗi ánh mắt đều như đang đùa giỡn với Ninh Tiểu Xuyên.
Nhìn lần đầu thì giống như một vị mỹ phụ hơn ba mươi phong tình vạn chủng. Nhìn lần thứ hai lại giống một tuyệt sắc giai nhân hơn hai mươi. Nhìn lại lần ba lại giống một thiếu nữ thuần mỹ mười bốn mười lăm.
Trên cùng một nữ nhân lại hội tụ nhiều loại khí chất như vậy khiến người ta như sống trong giấc mộng xuân.
Đát Hy công chúa nghe thấy lời nói mang đầy tính tán tỉnh Ninh Tiểu Xuyên của Cửu Vĩ Yêu Hậu thì bất giác bặm môi, ánh mắt có sự giằng xé.
Cuối cùng nàng không nói gì, chỉ lặng yên đứng bên cạnh nghe Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu bàn về giao dịch Chí Tôn Hồn Dược Đan.
Sau khi hai bên thương lượng đã đi tới thống nhất, Ninh Tiểu Xuyên có thể giúp họ luyehnẹ đan nhưng mỗi một viên Chí Tôn Hồn Dược Đan, họ phải trả cho Ninh Tiểu Xuyên một manh vỡ chí tôn vương khí.
Một mảnh chí tôn vương khí với Cửu Vĩ Yêu Hậu mà nói thì không quý giá là bao. Chỉ cần tu vi đủ mạnh sẽ có được vô số mảnh vỡ chí tôn vương khí.
Luyện chế ra Chí Tôn Hồn Dược Đan với Ninh Tiểu Xuyên mà nói cũng dễ như trở bàn tay.
Không lâu sau Ninh Tiểu Xuyên đã luyện chế bốn con Chí Tôn Hồn Sát thành bốn viên Chí Tôn Hồn Dược Đan đưa cho Cửu Vĩ Yêu Hậu.
Đột nhiên Ninh Tiểu Xuyên như nhớ ra điều gì, nhìn Nhạc Minh Tùng:
- Nhạc Minh Tùng, ta nhớ không phải ngươi bị một con Chí Tôn Hồn Sát Vương Vạn Cổ Cảnh tầng thứ chín truy sát hay sao? Nó đâu?
Nhạc Minh Tùng lấy Linh Huyết Tinh Đan ra, cười đắc ý:
- Đã bị bản trưởng lão hút vào Linh Huyết Tinh Đan rồi. Tin chắc không lâu nữa là luyện chế thành một viên Chí Tôn Hồn Dược Đan vương phẩm.
- Khoác lác, ngươi mà hút được Chí Tôn Hồn Sát Vương?
Tiểu Hồng trợn mắt không tin lời Nhạc Minh Tùng.
Nhạc Minh Tùng ưỡn ngực, cất Linh Huyết Tinh Đan đi, cười:
- Biết các ngươi không tin mà. Thực lực của bản trưởng lão lẽ nào đám phàm nhân các ngươi lại đo đếm được hay sao? Ha ha...
Cộp cộp!
Có tiếng bước chân gấp gáp vang lên.
- A Di Đà Phật! Xem ra các vị thí chụ đều bình an vô sự, như vậy là bần tăng yên tâm rồi!
Đàn Càn hòa thượng từ xa tiến lại, mặt đỏ hồng, cười sảng khoái.
Thấy Đàn Càn hòa thượng trở về, sắc mặt mọi người đều tối lại.
- Hòa thượng, rốt cuộc ngươi đã lấy trộm thứ bảo vật gì? Sao lại dụ toàn bộ đám Hồn Sát đó ra suýt chút nữa đã hại chết bọn ta rồi!
Đát Hy công chúa nói.
Đàn Càn hòa thượng nghiêm mặt:
- Trộm? Việc của người xuất gia sao có thể nói là trộm? Bần tăng chỉ cảm thấy món bảo vật đó là thứ không tốt lành, sẽ gây hại cho nhân gian nên mới lấy nó đi. Định dùng vô thượng Phật pháp tình hóa sát khí của nó.
Lời nói trơ trẽn như vậy cũng chỉ có Đàn Càn hòa thượng mới nói ra được.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Ngươi còn nói ra được? Sau khi ngươi động vào đám Hồn Sát đó thì một mình bỏ chạy vứt lại một đống Hồn Sát cho bọn ta. Hòa thương, ngươi tính kế hay thật nhỉ?
- Oan uổng, oan uổng quá!
Đàn Càn hòa thượng tỏ ra vô cùng khổ sở, than vãn:
- Khi đó bần tăng bị trọng thương phải tìm nơi trị thương nên mới đi trước. Sau khi trị thương thì lập tức trở về. Các ngươi xem, Kim Ngân Giác Yêu Vương là bần tăng đã mạo hiểm ra tay cứu được. Các ngươi sao lại nghĩ bần tăng là kẻ thấy lợi quên nghĩ được chứ? A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!
Kim Ngân Giác Yêu Vương đi phía sau Đàn Càn hòa thượng, nghiến răng trèo trẹo, nhìn bộ dạng đại từ đại bi của Đàn Càn hòa thượng mà chỉ hận không thể xông tới dần cho hắn một trận nhừ tử.
Đàn Càn hòa thượng là kẻ không làm khi không có lợi, nếu không phải Kim Ngân Giác Yêu Vương đồng ý giao hết mảnh vỡ chí tôn vương khí thì hắn căn bản sẽ không ra tay cứu.
Ninh Tiểu Xuyên hỏi:
- Hòa thượng, rốt cuộc ngươi đã trộm bảo vật gì?
Dưới áp lực của mọi người, Đàn Càn hòa thượng đành lấy món bảo vật đã trộm được từ Hồn Sát Quật ra.
Đó là mộtv iên ngọc màu tím đen to bằng mắt rồng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Bề mặt ngọc có vô số đường hoa văn chằng chịt giống như mạch máu vậy.
Ninh Tiểu Xuyên đứng cách đó vài trượng cũng cảm nhận được sức mạnh cường đại trong viên ngọc đó, giống như cả một vầng mặt trời nóng bỏng nằm trong viên ngọc đó vậy.
- Đây là thứ gì? Ta cảm giác nếu sức mạnh trong viên ngọc này mà bộc phát thì đủ để hủy diệt cả một thế giới.
Tiểu Linh Nhi nhìn viên ngọc trong tay Đàn Càn hòa thượng, đúng là có cảm giác nghẹt thở.
Những người khác cũng có chung cảm nhận, viên ngọc này chắc chắn bất phàm, chẳng trách mà kích nộ con Chí Tôn Hồn Sát Vương đó
- Hồn Hoàng Châu!
Nhạc Minh Tùng nói.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn Nhạc Minh Tùng:
- Ngươi biết viên ngọc này?
Nhạc Minh Tùng gật đầu:
- Trong thế giới Hồn Sát, những con đạt tới cấp Chí Tôn Hồn Sát đều được gọi là Hồn Vương. Chỉ khi đạt tới mức Hồn Sát Chúa Tể cấp Tạo Hóa Cảnh mới được gọi là Hồn Hoàng. Mà Hồn Hoàng Châu chính là nguyên châu mà Hồn Sát Chúa Tể dùng hồn lực toàn thân ngưng tụ mà thành. GIống như Đạo Nguyên của võ giả, Yêu Nguyên của yêu tộc.
- Chỉ khi giết chết Hồn Sát Chúa Tể mới có được Hồn Hoàng Châu trong cơ thể chúng. Nếu Hồn Hoàng Châu bị Chí Tôn Hồn Sát khác lấy được thì chỉ cần nó luyện hóa được viên Hồn Hoàng Sát là đạt tới thẳng Tạo Hóa Cảnh, trở thành Hồn Hoàng mới.
Mọi người đều vô cùng chấn kinh, tất cả đều nhìn chăm chăm viên Hồn Hoàng Châu trên tay Đàn Càn hòa thượng.
Phải biết rằng trên Thiên Hư Đại Lục có rất nhiều đại nhân vật kinh thiên động địa đều dừng lại ở Vạn Cổ Cảnh tầng thứ chín, ví dụ như Thái Thanh Long Hoàng của yêu tộc hay đệ nhất thế giới chi chủ của con người. Họ đều là những người tư chất tuyệt luân, thời thiếu niên tu vi đã tới Vạn Cổ Cảnh, nhưng giờ vẫn bị chặn dưới ngưỡng Tạo Hóa Cảnh. Từ đó có thể thấy độ khó khăn khi đạt tới Tạo Hóa Cảnh.
Lúc này Đàn Càn hòa thượng lại có được một viên Hồn Hoàng Châu, chỉ cần luyện hóa nó là có cơ hội đạt tới Tạo Hóa Cảnh.
Đừng nói là mấy người Ninh Tiểu Xuyên, ngay cả Đàn Càn hòa thượng cũng rất kích động, hai tay run rẩy..
Hắn không ngờ viên ngọc này lại quý giá như thế, vận khí đúng là quá tốt!
Hắn lập tức nhêt Hồn Hoàng Châu xuống dưới đáy quần sợ bọn Ninh Tiểu Xuyên cướp mất.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Ta hiểu rồi. Viên Hồn Hoàng Châu này chắc chắn là bảo vật Chí Tôn Hồn Sát dùng để đột phá cảnh giới. Hồn Hoàng Châu sau khi bị Đàn Càn hòa thượng trộm mất đương nhiên đã kích nộ nó, bất chấp tất cả muốn giết hết chúng ta.
- Nhưng con Chí Tôn Hồn Sát đó sao lại xuất hiện ở tầng thứ hai thế giới Phong Thần? Sao nó có thể có được bảo vật như vậy?
Cửu Vĩ Yêu Hậu nói.
Cửu Vĩ Yêu Hậu là tu vi Vạn Cổ Cảnh tầng thứ tám, đương nhiên cũng đã đạt tới Tạo Hóa Cảnh trong truyền thuyết, đương nhiên cũng có một viên Hồn Hoàng Châu.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Muốn biết đáp án chúng ta vào trong Hồn Sát Quật tìm kiếm là biết thôi.
Đàn Càn hòa thượng có được Hồn Hoàng Châu trong Hồn Sát Quật, mọi người đương nhiên cũng muốn vào tìm bảo vật nên đều nôn nóng nhảy xuống hố.
Lần này vẫn là Đàn Càn hòa thượng đ trước dẫn đường. Dù gì hắn cũng đã vào một lần, có vẻ thông thạo.
Trong Hồn Sát Quật bố trí rất nhiều trận pháp. Trong đó một số trận pháp thậm chí có thể giết chết tu sĩ Vạn Cổ Cảnh. Đàn Càn hòa thượng đi trước dẫn đường đương nhiên xử lý hết trận pháp dẫn mọi người dần dần vào sâu trogn Hồn Sát Quật.
- Lạ thật! Đám Hồn Sát này lại còn biết bố trí trận pháp tinh diệu như vậy.
Khuynh Phi Tử nói.
Ninh Tiểu Xuyên:
- Rất bình thường thôi. Đây là Phong Thần di địa, năm xưa có không biết bao nhiêu cường giả đã chết ở đây. Võ kinh và mật điển của các cường giả đó đương nhiên cũng sẽ rơi ra đó.
- Với trí tuệ của Hắc Đạo Chân Thần, tham ngộ những môn võ kinh, bí điển đó không khó. Muốn bố trí trận pháp thì lại càng dễ.