Thần Tình Yêu Báo Ơn - Chương 06
Thần Tình Yêu Báo Ơn
Chương 6 - Chương 2.3
gacsach.com
Edit: Minh Minh
Beta: Quảng Hằng
Lời nói cỡ nào thiệt thòi, cỡ nào chịu trách nhiệm, thấy vẻ mặt anh chân thành, lòng của cô cũng mềm nhũn.
"Em hiểu, em biết anh cũng vì tương lai tốt đẹp của chúng ta, em sẽ chờ anh."
"Thiệt thòi cho em rồi."
Cô lắc đầu: "Không thiệt thòi, chỉ cần vì anh, em tuyệt không thiệt thòi."
"Em biết không? Anh yêu nhất chính là điểm này của em, luôn suy nghĩ cho anh."
Anh ca ngợi khiến cô trong lòng ấm áp, nhịn không được tựa đầu vào vai anh.
"Có những lời này của anh, em liền cảm thấy mỹ mãn."
Cô tin tưởng Tuấn Sinh yêu cô, Thần tình yêu cái gì cũng đều không hiểu, Tuấn Sinh đúng là người đàn ông tuyệt nhất.
***
Mấy ngày nay, ánh mặt trời đặc biệt xán lạn, trong lòng tràn ngập tình yêu, làm cái gì cũng đều vui vẻ, nhất là làm chuyện nhà cho người yêu, giúp anh giặt quần áo, phơi nắng, cùng với nấu nướng, với cô mà nói, đây là hạnh phúc lớn nhất.
Ở công ty hàng không kịp thời gặp gỡ bạn trai Lưu Tuấn Sinh, trước khi anh lên máy bay, mười ngày này hai người đều có thể cùng một chỗ, khiến cô đặc biệt quý trọng.
Cô nhớ tới Thần tình yêu Tả Thành Hạo, sau ngày đó cùng anh gây gổ một trận, anh không xuất hiện nữa.
Cô suy nghĩ, khẩu khí của mình lúc đó có phải hơi nặng không? Làm anh mất hứng, cho nên, mấy ngày nay anh cũng không để ý cô?
Kỳ thật Thần tình yêu cũng vì muốn tốt cho cô, cô không nên nổi giận với anh, có cơ hội, cô nhất định phải giải thích cùng Tả Thành Hạo. Hơn nữa, phải nghĩ biện pháp hướng anh giải thích, Lưu Tuấn Sinh thật sự tốt lắm. Nếu Thần tình yêu có thể thấy Lưu Tuấn Sinh bởi vì cảm thấy vẻ khổ sở cùng áy náy khi thấy cô bở vì sự xa cách của hai người mà đau lòng, sẽ hiểu được Lưu Tuấn Sinh yêu cô đến mức nào.
Đàn ông không thể rơi nước mắt, nhưng Lưu Tuấn Sinh bởi vì đau lòng cho cô mà đỏ hốc mắt, cho nên kỳ thật anh ấy cũng không chịu nổi nha.
"Bảo bối."
Một đôi tay từ phía sau ôm thắt lưng cô.
"A, anh tỉnh, sao không ngủ nhiều chút nữa?"
"Anh nhớ em."
Cô bật cười. "Em ở ngay đây không phải sao?"
Dựa sát vào lòng ngực anh, cô thực vui vẻ, rồi lại có nào đó bất an, thân thủ nhẹ nhàng ngăn trở môi anh đang tới gần.
"Tuấn Sinh, em muốn hỏi anh một việc?"
"Chuyện gì, bảo bối?"
"Vì sao anh rất ít khi gọi tên em?"
"Bởi vì anh thích gọi em là bảo bối."
"Nhưng mà... Em hy vọng anh gọi tên em, không phải là gọi bảo bối."
"Vì sao?"
"Bởi vì ai cũng đều có thể bị kêu bảo bối, nhưng Xảo Xảo chỉ có một, chính là em, em hy vọng anh gọi em Xảo Xảo."
"Em suy nghĩ nhiều quá, anh gọi em bảo bối, là vì em là bảo bối của anh."
"Không, anh phải gọi em Xảo Xảo."
Cô kiên trì, vì chỉ như vậy, cô mới cảm thấy kiên định. Tiếng nói Tả Thành Hạo vẫn vang vọng bên tai cô, khiến cô bất an, cô cần một ít tin tưởng.
Lưu Tuấn Sinh bật cười:
"Được, bảo bối Xảo Xảo, Xảo Xảo nhu thuận của anh, như vậy được rồi chứ?"
Cô nghe xong rất vui vẻ, hai tay ôm cổ anh.
"Em thích nghe anh gọi tên."
"Vui vẻ sao? Anh theo ý em gọi em Xảo Xảo, như vậy em nên thưởng cho anh sao đây?"
Cô cười đến giống như đứa nhỏ, hiểu được ý anh, chu miệng lên, nguyện ý cho anh hôn.
Lưu Tuấn Sinh cúi thấp mặt, đang muốn hôn một phen, chuông cửa ngay lúc này lại vang lên.
"Đừng để ý nó."
Cô bật cười đánh nhẹ anh.
"Đừng náo loạn, mau cho em đi mở cửa."
Trốn khỏi vòng tay ôm ấp của anh, cô đi tới cửa phòng khách, bên môi ý cười vẫn giấu không được, cũng không nghĩ nhiều, liền mở cửa ra.
Ngoài cửa, một cô gái đang đứng, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.
Quan Xảo Xảo sửng sốt, nghi hoặc nhìn đối phương.
"Xin hỏi cô tìm ai?"
Đối phương lạnh lùng đánh giá cô, đem cô đánh giá từ đầu đến chân, ánh mắt kia khiến Quan Xảo Xảo thấy bất an, phảng phất như có chuyện gì sắp xảy ra.
"Lưu Tuấn Sinh đâu?"
Khi đối phương kêu ra tên Lưu Tuấn Sinh, cô ngây cả người, cảm giác ớn lạnh theo lòng bàn chân chạy tới đỉnh đầu.
"Bảo bối Xảo Xảo, ai thế?"
Lưu Tuấn Sinh từ phòng bếp đi ra, khi nhìn thấy cô gái ở cửa, cả người đều ngây dại.
Cô gái trực tiếp đi vào, một chút cũng không kinh ngạc, đối với Lưu Tuấn Sinh mở miệng.
"Hừ, anh quả nhiên ở trong này, mấy ngày nay di động không mở, nghĩ rằng như vậy tôi không tìm được anh sao?"
"Cô là ai?" Quan Xảo Xảo nhịn không được hỏi.
Đối phương nhìn về phía cô, khóe môi hừ một tiếng rồi nở nụ cười:
"Bộ dạng không tồi, là mẫu người hắn thích, khó trách."
Quan Xảo Xảo bị ánh mắt không tốt của đối phương thật sự khổ sở, khí thế cô gái này rất mạnh, làm cho người ta có cảm giác rất lạnh, giống như phải đối phó với nhân vật hung ác.
"Tôi biết, cô là bạn gái trước của Tuấn Sinh."
"Bạn gái trước?" Cô gái chợt cười ra tiếng.
"Hắn nói với cô tôi là bạn gái trước của hắn ư? Để tôi đoán xem, hắn còn nói rằng, cô cho hắn thời gian, bởi vì việc buôn bán thất bại, cần trả nợ, chờ nợ nần xong, liền lập tức cưới cô, có phải hay không?"
Quan Xảo Xảo kinh ngạc nhìn chằm chằm cô gái, nhìn lại Lưu Tuấn Sinh, Lưu Tuấn Sinh ngày thường hào hoa phong nhã, lúc này lại có chút chột dạ, đôi mắt không dám nhìn cô, cũng không dám nhìn cô gái kia.
Trái tim của cô bắt đầu đập nhanh hơn, dự cảm bất hảo kia càng ngày càng trầm trọng, nặng đến mức trái tim của cô gần như muốn nhảy lên đến miệng.
"Tuấn Sinh, cô ta rốt cuộc là ai?"
Cô gái hừ lạnh một tiếng, gằn từng tiếng hướng cô tuyên bố: "Tôi là bà Lưu."