Thần Tọa - Chương 317
Thần Tọa
Hoàng Phủ Kỳ
www.gacsach.com
Chương 317: Cường giả chi tâm
Đối với tông phái thì đây là cơ hội kiểm tra thực lực bổn tông.
Đệ tử ngoại môn hôm nay nói không chừng chính "Đệ tử chân truyền" ngày mai, bọn họ đại biểu cho tương lai của Thần Tiêu Tông. Mà trong những trận đấu này sẽ thể hiện tư chất và thực lực của các đệ tử, ai nổi bật sẽ được xem trọng, tài nguyên càng nhiều.
- Rốt cục đã bắt đầu.
Lâm Hi nhìn qua trên bầu trời, nhìn qua quyển trục và "Tỷ Thí trưởng lão" trên cao, trong nội tâm gật gật đầu.
- Đệ tử bốn khu vực đông nam, tây nam, tây bắc, đông bắc đều đi lên đây.
Âm thanh của Tỷ Thí trưởng lão vang vọng thiên địa, âm thanh vừa dứt và một cước đạp xuống.
Oanh!
Thiên địa chấn động, vô số tiên khí từ dưới chân Tỷ Thí trưởng lão tràn ra ngoài, tiên khí hoàng kim này chia ra làm bốn, phân biệt tạo thành võ đài khu vực tây nam, tây bắc, đông bắc, đông nam.
Ngay sau đó là tiếng nổ mạnh vang lên, một đạo ánh sáng hoàng kim xuyên thấu hư không hình thành đấu trường ở giữa không trung, đấu trường này đường kính mười vạn trượng, rộng rãi bao la bát ngát, khí thế hùng vĩ. Ở biên giới đấu trường tiên khí ngưng tụ thành từng vòng lan can, như kim như ngọc, giống như đồ vật chân chính.
"Hóa hư thành thật", đây là ảo diệu của tiên khí.
Rầm rầm rầm!
Từng âm thanh chấn động truyền ra xa xa, trong nháy mắt từng đạo khí tức hùng hậu phóng lên trời, kéo lê một hình vòng cung trên hư không, rơi xuống khán đài bốn phía. Đông bắc, tây bắc, đông nam khắp nơi không ngừng có đệ tử dị thi bay lên. Đồng thời Lâm Hi cũng lao lên khu vực tây nam tương ứng.
Lâm Hi nhảy lên không có sử dụng pháp khí, mà là trực tiếp nhảy lên cao. Trong vòng chung kết này xem như ẩn giấu một tay.
Phanh!
Khán đài chấn động, trong nháy mắt Lâm Hi xuyên qua tầng tầng không gian xuất hiện trên võ đài. Trên đài cao lờ mờ trừ Lâm Hi ra còn có Thượng Quan Dao Tuyết, Hờ Cư Nhân, Phương Vạn Ly, Lý Lâm Thần... toàn bộ đã ở trên đài cao. Cộng thêm bản thân Lâm Hi thì mười đệ tử khu vực tây nam đã xuất hiện đông đủ.
Trung ương của đấu trường phi thường to lớn. Xuyên qua sân thi đầu nhìn qua thì nhìn thấy bóng lưng các đệ tử sân thi đấu khác.
- Lâm Hi, mấy ngày nay ngươi chuẩn bị như thế nào rồi?
Âm thanh Thượng Quan Dao Tuyết vang lên bên tai, âm thanh có chút khẩn trương.
- Không có gì cần chuẩn bị. Chỉ điều chỉnh tinh khí thần mà thôi.
Lâm Hi thản nhiên quay đầu lại nhìn qua Thượng Quan Dao Tuyết cười nói:
- Ngươi không cần quá khẩn trương, nỗ lực hết sức là được.
- Ha ha, lần đầu tiên đã tiến vào vòng chung kết, ta cũng không nói ra là có cảm giác gì. Giống như khẩn trương lại hưng phấn.
Thượng Quan Dao Tuyết nói, âm thanh mang theo rung động, hiếu kỳ nói:
- Lâm Hi, ngươi cũng mới tham gia lần đầu tiên, không khẩn trương sao?
Lâm Hi lắc đầu, cười nói:
- Đợi khi ngươi giống như ta, từng hai lần bị trưởng lão trong môn phái nhắm vào thì ngươi sẽ như ta thôi, vô cùng bình tĩnh.
Thượng Quan Dao Tuyết tức cười. Lúc này mới cảm giác được mình hỏi thật ngốc.
Nghĩ lại cũng phải, Lâm Hi đã hai lần vào tay của Hộ Pháp trưởng lão, làm sao bị cảnh này hù dọa chứ.
- Lâm Hi, cố gắng lên ah. Đối thủ của chúng ta lần này lợi hại lắm đấy.
Lý Lâm Thần đi tới, đứng bên cạnh hai người nói ra.
- A! Lợi hại mới có ý nghĩa, chiến thắng kẻ yếu thì làm sao thống khoái bằng thắng cường giả?
Lâm Hi lạnh nhạt nói.
Trong thực chất thì hắn là một người hiếu chiến. Địch nhân càng cường đại thì càng kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Chính loại tính cách này khi bị đuổi giết trái lại tiêu diệt đối thủ, sát thủ áo đen, huynh đệ Tào thị, Lục Đức đạo nhân, Quỷ Vương lão tổ, Lôi Đức đạo nhân... Tất cả đều là những kẻ truy sát hắn.
Đột nhiên thân hình Lý Lâm Thần chấn động, giống như bị sét đánh, trong mắt toát ra thần sắc phức tạp, cuối cùng hóa thành bội phục thật sâu.
- Lâm huynh cao minh, Lý Lâm Thần thụ giáo.
Lý Lâm Thần nhìn qua Lâm Hi thi lễ thật sâu.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn đứng trên đài cao như thế này, nhưng mà chưa từng có ý niệm như Lâm Hi bao giờ.
Đối thủ càng mạnh càng có ý nghĩa, nếu như đạt được bài danh trong Thần Tiêu Tinh Túc Bảng thì ý nghĩa tương lai sẽ có nhiều tài nguyên hơn nữa, Lý Lâm Thần tin tưởng không chỉ là chính mình, những người khác cũng như mình, lo được lo mất. Bởi vì thực lực của đối thủ mà nội tâm áp lực nặng nề.
Nhưng mà Lâm Hi không giống, Lý Lâm Thần lần đầu tiên nhìn thấy một người lại mừng rỡ khi gặp đối thủ thực lực cường đại.
- Chiến thắng kẻ yếu làm sao thống khoái bằng chiến thắng cường giả?
Một câu nhìn thì như tùy ý lại toát ra khí chất tiêu sái và tự tin.
Lần đầu tiên Lý Lâm Thần gặp được Lâm Hi chính là khi hắn hối đoái vật phẩm trị giá một ngàn ba trăm vạn điểm công huân, lần nữa gặp lại thì kinh ngạc vì hắn quá cường đại. Thế cho nên trong nội tâm Lý Lâm Thần không muốn là địch với Lâm Hi.
Lý Lâm Thần cảm giác được mỗi lần gặp Lâm Hi thì hắn và Lâm Hi chênh lệch sẽ kéo xa ra. Lúc bắt đầu thì hắn không nhìn rõ, tiến cảnh của Lâm Hi nhanh như vậy là vì sao thì Lý Lâm Thần đã rõ ràng rồi.
Hắn và Lâm Hi hoàn toàn là hai loại người.
Trên người của Lâm Hi có được cường giả chi tâm mà rất nhiều đệ tử Thần Tiêu Tông không có. Mỗi người đều có được quyền lợi khao khát thực lực và địa vị cao hơn. Nhưng mà nguyện vọng này chỉ là nhu cầu mà thôi. Bóc tầng nhu cầu này ra thì chẳng còn gì cả.
Loại người này gặp yếu thì càng mạnh, gặp mạnh thì càng yếu, nhưng mà Lâm Hi thì khác.
Hắn là người có được cường giả chi tâm, vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Áp lực cường đại chỉ làm hắn tiến bộ nhanh hơn mà thôi. Mặc dù con đường đi không bằng phẳng nhưng cuối cùng sẽ trở thành cường giả.
Đây mới thật sự là cường giả, cường đại từ trong nội tâm, cũng không phải chỉ bằng vẻ ngoài.
Lý Lâm Thần biết trong truyền thuyết người có được cường giả chi tâm, tất cả đều đạt tới Tiên Đạo Cảnh, trở thành đệ tử chân truyền. Nhưng cũng không phải tiềm lực cực hạng của bọn họ.
Trong thế giới tiên đạo thì loại người này có xưng hô chính thức - bá chủ, cự phách, tuyệt thế kiêu hùng!
- Lý huynh, ngươi đang làm cái gì?
Lâm Hi kinh ngạc nhìn qua Lý Lâm Thần, không rõ hắn chỉ nói tùy ý một câu thì Lý Lâm Thần lại thi lễ với hắn.
Lâm Hi cũng sẽ không nghĩ tới chỉ một câu tùy ý của hắn lại dẫn tới nhiều suy nghĩ của Lý Lâm Thần.
Lý Lâm Thần chỉ cười cười, không có nhiều lời.
Trong lòng của hắn đã nhận định thành tựu sau này của Lâm Hi là bất khả hạn lượng, trong mắt của mình thì "Thần Tiêu Tinh Túc Bảng" rất cao, nhưng với Lâm Hi chỉ là đá đặt chân mà thôi.
- Về sau nếu có cơ hội phải thân cận nhiều hơn.
Lý Lâm Thần sinh ra ý niệm này.
Oanh!
Đúng lúc này bên ngoài đấu trường bộc phát âm thanh hoan hô kinh thiên động địa. Tất cả đệ tử ngoại môn tới xem cuộc chiến đều gầm lên.
Lâm Hi lúc này mới chú ý tới giống như Tỷ Thí trưởng lão đã nói.
Hô!
Tiếng gió rung động, một gã đệ tử Tỷ Thí điện nhảy lên đài cao, đứng trước mặt bọn họ.
- Vừa rồi trưởng lão đã nói mọi người nghe rõ chứ?
Đệ tử Tỷ Thí điện nói.
Lâm Hi giật mình, vừa rồi hắn nói chuyện với Thượng Quan Dao Tuyết, Lý Lâm Thần thì không chú ý tới Tỷ Thí trưởng lão nói gì. Nhưng mà nhớ lại thì cười rộ lên. Quản nó là cái gì, đánh thắng là được.
- Nghe được, sư huynh muốn nói cái gì nói thẳng đi.
Sau lưng Lâm Hi có người trả lời.
- Vậy thì tốt, tất cả mọi người nghe kỹ. Thi đấu này khác với các lần trước. Đệ tử bốn khu vực sẽ quyết đấu đào thải lẫn nhau. Nhưng mà thứ tự thi đấu của các ngươi lần này là không biết trước. Đợi đến lúc gọi tên của các ngươi thì mọi người tự giác đi lên, hiểu chưa?
Đệ tử Tỷ Thí điện nói.
- Hiểu rõ!
Mọi người gật đầu. Nói trắng ra là đối thủ thi đấu của mình đều do trưởng lão quyết định, hoàn toàn giữ bí mật. Đợi đến lúc chiến đấu mới biết đối thủ là ai.
Đây cũng là phòng ngừa sau khi biết rõ thân phận của đối thủ thì trước đó chế định phương án khắc chế nhắm vào đối thủ. Như vậy quá không công bằng.
- Tốt rồi! Trận đấu chính thức đã diễn ra, tổ một là Tiêu Vô Nhất đấu với Lữ Sư Đạo!
Âm thanh Tỷ Thí trưởng lão to như sấm vang vọng hư không.
Keng!
Lúc này hai tên đệ tử tinh anh đi ra, cùng lúc đó tranh đoạt Thần Tiêu Tinh Túc Bảng cũng mở màn.
"Tiêu Vô Nhất" là đệ tử vượt qua kiểm tra của khu vực đông bắc, mà "Lữ Sư Đạo" là đệ tử khu vực đông nam
Hai người này phát tay, khác với những trận đấu trước kia. Bất kể là kinh nghiệm đấu pháp hay là công pháp tuyệt học, hai người đều vượt xa đệ tử bình thường. Cho dù là đệ tử nội môn Khí Tiên Kỳ cũng không phải đối thủ của bọn họ.
Mặc dù dùng ánh mắt Lâm Hi mà nhìn thì cũng không biết tròn biết méo.
- Những kẻ này thực lực không kém.
Lâm Hi âm thầm gật gật đầu.
Thần Tiêu Tông có hơn vạn đệ tử ngoại môn, đào thải còn lại bốn mươi đệ tử, là là ngàn dặm chọn một chân chính, là thiên chi kiêu tử, kỳ tài tiên đạo so đấu với nhau.
Tới cấp bậc này có thể nói cảnh giới không phân rõ ràng. Mà quy luật bình thường cũng rất khó dùng trên người bọn họ. Luyện Khí Tam cấp Khu Thần Kỳ có được thực lực Khí Tiên Kỳ cũng không phải chuyện lớn.
- Trong Thần Tiêu Sơn cường giả như mây. Trước kia là ta xem thường bọn họ rồi.
Trong nội tâm Lâm Hi thầm nghĩ.
Đệ tử Thần Tiêu Tông quá nhiều, Lâm Hi cho dù cố tìm cũng khó gặp cấp bậc này. Nhưng mà lần này tranh đoạt "Thần Tiêu Tinh Túc Bảng" thì khác, có tông phái coi trọng hấp dẫn thì mọi người rất thích.
Lâm Hi lúc này mới có cơ hội, nhìn thấy thực lực tổng hợp của đệ tử Thần Tiêu Tông không kém hơn cả, tuy bọn người Lữ Sư Đạo thực lực bất phàm, nhưng mà không đặt vào trong mắt của Lâm Hi.
Dù sao Lâm Hi hiện tại đã không phải là Lâm Hi trước kia.
Chiến đấu đầu tiên tiếp tục thời gian rất dài. Ước chừng qua một nén hương thì "Tiêu Vô Nhất" trúng một chưởng vào hông và bại trận.
Kế tiếp là đệ tử bốn khu vực cùng lên thi đấu, trước khi quyết đấu không ai biết được đối thủ của mình là ai. Mỗi một cuộc tranh tài đều có đệ tử ở các khu vực thất bại.
Không ít người thần sắc khẩn trương, trên trán đã có mồ hôi. Chỉ có Lâm Hi và rải rác mấy người là thần sắc trấn định, không chút sợ hãi nào cả.