Thần Tọa - Chương 1137

Thần Tọa
Hoàng Phủ Kỳ
www.gacsach.com

Chương 1137: Hôn mê

- Cho dù thế nào, ta cũng không thể chết trên tay Bạch Hoài Chỉ kia.

Lâm Hi cắn răng, cố gắng kiên trì.

Đan dược trong Thứ nguyên tiểu tiên đại được dùng với tốc độ kinh người, mỗi một giây thì lượng đan dược bị sử dụng phải dùng tới mười vạn để mà tính toán. Đây là lần thứ nhất Lâm Hi sử dụng Tiểu động thiên pháp khí để xuyên qua không gian.

Bất kỳ chuyện gì cũng cần một cái giá của nó, nhưng mà hắn cũng không có chú ý được nhiều đến như vậy nữa rồi.

Ông!

Ý thức chấn động, cảm giác được đám người Bạch Hoài Chỉ đã cách xa rất nhiều rồi, Lâm Hi cũng không kiên trì nổi nữa.

- Cuối cùng đã rời khỏi đó rồi.

Hắn khẽ thở ra một hơi, sau đó hai mắt tối sầm, cũng không còn thanh tỉnh nữa rồi!

Ầm ầm!

Một tiếng vang lớn, hào quang lóe lên, một thứ đồ vật màu đen từ trên không trung đâm thẳng xuống mặt đất.

- Chủ nhân!

Một tiếng kêu sợ hãi, Hấp Huyết nữ vương phóng từ trên người Lâm Hi ra, đứng trên không trung, khôi phục lại nhân hình, đưa tay bắt lấy hắn, một tay cầm lấy tiểu động thiên pháp khí, khiến cho nó ngừng lại.

Phanh!

Tiểu động thiên pháp khí ngừng lại, lại tựa nặng thêm không ít, đặc biệt là sau khi nó xuyên qua thời không, thì sức nặng gia tăng thêm vô số lần. Trong sự kích động, nó đưa Tạp Mễ Lạp kéo tới một gò núi, sau đó trùng lực cũng bị hạ tới mức thấp nhất.

- Chủ nhân, chủ nhân...

Tạp Mễ Lạp mặc kệ Tiểu động thiên pháp khí nặng tới dọa người, trên mặt đầy vẻ lo âu thấp thỏm, quỳ xuống nâng Lâm Hi lên, đưa tay lên sờ mũi hắn.

- Nóng quá, nóng quá a!

Trong lòng Tạp Mễ Lạp khẽ run rẩy, vì nhiệt độ cơ thể Lâm Hi nóng tới dọa người, đó không còn nằm trong phạm trù phát nhiệt nữa rồi, mà toàn cơ thể, mỗi một tấc da thịt đều biến thành đỏ sậm, tựa như chuẩn bị nổ tung lên vậy.

- Làm sao bây giờ, làm sao đây?

Trong mắt Tạp Mễ Lạp một mảnh ướt át, gấp tới mức muốn khóc, vì loại tình huống này trước khi chưa bao giờ xuất hiện trên người Lâm Hi.

Một Lâm Hi trước nay vẫn tỉnh táo, cơ trí, nhưng hiện giờ hắn lại yêu ớt tới mức không tưởng!

- Không được, ở nơi này vẫn chưa an toàn. Không thể để cho chủ nhân bị đám yêu ma phát hiện, không thể chết ở đây được.

Tạp Mễ Lạp nhìn xung quanh, địa thế nơi đây bằng phẳng, từ xa đã có thể thấy có ác ma đang chạy tới nơi đây. Lâm Hi đã hôn mê, cho nên hết thảy phải do bản thân nàng mà thôi.

- Nhất định phải mang chủ nhân rời khỏi đây.

Tạp Mễ Lạp cắn răng một cái, trên mặt lộ ra thần sắc kiên nghị, đột nhiên đứng dậy. Sau đó nàng ôm lấy Lâm Hi, bay đi được tầm mười trượng, đột nhiên lại quay ngược lại.

- Còn có pháp khí của chủ nhân.

Tạp Mễ Lạp cố hết sức bắt lấy tiểu động thiên pháp khí, sau đó mang theo Lâm Hi, phóng đi thật nhanh, trong chớp mắt đã biến thành một điểm đen, rồi không thấy gì nữa.

Rầm rầm...!

Ngay khi Tạp Mễ Lạp biến mất, một đoàn huyết nhục trên vai nàng nổ tung, biến thành từng đám biên bức, tản ra bốn phương tám hướng cảnh giác...

Cách nơi Lâm Hi ngã xuống khá xa, trên một ngọn núi cao lớn, đâm thẳng vào trong mây, từng làn sóng tụ lại. Mấy đạo nhân ảnh đang đứng trên một ngọn núi đen như mực, khí tức dâng trào, tựa như một thanh kiếm sắc chọc thẳng lên bầu trời.

- Không gian liệt phùng ba động thật mạnh!

Một người nhìn về phía xa, đột nhiên lên tiếng. Hai hàng lông mày lăng lệ tựa như đao, ánh mắt sắc bén có thần, lộ ra một cỗ uy nghiêm vô thượng.

Trên thân người này mang một bộ đạo bào như vẽ, hương vị tiên khí mạnh mẽ, rõ ràng là một tên Thánh vương của Thần Tiêu tông!

- Sẽ không phải là Địa ngục yêu ma chứ.

Tên Thánh vương thứ hai của Thần Tiêu tông lên tiếng, trong giọng nói có chút bất an. Có thể xuyên qua hư không thì ít nhất cũng là cường giả từ Tiên đạo tứ trọng trở lên rồi, mà đây hẳn sẽ là một đầu Ma Vương cao đẳng. Đây tuyệt đối không phải thứ mà mấy tên đệ tử Thánh Vương cấp như bọn hắn có thể đối phó được.

Nghe tên đệ tử kia nói như vậy, thì những người khác cũng có chút bất an trong lòng.

- Sẽ không phải đâu, tiếng nổ kia phát ra, ta căn bản không cảm nhận được ma khí, đó hẳn không phải là yêu ma cấp Ma Vương gì, tuyệt đối là thứ khác.

Rốt cuộc lại có người lên tiếng, vẻ mặt mang chút suy tư, đó là một trong mười đại Thánh vương của Thần Tiêu tông, Không Thánh vương.

Không Thánh vương vẻ mặt âm lãnh, kể từ khi hắn bị Lâm Hi đả bại, từ lúc tiến vào vị diện chiến địa, hắn vẫn luôn mà cái loại thần sắc như vậy, tựa như có đại thù hận.

So sánh với các vị Thánh Vương khác, Không Thánh vương đối với các loại chi tiết, vẫn luôn nhạy cảm hơn một chút. Tuy rằng bị Lâm Hi hủy đi nhất quả, cho nên biến thành ngũ quả Thánh vương, nhưng những kẻ khác không cũng vẫn chưa thể so nổi. Đáng tiếc, hắn hiện tại cũng không chú ý, tâm tư cũng không có ở chỗ này nếu không thì cũng sẽ phát hiện được thêm một số chuyện khác.

- Không thánh vương nói cũng có lý, cũng không phải là Ma vương cấp yêu ma. Bên ngoài hư không đã có Phó chưởng môn bọn họ chặn đứng lại rồi. Loại yêu ma cường đại như này thì căn bản không thể nào tiến vào nơi này được.

Long Băng Nhan thản nhiên nói, trên người nàng mang một bộ váy dài trắng tựa sương tuyết, khí chất lạnh tựa như băng, lại càng hợp thêm với nàng.

- Chỉ cần không phải yêu ma là tốt rồi, mọi người qua xem xem có chuyện gì xảy ra.

- Ừm, đi qua xem sao. Động tĩnh lớn như vậy thì đám ác ma bình thường cũng không thể nào tạo ra được.

- Lần này tới thời không chủ thành cũng khiến cho chúng ta bị trì hoãn không biết bao lâu rồi. Nếu như ngoài ý muốn phát hiện ra thứ gì, đụng phải tuyệt tích pháp khí, còn có thể tới được thời không chủ thành, thì cũng giúp sức được cho tông môn.

Một tên Thánh vương lên tiếng.

Ở ngoài hư không, có thể tìm thấy một ít pháp khí cường đại xuyên qua, cũng không phải là sự tình quý hiếm gì hết. Ở Tiên đạo thế giới, có không ít vị Tiên đạo cường giả ở trong vị diện vũ trụ, từng gặp qua kỳ ngộ như vậy.

- Đi thôi!

Rất nhanh mọi người đã lập thành hiệp nghị, cùng hướng về phía mà Lâm Hi rơi xuống, phóng đi.

Hô!

Tiếng gió rung động, mọi người rất nhanh đã lao tới.

Phốc!

Trong lúc đi ngang qua, mấy tên Ác ma đang du đãng đã bị bọn họ thuận tay giết chết, vẫn luôn cấp tốc hướng về phía mục tiêu lao tới. Ngay khi bọn họ tiến tới nơi này, mây đen bao phủ phía trên, quả thực khó có thể nhìn thấy phía dưới ra sao.

Chi!

Một con biên bức màu vàng bay vượt qua bầu trời, ánh mắt sắc bén chú ý tới những người phía dưới, trong đôi mắt nhỏ hiện lên thần sắc lo lắng.

Phách!

Trong đội ngũ, Long Băng Nhan đột nhiên cảm thấy được cái gì, hơi dừng lại một chút, rơi lại phía sau của đội ngũ, kéo ra khoảng cách hơn mười trượng.

- Đây là...

Long Băng Nhan ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, trên hư không tầng mây đen kia có một con tiểu biên bức màu vàng.

Vừa bị Long Băng Nhan nhìn thấy, ở một nơi xa xa kia, Tạp Mễ Lạp đang tránh đám người Long Băng Nhan.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3