Thần Mộ Chi Huyết Đế - Chương 189
Thần Mộ Chi Huyết Đế
Chương 189: Thanh lý môn hộ
gacsach.com
- Băng Phong Quy Hư!
Tiếp theo Ngân Huyết quát to một tiếng không chút do dự thi triển ra tuyệt chiêu của bản thân trong chớp mắt trong không gian Mộng Giới hiện lên vô số gió tuyết từng đạo hàn khí không ngừng tỏa ra xung quanh đóng băng tất cả.
- Hỗn Thiên Diệt Thế!
U Minh cũng lập tức phối hợp đánh ra tuyệt sát của mình.
Trong lúc nhất thời hai đại pháp tắc đáng sợ cùng lúc đánh về phía Đông Phương Trường Minh.
- Ầm!
Nhưng mà nhìn thấy cảnh đó không ngờ sắc mặt của Đông Phương Trường Minh không chút biến hóa vẫn giữ vững vẻ lạnh lùng trước đây chỉ giơ tay lên điểm về phía trước một chỉ.
- Ầm!
Một chỉ này điểm ra hư không lập tức vặn vẹo cuốn lấy nhau nhưng tụ lại tạo thành một loại lực lượng kỳ dị chắn trước người Đông Phương Trường Minh khi hai đạo pháp tắc của U Minh, Ngân Huyết bắn tới vừa tiếp xúc với loại lực lượng kỳ dị đã dùng tốc độ mắt thường không thể nào nhìn thấy được hóa thành hư vô mà tiêu tán.
- Sao lại như vậy? Lão bất tử ngươi giở trò gì?
U Minh và Ngân Huyết nhìn thấy cảnh đó thì trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi đồng thời kêu lên một tiếng bọn họ không thể nào ngờ được pháp tắc mạnh nhất của bản thân khi đánh ra còn chưa kịp phát huy công dụng đã bị đối thủ hóa giải thành vô hình như vậy.
- U Minh, Ngân Huyết các ngươi chỉ biết không gian Mộng Giới này do ta sáng tạo ra này có thể tạo ra các loại ảo giác vây khốn địch thủ nhưng lại không biết rằng áo nghĩa lớn nhất ở đây là bốn chữ Hư Thật Chuyển Hóa có nghĩa là vạn vật ở đây đều do ta khống chế ta thích vật gì thì nó sẽ tạo ra cho ta còn nếu ta không thích vật gì thì nó sẽ làm cho vật đó biến mất ngay cả các ngươi và pháp tắc của các ngươi cũng không ngoại lệ!
Đông Phương Trường Minh lạnh lùng cười nói.
- Cái gì?
U Minh nghe vậy trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy vẻ sợ hãi cái gì là " ta thích cái gì thì nó sẽ tạo ra cho ta vật đó, ta không thích cái gì thì vật đó sẽ biến thành hư vô " đây không là đại diện vô địch hay sao? Tại sao trên đời lại có pháp tắc nghịch thiên như vậy được chứ?
- U Minh ngươi đừng quá tin tưởng những gì Lão Bất Tử đó nói Mộng Giới này tuy đúng là đáng sợ nhưng nhất định có tồn tại hạn chế nào đó chứ tuyệt đối không được như ông ta đã nói nếu không khi chúng ta mới vừa tiến vào đây đã trực tiếp bị ông ta dùng lực lượng Hư Thật diệt sát chứ không thể đứng đây cho đến bây giờ!
Nhưng mà Ngân Huyết lại có một suy nghĩ khác sau một lúc suy nghĩ chỉ nghe hắn kêu lên một tiếng.
- Nhanh như vậy đã phát hiện ra điểm bất hợp lý trong hành động của ta! Ngân Huyết cho dù không muốn thừa nhận nhưng mà ngươi đúng là đệ tử có trí thông minh cao nhất của ta đúng là vì bởi ta vừa mới khôi phục lại trí nhớ hồn lực có thể sử dụng chỉ có hạn cho nên hiện tại lực lượng Hư Thật Chuyển Hóa trong Mộng Giới chỉ có thể dùng để phòng thủ chứ không thể dùng để tấn công!
Nghe được những lời đó trong mắt Đông Phương Trường Minh lộ ra vẻ tán thưởng nói.
- Nhưng mà các ngươi cũng đừng vội vui mừng quá sớm đối phó với hai tên phản đồ các ngươi ta tự có sắp xếp khác chứ không có ý định sử dụng tới lực lượng Hư Thật!
Hơi dừng một chút hắn lại nghiêm giọng nói.
- Hừ! Lão bất tử ngươi có chiêu thức gì thì cứ sử dụng ra đi ta không tin ngoài lực lượng Hư - Thật trong Mộng Giới này ra ngươi còn có phương pháp gì để đối phó với chúng ta!
Tinh thần của U Minh vừa mới khôi phục lại nghe thấy được lời nói của Đông Phương Trường Minh thì cao giọng quát lên
- Ngươi muốn xem thần thông của ta. Tốt! Hãy nhìn cho rõ đây!
Đông Phương Trường Minh thấy vậy trầm giọng kêu lên một tiếng sau đó lại lật tay ầm ầm đánh ra một chưởng.
- Ngang!
Chưởng cương vừa thoát khỏi tay của hắn lập tức lóe lên một tia sáng hóa thành một con Bạch Long thân dài gầm lên một tiếng rồi hung mãnh xông tới chỗ U Minh, Ngân Huyết.
- Lão bất tử đây là thần thông gì tại sao trước giờ ta chưa từng thấy qua?
Ngân Huyết nhìn thấy Bạch Long đánh về phía mình thì trong mắt lóe lên một vẻ ngưng trọng nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi.
- Nó gọi là Trích Tinh Thủ, là thần thông do kiếp này ta sáng tạo ra!
Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt cười nói.
- Thần thông kiếp này sáng tạo ra? Ha ha ha... Lão bất tử ta còn tưởng rằng ngươi có tuyệt chiêu gì lợi hại lắm thì ra là muốn dùng thần thông do một tên Tiểu Thiên Cấp sáng tạo ra đối phó với bọn ta đúng là làm cho ta cười chết mất!
U Minh nghe vậy lộ vẻ khinh thường nói.
- Lão bất tử xem ta phá thần thông của ngươi đây!
Tiếp theo chỉ thấy hai ngón tay của hắn khép lại thành kiếm hung mãnh chém ra một đạo kiếm quang.
- Ầm! Đùng!
U Minh vốn muốn dựa vào một kiếm này để phá tan Bạch Long do Trích Tinh Thủ hóa thành không ngờ chỉ mới vừa va chạm kiếm quang của hắn đã bị Bạch Long phá tan.
- Để cho ta!
Ngân Huyết thấy vậy quát lên một tiếng sau đó ầm ầm đánh ra một chưởng muốn phá tan Bạch Long nhưng không ngờ chưởng cương của hắn cũng giống như kiếm quang của U Minh lúc trước vừa mới chạm phải đã bị Trích Tinh Thủ nghiền nát thành vạn mảnh.
- Ầm!
Chỉ trong chớp mắt Trích Tinh Thủ đã trói chặt U Minh và Ngân Huyết kéo bọn họ đến trước mặt Đông Phương Trường Minh.
- Tại sao? Lão bất tử tại sao thần thông kiếp này của ngươi sáng tạo ra lại có thể bắt được bọn ta chứ? Tại sao có thể như vậy? Chuyện này không thể nào!
Hai người đồng thời nhìn Đông Phương trường Minh bất phẫn kêu lên trong mắt bọn hắn Đông Phương Trường Minh trước khi thức tỉnh ký ức kiếp trước chẳng qua chỉ là một tên Tiểu Thiên Cấp tương đối mạnh một chút thôi thần thông do một tên Tiểu Thiên Cấp sáng tạo ra sao có thể bắt được hai cường giả đã thành tựu Thiên Cấp không biết bao nhiêu năm như bọn họ được chứ?
- U Minh, Ngân Huyết không có gì là không thể trước đây tuy đúng là ta vẫn chưa khôi phục ký ức kiếp trước chỉ là một Tu Luyện Giả bình thường nhưng mà bất thân thể, linh hồn hay là tư chất của ta đều không có chút thay đổi nào vẫn là một người Đông Phương Trường Minh, năm xưa ta chỉ là cũng chỉ là một Tu Luyện Giả bình thường giống... à không còn tệ hại hơn kiếp này nữa mà cũng có thể dựa vào ý chí và nghị lực của bản thân để sáng tạo ra Lục Tà Đạo trở thành Lục Đạo Tà Đế uy chấn thiên hạ vậy tại sao kiếp này ta lại không thể sáng tạo ra một hai thần thông có uy lực có thể cầm tù Thiên Cấp cường giả chứ?
Đông Phương Trường Minh liếc nhìn cả hai một cái thật sâu rồi nói.
U Minh và Ngân Huyết nghe vậy trong lúc nhất thời không biết phải nói gì đúng là vì bọn họ đã quá xem thường Đông Phương Trường Minh kiếp trước hắn có thể từ một thiếu niên không thể tu luyện ra nội lực bước lên vị trí Lục Đạo Tà Đế uy chấn thiên hạ vậy tại sao kiếp này không thể sáng tạo một hai môn thần thông có uy lực đủ để đối phó với mình chứ?
- Sư phụ con biết sai rồi, con biết sai rồi!
Sau một lúc im lặng đột nhiên Ngân Huyết lại kêu lên một tiếng.
- Ngươi biết sai rồi?
Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhìn Ngân Huyết hỏi.
- Đúng vậy! Sư phụ con thật sự biết sai rồi năm xưa con không nên vì một chút một chút lợi ích mà Thiên Đạo ban cho phản bội lại người khiến cho liên quân phạt Thiên sắp thành lại bại tội nghiệp mà con mắc phải đã thật sự quá mức sâu nặng đã không có cách nào chuộc lại nữa rồi, bây giờ con chỉ còn cách lấy cái chết để tạ tội xin sư phụ hãy thành toàn cho con để con dùng Vạn Ma Phệ Hồn để tự sát!
Ngân Huyết ngẩng đầu nhìn Đông Phương Trường Minh lộ ra vẻ thành khẩn nói.
- Cái gì? Vạn Ma Phệ Hồn. Ngân Huyết chẳng lẽ ngươi điên rồi sao một khi thực hiện hình phạt đó toàn bộ linh thức của ngươi đều sẽ tịch diệt một chút cơ hội sống lại cũng sẽ không có đó!
U Minh ở bên cạnh nghe vậy cả kinh kêu lên.
Bất quá Ngân Huyết tựa hồ không hề quan tâm đến hắn chỉ im lặng chờ đợi quyết định Đông Phương Trường Minh.
Đông Phương Trường Minh thấy vậy nhíu mày chặt lại không nói một tiếng nào giống như là trong lòng đang đấu tranh tư tưởng rất mãnh liệt vậy.
- Ngân Huyết nể tình chúng ta từng là sư đồ ta tạm tin ngươi một lần hy vọng ngươi không làm cho ta thất vọng rồi!
Sau một lát chân mày Đông Phương Trường Minh từ từ giãn ra nhìn Ngân Huyết nói một tiếng sau đó cởi bỏ trói buộc cho hắn.
- Đa tạ sư phụ!
Ngân Huyết thấy vậy trên mặt hiện ra vẻ vui mừng nhìn Đông Phương Trường Minh nói.
- Lão bất tử đi chết đi!
Lời nói chỉ vừa mới được một nửa Ngân Huyết lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đông Phương Trường Minh quát lớn một tiếng hai tay không chút do dự đánh ra pháp tắc mạnh nhất của mình nhìn thấy cảnh này cho dù là người ngốc cũng có thể hiểu những lời vừa rồi của hắn tất cả đều là giả bộ mục đích là có cơ hội đánh ra một chiêu này.
- Ầm!
Đông Phương Trường Minh không chút đề phòng trong chớp mắt đã hoàn toàn biến thành một bức tượng băng.
- Vút!
Một chiêu đánh lén đắc thủ Ngân Huyết cũng không thừa thắng truy kích mà là nhanh chóng mang theo U Minh quay đầu bỏ chạy bởi vì hắn hiểu rõ một chiêu này của mình chỉ có thể tạm thời vây khốn Đông Phương Trường Minh trong một thời gian ngắn nếu bây giờ còn không nhân cơ hội này thoát khỏi Mộng Giới đợi một lát khi đối phương thoát ra được người chết sẽ là mình.
- Ầm!
Nhưng mà khi hai người bọn họ sắp thoát khỏi Mộng Giới thì đột nhiên lại bị một đạo bạch quang ngăn lại điều làm người ta sợ hãi là người trong bạch quang không phải ai khác mà chính là Đông Phương Trường Minh.
- Tại sao lại như vậy?
Ngân Huyết nhìn thấy cảnh đó thì quay đầu nhìn lại bức tượng băng ở cách đó không xa rồi lại nhìn Đông Phương Trường Minh ở trước mắt mình kinh hãi hỏi.
- Ngân Huyết chẳng lẽ ngươi đã quên những lời ta nói vừa rồi trong không gian Mộng Giới này chỉ cần ta muốn thứ gì thì nó sẽ tạo ra cho ta trong đó đương nhiên bao gồm cả phân thân cái mà vừa rồi cái mà ngươi đóng băng chẳng qua chỉ là một cái phân thân ta âm thầm tráo đổi trong lúc suy nghĩ mà thôi!
Đông Phương Trường Minh nhìn Ngân Huyết cười nói.
- Phân thân? Như vậy ngay từ đầu ngươi đã nhìn ra mục đích thật sự của ta hành động vừa rồi chẳng qua chỉ là muốn trêu cợt ta có đúng không?
Ngân Huyết nghe vậy phẫn nộ hỏi.
- Đúng vậy! Ngay từ đầu ta đã hoàn toàn không trông cậy ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ ngày hôm nay ta sẽ đích thân thu thập hai tên phản đồ các ngươi!
Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nói một tiếng sau đó vung tay lên.
- Grao grao grao...
Trong hư không bốn phía bỗng nhiên xuất hiện vô số ác quỷ bay ra mở to cái miệng như là chậu máu xông về phía Ngân Huyết và U Minh trong chớp mắt đã chia xé xác hai người ra làm vạn mảnh đây chính là hình phạt Vạn Ma Phệ Hồn mà lúc nãy Ngân Huyết đã nói.