Thần Tọa - Chương 396
Thần Tọa
Hoàng Phủ Kỳ
www.gacsach.com
Chương 396: Pháp trận cổ xưa
Bỏ bốn kiện thượng phẩm pháp khí vào trong người, Lâm Hi thu hoạch còn lại có hạn.
- Huyền Vũ Đại Bích Lũy... không biết có lai lịch gì không nhỉ?
Lâm Hi lấy Huyền Vũ Đại Bích Lũy trong tay Huyền Vũ Thánh tử ra xem.
Kiện pháp khí này lúc căng ra có thể to như gian phòng nhỏ, nhưng mà khi Lâm Hi cầm lên thì nó nhỏ như móng tay mà thôi. Đây chính là pháp khí đặc biệt có thể biến lớn nhỏ.
Huyền Vũ Đại Bích Lũy trong trạng thái bình thường có thể biến lớn nhỏ, chỉ có thể nói rõ kiện pháp khí này có phẩm chất rất cao.
Lâm Hi tiến vào Tiên Đạo Đại Thế Giới đến nay thì Huyền Vũ Đại Bích Lũy chính là đồ vật đặc thù mà Lâm Hi nhìn thấy. Lúc trước Huyền Vũ Thánh tử có được kiện pháp khí này nên có năng lực phòng ngự không tưởng tượng nổi.
- Phản chấn sáu thành, tán loạn ba thành, một thành bị hấp thu... Pháp khí như vậy chẳng khác gì thành lũy di động. Có được loại pháp khí này chẳng khác gì có được thêm một mạng.
Trong mắt Lâm Hi bắn dị sắc liên tục.
Kiện pháp khí này ở phương diện phòng ngự quả thực còn đáng sợ hơn cả tuyệt phẩm pháp khí. Bỏ công chỉ thủ thì rất khó chơi. Không tổn thương không nói, còn có khả năng bị chân khí chấn ngược làm bị thương. Càng làm cho đối thủ có cảm giác mình là con kiến đang mang con rùa.
Dù sao cũng không phải mỗi người đều làm được như Lâm Hi, tìm được nhược điểm vô cùng nhỏ bé.
Nếu không phải gặp Lâm Hi thì chỉ sợ khó tìm được người nào làm gì được Huyền Vũ Thánh tử.
- Thu hoạch lớn nhất lần này chỉ sợ chính là Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Năng lực phòng ngự cường đại như vậy, phối hợp với Thái Cổ Long Nguyên quả thực là tuyệt phối. Uy lực tuyệt đối còn mạnh hơn Huyền Vũ Thánh tử gấp mười lần. Đâu Suất Cung đúng là tặng ta không ít đồ tốt mà.
Lâm Hi quan sát Huyền Vũ Đại Bích Lũy, càng nhìn càng thích.
Huyền Vũ Đại Bích Lũy có thể hấp thu một thành chân khí. Lâm Hi chính là lợi dụng sơ hở này công kích như cuồng phong, thông qua số lượng cực lớn tiêu hao chân khí của Huyền Vũ Thánh tử.
Nhưng mà sơ hở này đối với Lâm Hi mà nói không phải chuyện lớn.
Lâm Hi có được Thái Cổ Chân Long làm hậu thuẫn, chân khí liên tục không ngừng, tiêu hao bao nhiêu bổ sung bao nhiêu, chân khí vĩnh viễn bảo trì ở trạng thái đỉnh phong. Nếu như muốn thông qua công kích như cuồng phong đả bại Lâm Hi là không thể nào.
Nhưng mà không có chuyện gì là tuyệt đối. Thiên hạ không có công không phá được. Nhưng mà muốn công pháp Huyền Vũ Đại Bích Lũy trong tay Lâm Hi thì trừ phi người này mạnh hơn hắn gấp mười lần.
Trong đầu Lâm Hi hiện ra nhiều ý niệm, chỉ có mạnh hơn Lâm Hi gấp mười lần mới có thể lợi dụng sơ hở đánh bại Lâm Hi.
Nhưng mà thực lực của Lâm Hi rất cường đại. Tồn tại mạnh hơn hắn gấp mười lần thì chính là Hư Tiên, nhưng mà Hư Tiên cũng khó phá được phòng ngự của hắn.
Muốn có được thực lực gấp mười lần Lâm Hi và đánh tan Huyền Vũ Đại Bích Lũy cũng phải là cường giả Luyện Khí đệ cửu trọng Đạo Căn Kỳ mới được.
Hơn nữa phải là cường giả Đạo Căn Kỳ thành danh mới xong.
Nhưng mà cường giả Đạo Căn Kỳ trong thế giới tiên đạo làm gì dễ dàng xuất hiện trước mặt một tên tiểu tử Khí Tiên Kỳ cơ chứ?
- Bắc Băng Nguyên, chỉ cần ta lấy được Băng Sương Ma Thiết là xong. Có Huyền Vũ Đại Bích Lũy chắc không có sai lầm nào đâu.
Trong nội tâm Lâm Hi âm thầm phân tích:
- Bỏ đi, đêm dài lắm mộng. Vẫn nên luyện hóa pháp khí rồi nói sau.
Tinh thần lạc ấn trong Huyền Vũ Đại Bích Lũy đã biến mất, còn lại chỉ là một tầng cấm chế mà thôi. Lâm Hi rất dễ dàng đánh tan cấm chế trong đó. Chân khí tiến vào trong thì tin tức của Huyền Vũ Đại Bích Lũy cũng tiến vào trong đầu của Lâm Hi.
- Thì ra là thế...
Lâm Hi xem tin tức này một lần, rốt cục hiểu được công năng của Huyền Vũ Đại Bích Lũy.
Sở dĩ Huyền Vũ Đại Bích Lũy có được năng lực phòng ngự khủng bố như vậy cũng không phải kiện pháp khí này cao minh cỡ nào. Mà là trong pháp khí này có được một pháp trận cổ xưa.
Trong trận pháp thượng cổ này có tác dụng bắn ngược, một Phản Đạn Chấn Pháp, một Tiểu Không Gian Trận Pháp, một Đại Chu Thiên Tá Lực Trận Pháp. Ba loại trận pháp hợp thành nhất thể, cộng đồng cấu thành trận pháp nguyên vẹn mới khiến Huyền Vũ Đại Bích Lũy có được năng lực phòng ngự không thể nói nổi.
Cho dù là công kích nào đánh vào Huyền Vũ Đại Bích Lũy đều bị trận pháp phản chấn, tán đi, cùng với bị Không Gian Trận Pháp chuyển dời vào mặt đất.
Lâm Hi bị Huyền Vũ Đại Bích Lũy hấp thu một thành công lực chính là Không Gian Trận Pháp chuyển vào mặt đất, bình quân hấp thu.
Ba tòa trận pháp cổ xưa này một khi thúc dục sẽ bị hạch tâm của trận pháp chính là Huyền Vũ Đại Bích Lũy tự động thu nạp. Phải mượn năng lượng bản thân Luyện Khí sĩ thúc dục ba trận pháp này chuyển động.
Nhưng mà năng lượng cần thiết vận chuyển trận pháp lại cần Luyện Khí Sĩ cung cấp nhu cầu rất ít. Đại bộ phận là ba trận pháp mượn quy tắc không gian hấp thu năng lượng trong hư không.
Tuy ba cổ trận pháp này rất cường đại nhưng mà khuyết điểm rất rõ ràng. Thứ nhất chỉ có thể bị động phòng ngự, không thể chủ động công kích. Thứ nhì Huyền Vũ Đại Bích Lũy một khi vận chuyển thì Luyện Khí Sĩ cũng phải ở trong đó, lại nói muốn đi ra cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, thời gian một nén hương đại trận triệt để đình chỉ vận chuyển mới có thể từ trong đó đi ra ngoài.
Nói một cách khác Huyền Vũ Đại Bích Lũy đi vào dễ dàng, đi ra khó. Không phải muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, cho nên lúc sử dụng phải phi thường cẩn thận. Không phải vạn bất đắc dĩ không nên dùng loạn.
- Cần cách một nén hương đại trận mới có thể đình chỉ, người từ trong mới đi ra ngoài được. Đây là trận pháp không trọn vẹn hoàn chỉnh, vận chuyển không linh hoạt.
Lâm Hi như có điều suy nghĩ. Hắn cảm giác được Huyền Vũ Đại Bích Lũy này dường như còn có một trận pháp khổng lồ còn cổ xưa hơn so với ba tòa trận pháp này.
Nhưng mà tòa trận pháp này vững chắc như bàn thạch, mịt mờ, tối nghĩa, nếu như không phải Lâm Hi tinh thần hơn hắn người khác thì thậm chí còn không nhận thấy sự tồn tại của nó. Chớ nói chi là thúc dục nó vận chuyển.
- Tòa trận pháp cuối cùng này chỉ sợ phải có tu vi ngoài Hư Tiên mới có thể vận chuyển. Chỉ sợ Huyền Vũ Thánh tử cũng không phát hiện điểm này.
Lâm Hi thầm nghĩ. Trong nội tâm yên lặng phỏng đoán.
Huyền Vũ Đại Bích Lũy này trong trận ẩn trận, không có biểu hiện đơn giản như vậy.
Thực lực của Lâm Hi vượt qua Huyền Vũ Thánh tử, cũng chỉ miễn cưỡng cảm giác được chứ nói gì tới bản thân Huyền Vũ Thánh tử.
Nhưng mà cảm giác được cũng không dùng được gì. Lâm Hi còn cảm giác được đây là trận pháp cực kỳ cường đại.
Nhưng mà như vậy làm cho người ta cảm thấy vui vẻ rồi, Lâm Hi cũng không phải là người quan tâm chuyện vụn vặt.
Huyền Vũ Đại Bích Lũy có ba trận pháp cổ xưa đủ cho hắn sử dụng rồi, gia tăng thật lớn năng lực phòng ngự của hắn. Vì vậy Lâm Hi dứt khoát đi tế luyện, cân nhắc sử dụng Huyền Vũ Đại Bích Lũy.
Một đường đi lên hướng bắc, Lâm Hi phỏng đoán phương pháp sử dụng của Huyền Vũ Đại Bích Lũy, sau đó lĩnh ngộ Phấn Toái Đại Pháp mà Nhiệm Vụ trưởng lão giao cho hắn.
Cái trước yêu cầu sử dụng vô cùng cao. Về phần thứ hai thì cần ngộ tính vô cùng mạnh mẽ. Lâm Hi mỗi lần lĩnh ngộ Phấn Toái Đại Pháp thì cảm giác được tinh thần lực tiêu hao nhiều, tình trạng kiệt sức. Cuối cùng không thể không gián đoạn lĩnh ngộ.
Càng tiếp xúc với môn đại pháp này thì Lâm Hi lại càng cảm thấy nó bác đại tinh thâm, trong nó ẩn chứa lực lượng khủng bố. Lâm Hi hoàn toàn có thể tưởng tượng được một khi tu thành Phấn Toái Đại Pháp thì uy lực cực kỳ khủng bố, quét ngang tất cả.
Lâm Hi tu luyện nó vô cùng chuyên chú.
Địa Ngục Ma Long cùng Tạp Mễ Lạp đều phi thường thức thời, một con chuyên tâm bay đi, một con ở bên cạnh hộ pháp. Tận lực không ảnh hưởng Lâm Hi, giúp hắn chuyên tâm tu luyện.
Trong gió lớn gào thét, bất tri bất giác đã đi hơn mười ngày.
Một đường từ Tử Vong Hắc Hỏa Sơn đi lên hướng bắc, địa thế phập phồng liên tiếp, núi lửa, cao nguyên, đồi núi, đất bằng, đầm lầy, sông rộng... đủ các loại địa hình không ngừng xẹt qua dưới thân mọi người.
Tiên Đạo Đại Thế Giới rộng rãi, bao la hùng vĩ cũng làm cho Tạp Mễ Lạp tán thưởng không thôi. Ngược lại Địa Ngục Ma Long bình tĩnh rất nhiều, thỉnh thoảng còn mỉa mai kiến thức của Tạp Mễ Lạp.
Mỗi khi như vậy Tạp Mễ Lạp đều uy hiếp, lộ ra răng nanh bén nhọn.
Bất tri bất giác đi lên hướng bắc lại tới một tòa núi lửa nhưng bọn họ lại bỏ qua.
- Hô!
Chẳng biết lúc nào một hồi hàn ý lạnh lẽo thổi qua người của ba người. Ba người đều không kìm lòng được mà lạnh run.
- Lạnh quá đi. Tại sao nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp như vậy.
Tạp Mễ Lạp không nhịn được cảm khái.
- Đây là không khí lạnh của Băng Nguyên thổi xuống, cho nên nhiệt độ mới giảm mạnh như vậy. Chỉ qua vài ngày nữa chúng ta sẽ vượt qua quốc gia nhân loại.
Trên lưng Địa Ngục Ma Long Lâm Hi mở mắt ra, thản nhiên nói.
Tiên Đạo Đại Thế Giới địa vực rộng lớn, có vô số vương triều, quốc gia. Nhưng mà cũng không phải khu vực nào cũng có quốc gia ở lại.
Bắc Băng Nguyên có nhiệt độ lạnh giá, không thích hợp nhân loại ở lại, mà biến nó thành cấm địa.
Trong đó tuyết trắng nhiệt độ giá lạnh lại còn hoang vắng, không có người nào muốn ở đây cả. Chỉ có Luyện Khí sĩ mới xuất hiện trong hoàn cảnh ác liệt như thế.
Tạp Mễ Lạp yên lặng không nói, ánh mắt nhìn qua phương bắc, lộ ra một tia chờ mong.
Núi lửa khổng lồ tỏa nhiệt lượng ra đã bị gió lạnh phương bắc thay thế hoàn toàn.
Một đường đi về hướng bắc thì nhiệt độ càng lạnh giá. Ba ngày sau đó có lẽ còn không thấy được mặt trời, mây đen bao trùm thời tiết âm lãnh, trở thành nơi có thời tiết dị thường nhất.
Trong nháy mắt lại qua nhiều ngày.
- Đến rồi!
Lâm Hi mở mắt ra, phun một ngụm hàn khí ra ngoài, nhìn qua đường chân trời nói thầm.
Chỉ thấy cuối mặt đất là khu vực tuyết trắng, nhìn qua từng bông tuyết đang bay phất phơ tới cuối chân trời. Một cơn gió lạnh thổi qua nơi này.
Nhiệt độ đã tiếp cận không độ, nhiệt độ ở đây cho dù là ngựa cũng không nhúc nhích được.
- Đi qua, tới đó nhìn xem.
Lâm Hi chỉ vào phương xa nói.