Thần Tọa - Chương 1140
Thần Tọa
Hoàng Phủ Kỳ
www.gacsach.com
Chương 1140: Thức tỉnh
Giờ khắc này Lâm Hi đã là con hồng hoang mãnh thú mất đi ý thức, dùng năng lực cường đại của Tạp Mễ Lạp Hấp Huyết Nữ Vương cũng không thể chống nổi trùng kích của Lâm Hi.
Thời gian trôi qua lâu như vậy điên cuồng trong mắt Lâm Hi chỉ tiêu giảm xuống một ít, nhưng căn bản không có đánh tan quá nhiều. Vừa xem qua là biết hắn còn chưa thỏa mãn.
- Ba mươi năm Hà Đông, bốn mươi năm Hà Tây. Lâm Hi, đôi cẩu nam nữ các ngươi cam chịu số phận đi.
Giọng lạnh lùng của Long Băng Nhan truyền vào trong tai, lập tức chân khí phóng đại và sát khí mãnh liệt ập tới, một đạo khí tức hỏa diễm mãnh liệt bắn tới.
- Không tốt!
Tạp Mễ Lạp quá sợ hãi, trong lòng vội vàng thúc dục chân khí, thoáng cái xoay người lại dùng thân thể ngăn cản cho Lâm Hi.
Ầm ầm!
Chu tước hỏa phô thiên cái địa mãnh liệt bành trướng, ầm, nó đánh thẳng vào lưng của Tạp Mễ Lạp, trong không gian nhỏ này không cách nào ngăn cản được.
- Ah!
Tạp Mễ Lạp kêu thảm một tiếng, bị Long Băng Nhan đánh trúng máu tươi vẩy ra. Lâm Hi cũng bị chân khí đánh trúng, một tiếng ầm vang, song song tách ra, hai người đập vào vách tường.
- Xèo...xèo!
Tiếng hét chói tai vang lên, sương mù nổ tung, cổ tay của Tạp Mễ Lạp nổ tung hóa thành trăm ngàn con dơi nhỏ, nhanh như lưu quang điện hỏa trên kéo lê một vòng cung trên không trung tấn công Long Băng Nhan.
- Chút tài mọn!
Long Băng Nhan cười lạnh một tiếng, không thèm nhìn và kiếm khí tung hoành, mấy trăm đạo kiếm khí đâm trúng một con dơi. Mấy hô hấp qua đi con dơi rơi xuống đầy đất, rõ ràng không có con nào chạm vào người Long Băng Nhan.
- Tử Quang Hải bị ngươi dùng qua một lần, ngươi cho rằng cùng thủ đoạn còn có thể dùng trên người ta hai lần sao? Hừ! Ngươi cũng không cần phản kháng, ta trước tiễn ngươi đi sau đó tới tiểu tử kia, cho các ngươi đoàn tụ với nhau, còn làm chủ nô kiếp sau nữa.
Long Băng Nhan cười lạnh.
Cơ hội như vậy ngàn năm khó gặp. Thủ đoạn trước kia nhiều hơn nữa cũng không cách nào tiêu diệt Lâm Hi. Không nghĩ tới cơ hội lại tự đưa tới trước mặt của mình. Nơi này là "Vị diện chinh chiến chi địa", rời xa Tiên Đạo Đại Thế Giới, ở chỗ này tình huống như thế nào cũng có thể xuất hiện. Lâm Hi chết ở chỗ này thì không cần phải tìm cớ. Tất cả đều thần không biết quỷ không hay, ai cũng không tính lên đầu của nàng.
- Chủ nhân!
Tạp Mễ Lạp lo lắng kêu to lên. Nhưng mà Lâm Hi chỉ ngã xuống đất và thở dốc ồ ồ chứ không thức tỉnh.
- Chẳng lẽ thật sự phải chết trong tay nữ nhân này sao?
Trong mắt Tạp Mễ Lạp hiện ra thần thái tuyệt vọng, Lâm Hi trước kia "Giày vò" cũng tiêu hao nhiều lực lượng. Một kích của Long Băng Nhan cũng tiêu diệt cơ hội phản kháng.
- Xú nữ nhân, ta dù chết cũng không buông tha cho ngươi.
Tạp Mễ Lạp tuyệt vọng kêu to lên.
- Vô tri! Ngươi lúc sống còn không làm gì được ta. Ngươi cho rằng ngươi chết còn có thể làm gì ta?
Long Băng Nhan cười khẽ, vẻ mặt khinh thường.
Trừ Lâm Hi thì nàng từ trước tới nay chưa từng ăn thiệt thòi từ người nào cả. Nữ nhân này luận trí tuệ còn không vượt qua nàng thì chẳng làm gì nàng được.
- Phanh!
Bàn tay run lên, một đạo tiên khí phá thể bay ra.
- Ah!
Tạp Mễ Lạp kêu thảm một tiếng, nàng đụng thẳng vào vách tường, sau đó ngã xuống.
- Đây là cái giá cho không thức thời.
Long Băng Nhan lạnh lùng cười cười, xoay đầu lại đi lên hai bước tới gần Lâm Hi.
- Đáng tiếc ah, vừa mới lên làm Thập Thánh Vương, mới làm trong chốc lát phải nhường vị trí rồi. Nhưng mà bỏ đi, dù sao ngươi cũng nghe không được. Ta dứt khoát tiễn ngươi lên đường, cho ngươi tiếp tục làm Lôi Thánh Vương.
- Ông!
Đan điền của Long Băng Nhan chấn động, một dòng chân khí bao phủ toàn thân, định ra tay kết liễu Lâm Hi. Nhưng mà lúc này biến dị nổi lên, một cảm giác bất an đột nhiên sinh ra trong lòng, hoảng hốt cảm thấy chung quanh dường như thiếu cái gì đó.
- Tiếng thở dốc, tiếng thở dốc ồ ồ...
Dù sao trí tuệ của Long Băng Nhan bất phàm, rất nhanh phát giác chung quanh thiểu thứ gì, chính là tiếng thở dốc ồ ồ của Lâm Hi. Trong chốc lát trong lòng Long Băng Nhan kịch chấn, một dòng điện từ đầu chạy xuống chân.
- Xoạt!
Long Băng Nhan ngẩng đầu nhìn xuyên thấu qua sương mù hồng nhạt, liếc thấy một đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào nàng.
Đôi mắt kia đầy tơ máu, nhưng mà đôi mắt sáng bóng giống như ngọn lửa trong bóng đêm.
- Lâm Hi!
Trong lòng Long Băng Nhan cứng lại, đột nhiên trầm xuống.
- Long Băng Nhan!
Giọng của Lâm Hi vang lên như sấm sét làm cho người ta kinh hãi.
- Đáng chết!
Trong lòng Long Băng Nhan kinh hãi, mắng một câu. Nàng thật không ngờ Lâm Hi cũng từ trong chân khí Tình Dục Đạo thanh tỉnh lại.
Nhìn thấy tơ máu trong mắt thì rõ ràng mị độc trong người còn chưa trừ đi. Chỉ còn lại một tia ý thức mỏng manh, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại thức tỉnh vào lúc này.
- Oanh!
Thời điểm tâm thần Long Băng Nhan kinh hãi thì Lâm Hi đột nhiên ra tay, oanh một tiếng, đất rung núi chuyển, Lâm Hi giống như viên đạn lao thẳng về phía Long Băng Nhan, trên người tỏa ra khí tức kinh thiên động địa.
Mị độc trên người cũng không phải dễ trừ, trong mắt vẫn đầy tơ máu, nhưng mà chuyện này càng thêm nguy hiểm, phảng phất giống như một con mãnh thú hồng hoang vậy.
- Ầm ầm!
Lâm Hi bước tới mấy trượng, trong chốc lát vạn đạo nước lũ kinh thiên động địa bài sơn đảo hải từ trong người của hắn dâng trào, giống như thiên địa sụp đổ.
- Không tốt, - đi mau!
Long Băng Nhan sợ đến vỡ mật, nàng tuyệt đối không ngờ Lâm Hi chẳng những không có bị thương, ngược lại thực lực so còn mạnh hơn lúc đánh bại Không Thánh Vương nhiều lắm.
Đừng nói là Không Thánh Vương, chỉ bằng Lâm Hi tỏa ra uy lực lúc này thì không có "Địa Thánh Vương" nào thắng được hắn. Long Băng Nhan trong "Tiểu Tiên Giới" cũng tu luyện một thời gian ngắn, nhưng cường giả Đạo Quả cường đại hơn nữa cũng không thể đánh thắng cường giả tám quả Thánh Vương.
Long Băng Nhan chỉ nhìn là biết rõ mình không phải đối thủ của Lâm Hi.
- Phanh!
Thân hình Long Băng Nhan nhoáng một cái, không chút nghĩ ngợi bắn ngược ra ngoài.
- Trốn chỗ nào!
Một tiếng rống to như gào thét vang lên, tuy Lâm Hi vẫn lâm vào trong ý thức mơ hồ hỗn độn, nhưng mà trong lòng có rất nhiều chuyện hắn hiểu rõ ràng Long Băng Nhan xuất hiện trong sơn động là muốn giết mình.
Hắn và Long Băng Nhan có thù hận không cần lý do. Chỉ cần đụng phải thì tuyệt đối sẽ làm khó dễ và đánh nhau sống chết, tuyệt đối không sai. Long Băng Nhan xuất hiện ở chỗ này chính là mang lòng làm loạn, hắn không thể tha cho nàng được.
- Oanh!
Lâm Hi đề thăng chân khí lên, tốc độ tăng vọt và dùng Tiểu Na Di Pháp tăng lên cực hạn.
Long Băng Nhan tuy nhiên cũng không phải kẻ yếu, nhưng cùng Lâm Hi kém đến quá xa. Cũng là Thần Tiêu Tông Tiểu Na Di Pháp, Lâm Hi ít nhất so với Long Băng Nhan nhanh một bậc.
Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giống như sóng to gió lớn dâng lên trong lòng, da đầu của Long Băng Nhan run lên, nàng cắn răng quay đầu lại.