Thần Mộ Chi Huyết Đế - Chương 112

Thần Mộ Chi Huyết Đế
Chương 112: Hoang sơn kịch chiến (4)
gacsach.com

Trong một góc vắng vẻ ở Phương Nam Sở Quốc có một mỏ quặng đã bỏ hoang nhiều năm. Nhiều năm trước một viên quan của Đại Sở trong lúc đi qua đây đã vô tình phát hiện phía dưới mỏ quặng bỏ hoang này không ngờ lại là một cái mỏ ma tinh hạch rất lớn liền báo lên Hoàng đế Đại Sở lúc đó. Sở Đế nghe được tin tức đó lập tức huy động nhân lực đến để khai thác sau đó lợi dụng lượng ma tinh hạch ở đây để chế tạo các loại vũ khí như Ma Tinh Pháo và Linh Cụ,... kiếm được lợi ích không nhỏ.

Thế nhưng trong một đợt Thú Triều vào mười năm trước mỏ ma tinh hạch này đã bị một đám Ma Thú vô cùng hung mãnh cướp đoạt khỏi tay của nhân loại. Từ đó về sau nơi này đã trở thành một trong những thánh địa tu luyện của Ma Thú mỗi ngày đều có không ít Ma Thú lui tới nơi này mượn nhờ lượng ma lực hùng hậu tích tụ bên trong để tu luyện.

Nhưng mà vào nửa năm trước dị biến lại một lần nữa nảy sinh sau khi một trong Tam đại Thú Vương của Mê Vụ Sâm Lâm là Giao Tam tiến vào bên trong tu luyện trở ra thì đột nhiên lại hạ lệnh biến phạm vi trong vòng trăm dặm xung quanh nơi này thành một cái cấm địa bất luận là loại Ma Thú nào cũng không được đến gần!

Những Ma Thú bên trong Mê Vụ Sâm Lâm khi nghe được thông tin này đương nhiên là trong lòng rất bất mãn nhưng lại không dám chống lại mệnh lệnh của Thú Vương cho nên từ đó về sau xung quanh mỏ ma tinh hạch đã không còn mấy ai lui tới nữa.

- Vút!

Một ngày này ở phía chân trời đột nhiên lóe lên một luồng lam quang bắn thẳng đến mỏ ma tinh thạch.

Khi đến nơi đạo hào quang đó từ từ thu liễm lại hóa thành một người thanh niên trạc hai mươi tuổi dung mạo thập phần tuấn tú hắn thình lình lại chính là... Giao Tam!

- Thú Thần đại nhân thuộc hạ đã trở về xin mời ngài ra đây gặp mặt!

Lúc này chỉ thấy Giao Tam nhìn vào bên trong hang động vòng tay cung kính kêu lớn một tiếng.

- Giao Tam tiểu tử ngươi đã trở về không lẽ đã hoàn thành chuyện ta giao rồi sao?

Sau một lát im lặng bên trong hang động đột nhiên phát ra một âm thanh trầm thấp.

- Đúng vậy! Thú Thần năm trăm vạn người mà ngài cần đã được chuẩn bị xong xin mời ngài cùng tiểu nhân đi hưởng dụng!

Giao Tam gật đầu nói.

- Hử! Nếu đã chuẩn bị xong thì tại sao không đem đến đây mà lại muốn ta phải đi theo ngươi? Không phải ngươi và hai tên còn lại muốn giở trò gì đó chứ?

Bên trong hang động vang lên âm thanh nghi hoặc của Thú Thần.

- Thú Thần đại nhân xin ngài vạn lần đừng hiểu lầm tiểu nhân sao lại dám có ý đồ gì với Thú Thần đại nhân được chứ chẳng qua là đám nhân loại đó thật sự quá đông nếu muốn vận chuyển đến đây phải mất rất nhiều thời gian e rằng sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện trị thương của Thú Thần đại nhân cho nên tiểu nhân mới muốn mời ngài đến đó một chuyến để tiết kiệm thời gian!

Giao Tam nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ thành thật nói.

- Thì ra là vậy! Được! Bổn tọa tạm tin ngươi một lần!

Thú Thần im lặng một lúc lâu rồi kêu lên một tiếng tiếp theo đó chỉ thấy một người thanh niên mặc hắc bào từ phía bên trong mỏ ma tinh hạch bước ra đi thẳng về phía Giao Tam.

Từ phía xa nhìn lại, người thanh niên này cũng có vóc người cao lớn khuôn mặt tuấn tú bất phàm nhưng mà nếu đến gần nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện da thịt của hắn lại như là đồng sắt không có chút hoạt tính hơn nữa lại còn phát ra một luồng ô quang mờ nhạt, hiển nhiên không phải là nhân loại bình thường.

- Thuộc hạ tham kiến Thú Thần đại nhân!

Giao Tam vừa nhìn qua liền nhận ra người thanh niên trước mắt chính là chân thân của Thú Thần nào dám có nửa phần chậm trễ lập tức bước lên phía trước một bước vòng tay ôm quyền cung kính nói.

- Ừm! Ngươi mau dẫn ta chỗ đám nhân loại đó đi!

Thú Thần thấy vậy hơi gật đầu một cái rồi trầm giọng nói.

- Vâng! Xin đại nhân bước lên người tiểu nhân để ta đưa ngài đi!

Giao Tam cung kính nói một tiếng sau đó lắc mình một cái hóa thành Giao Long bản thể dài trên trăm trượng.

- Được! Nếu ngươi đã có thành ý như vậy ta cũng không khách sáo rồi!

Nhìn thấy như vậy Thú Thần hài lòng mỉm cười một cái sau đó không chút khách khí đạp thẳng lên đầu của Giao Tam.

- Ngang!

Giao Tam gầm lên một tiếng sau đó hóa thành một đạo hào quang màu xanh bắn về phương xa.

...

- Ầm!

Nửa ngày sau Giao Tam đã dẫn Thú Thần đến trước một sơn cốc rộng lớn cả hai người đồng thời ầm ầm đáp xuống mặt đất.

- Giao Tam đám nhân loại mà ngươi nói đang ở đâu? Sao ta lại không nhìn thấy?

Thú Thần đảo mắt quan sát xung quanh một chút rồi nghi hoặc hỏi.

- Bẩm Thú Thần đại nhân tất cả đám nhân loại đó đều đã được ta để bên trong sơn cốc này ngài chỉ cần đi theo tiểu nhân vào trong là có thể nhìn thấy bọn chúng.

Giao Tam cung kính nói.

- Được! Ngươi dẫn đường đi. Bản tôn sắp không chịu được nữa rồi!

Thú Thần nghe vậy trầm giọng kêu lên một tiếng.

- Vâng!

Giao Tam trịnh trọng gật đầu một cái sau đó nhanh chóng dẫn theo Thú Thần bước vào bên trong sơn cốc.

Một lát sau quả nhiên một đám phàm nhân đông đảo toàn thân bị trói chặt đã xuất hiện trước mặt bọn họ.

- Ha ha ha... Tốt! Giao Tam ngươi làm rất tốt. Sau khi ta khôi phục nhất định không quên công lao của ngươi đâu!

Tận mắt nhìn thấy đám nhân loại đang bị trói trên mặt đất cảm nhận được sinh mệnh lực hùng hậu bên trong cơ thể họ Thú Thần không nhịn được hưng phấn cười lớn một tiếng tiếp theo chỉ thấy thân hình của hắn bất chợt biến đổi từ một người thanh niên hóa thành một con một con dự thú toàn thân đều được bao bọc bằng một lớp vẩy màu đen thân cao tầm chục trượng.

Dị thú do Thú Thần hóa thành đưa ánh mắt tham lam quét qua những vật tế thần đang nằm trên mặt đất tiếp theo đó chỉ thấy mở to cái miệng to như chậu máu của mình ra hết cỡ phóng thẳng về phía trước như là muốn một ngụm nuốt hết những thứ trước mặt vậy.

- Ầm!

Nhưng mà ngay lúc này dị biến lại đột nhiên nảy sinh chỉ thấy bên người Thú Thần đột nhiên lóe lên một màn kim quang chói mắt tiếp theo đó chỉ thấy hàng trăm tia sét mang theo khí thế lôi đình vạn quân đánh thẳng vào thân thể Thú Thần.

- Ầm!

Trong chớp mắt thân thể to lớn của Thú Thần đã bị hàng trăm đạo lôi quang vây khốn mà đám vật tế thần trước mặt hắn giờ phút này lại hóa thành một đám bọt nước tiêu tán hết giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy.

- Grao! Giao Tam không ngờ ngươi lại dám tính kế bổn tọa đúng là đáng chết!

Nhìn thấy cảnh này Thú Thần sao lại không biết mình đã trúng kế của Giao Tam lập tức quát lớn một tiếng.

- Ha... Thú Thần bây giờ ngươi mới biết thì quá trễ rồi!

Giao Tam nghe vậy thì cười lạnh một tiếng sau đó lập tức vung chưởng đánh về phía Thú Thần.

- Muốn giết bổn tọa? Ngươi quá mơ tưởng rồi!

Thú Thần thấy vậy thì phẫn nộ quát lớn một tiếng sau đó chỉ thấy toàn thân nó rung mạnh một cái trăm đạo kim lôi lập tức bị chấn tan nát. Tiếp theo đó đôi trảo phía trước của Thú Thần lại đưa cao lên hung mãnh tấn công thẳng vào Giao Tam đang lao đến.

- Ầm!

Trong chớp mắt Giao Tam đã bị móng vuốt của Thú Thần tóm lấy chậm rãi kéo về phía miệng của nó. Thú Thần thề phải ăn tươi nuốt sống kẻ dám lừa gạt mình mới có thể hả giận.

- Bạo!

Nhưng mà hắn còn chưa kịp hành động thì Giao Tam đã quát lớn một tiếng sau đó ầm ầm tự bạo.

- Ầm ầm ầm...

Uy lực tự bạo của một tên Lục Giai đỉnh phong cao thủ vô cùng kinh khủng trong chớp mắt đã san bằng sơn cốc to lớn thành bình địa.

Một lát sau khi khói bụi từ từ tan đi chỉ thấy Thú Thần toàn thân là máu nằm trên mặt đất hít thở một cách nặng nề trong vụ nổ vừa rồi tuy là nó dựa vào nhục thân cường đại mà còn miễn cưỡng giữ được tính mạng nhưng mà cũng đã trọng thương thực lực rơi xuống một mảng lớn.

- Khốn kiếp! Giao Tam nếu sau này bổn tọa hồi phục nhất định phải diệt toàn tộc ngươi không tha tên nào!

Thú Thần nằm trên mặt đất đảo mắt quan sát thân thể trọng thương của mình một chút rồi quát lên một tiếng, không biết có phải vì tức giận hay không tiếng nói của hắn lại trở nên chói tai vô cùng làm cho người khác không rét mà run.

Ban đầu khi gặp Giao Tam Thú Thần vốn muốn lợi dụng hắn giúp mình hồi phục vết thương trên người không ngờ lại bị hắn phản bội khiến cho vết thương trên người không những không hồi phục mà còn nặng hơn lúc trước vài lần thực lực lại càng sụt giảm thảm hại hiện tại chỉ cần gặp phải một tên Lục Giai cao thủ đi qua thôi cũng đủ để kết thúc sinh mạng của hắn.

- Vút!

Nghĩ đến đây Thú Thần lập tức cố hết sức kìm chế thương thế của mình ngự khí bay lên vào lúc này trong lòng Thú Thần chỉ muốn nhanh chóng trở về mỏ ma tinh hạch lợi dụng lượng ma lực hùng hậu ở đó để dưỡng thương.

- Ầm!

Nhưng vào lúc này dị biến lại lần nữa nảy sinh chỉ thấy một luồng bạch sắc chưởng cương từ phương xa đánh tới trong chớp mắt đã đánh xuyên thân thể khổng lồ của Thú Thần cướp đi sinh mạng của hắn.

Kẻ đánh lén chính là bốn người Đông Phương Trường Minh, Lão Yêu Quái, Hạo Vân Cư Sĩ và Giới Thiện Thiền Sư thì ra là bọn họ đã sớm có mặt ở đây từ lâu chỉ là không ra mặt mà dựa theo kế hoạch của Đông Phương Trường Minh cẩn thận ẩn nấp trong Nội Thiên Địa tán phát ra khí tức sinh mạng cường đại của mình để đánh lừa Thú Thần sau đó chờ đợi giây phút Giao Tam tự bạo làm Thú Thần trọng thương mới ra mặt xuất một chiêu cuối cùng kết liễu đối thủ.

Còn vì sao bọn họ lại biết Giao Tam sẽ tự bạo ư? Rất đơn giản bởi vì từ đầu tới cuối mọi hành động của hắn đều đã bị Đông Phương Trường Minh dùng Khống Thần Thuật khống chế hết cả!

- Trường Minh lần này cũng may là có mưu kế của ngươi nếu không chúng ta chưa chắc đã có thể giải quyết con Thú Thần này nhanh như vậy! Ngươi đúng là phúc tinh của chúng ta mà!

Lúc này chỉ thấy Lão Yêu Quái hưng phấn nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng.

- Ừm!

Hai người Hạo Vân Cư Sĩ và Giới Thiện Thiền Sư ở bên cạnh nghe vậy cũng đồng thời gật đầu tỏ ý tán đồng ban đầu khi biết kẻ mà mình phải đối phó là một tên Thất Giai cường giả trong đầu bọn họ đã mường tượng ra một trận kịch chiến vô cùng khốc liệt thậm chí trong bốn người có khả năng sẽ có người hy sinh không ngờ dưới mưu kế của Đông Phương Trường Minh mọi thứ lại trở nên đơn giản như vậy.

- Các vị tiền bối không cần phải tán dương vãn bối như vậy. Ta thật sự không dám nhận đâu!

Nghe được lời tán dương của ba người trên mặt Đông Phương Trường Minh không có chút biến hóa không nóng không lạnh nhàn nhạt nói một câu lợi dụng mưu kế giết chết một tên Thất Giai cao thủ đối với hắn mà nói quả thật không phải là chuyện gì đáng để tâm trong đầu!

- Việc quan trọng của chúng ta bây giờ là phải nhanh chóng phân chia những tài liệu trên người con Ma Thú này nếu để người khác phát hiện thì không tốt!

Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục.

- Ngươi nói đúng! Như vậy ta sẽ lấy một thân máu thịt của nó công pháp ta tu luyện đang đến bình cảnh của những máu huyết này nhất định có thể khiến ta đột phá!

Lão Yêu Quái nghe vậy gật đầu một cái sau đó trầm giọng nói.

- Ta lấy gân mạch của nó!

- Bần tăng lấy xương cốt của nó ta đúng lúc có một lô đan dược đang cần lấy xương Ma Thú làm tài liệu đây!

Hạo Vân Cư Sĩ và Giới Thiện Thiền Sư cũng lần lượt nói ra những vật mình cần.

- Không biết các vị tiền bối có thể cho ta lớp da và viên ma tinh hạch kia không?

Đến lượt Đông Phương Trường Minh thì chỉ thấy hắn chỉ tay thẳng vào lớp da bên ngoài và viên ma tinh hạch trong đầu Thú Thần nói.

- Trường Minh lớp da đó thì ta có thể cho ngươi nhưng ngươi có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại cần viên ma tinh hạch kia không?

Lão Yêu Quái nghe vậy lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi.

- Tiền bối ta muốn lấy viên ma tinh hạch đó là vì muốn luyện hóa nó cho mình dùng!

Đông Phương Trường Minh không chút dấu diếm thẳng thắn nói mục đích của mình ra.

- Cái gì? Trường Minh ngươi lại muốn luyện hóa viên ma tinh hạch đó? Ta khuyên ngươi hãy bỏ ý định này đi luyện hóa viên ma tinh hạch đó tuy có thể làm cho thực lực của ngươi bạo tăng nhưng mà cũng sẽ trở thành một chướng ngại rất lớn cho con đường tu luyện của ngươi đó!

Lão Yêu Quái vừa nghe vậy lập tức lên tiếng phản đối trong mắt ông ta Đông Phương Trường Minh là đại diện cho tương lai hưng thịnh của Đại Sở tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được.

- Lão tiền bối chuyện này xin ngài cứ yên tâm! Trước khi quyết định chọn ma tinh hạch của con thú này ta đã cân nhắc rất kỹ chuyện này tuy có chút nguy hiểm nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng gì đến con đường võ đạo tương lai của ta đâu!

Đông Phương Trường Minh lộ ra một nụ cười tự tin nói đối với người khác luyện hóa ma tinh hạch của Ma Thú có thể là một nguy cơ rất lớn nhưng đối với hắn chuyện đó chỉ giống như uống một viên thuốc bổ không hơn!

- Được! Nếu ngươi đã quyết định như vậy thì ta cũng không khuyên nữa! Hy vọng tương lai ngươi không làm ta thất vọng!

Lão Yêu Quái nghe vậy cẩn thận suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói tiếp theo bốn người nhanh chóng thu thập hết những tài liệu trên thân Thú Thần sau đó chia thành hai hướng rời đi Hạo Vân Cư Sĩ và Giới Thiện Thiền sư trở về nơi ở của mình còn Lão Yêu Quái và Đông Phương Trường Minh trở về Nam Lâm Thành.

PS: Chương này mình vốn muốn tả cảnh chiến đấu dài hơn nhưng do bận một số chuyện nên không làm được chỉ có thể viết ngắn như vậy. Mong các bạn thông cảm những chương sau mình hứa sẽ bù lại đầy đủ!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3