Thần Vấn Hồng Y - Chương 06

Chương 6: Phiền toái tìm tới cửa (2)

Ngoài trời, tuyết rơi dày, không nhìn rõ lối.

Gió lạnh phất qua.

Cửa sổ rách nát phát ra những tiếng kẽo kẹt rợn người.

Hơi lạnh ùa vào, tiểu viện nghiêng ngả, lung lay.

Ở một góc nệm rơm, có một huyền y nữ tử an tĩnh ngồi dưỡng thần. Hai mắt khép hờ, mi dài vẽ lên một bóng đen nho nhỏ dưới mắt. Sắc mặt nàng có chút trắng, khiến nàng càng mong manh, yếu ớt. Nàng như đóa hoa mỏng manh, run run những cánh hoa mềm mại giữa trời tuyết lạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu thất trong gió, khiến lòng người nhịn không được mà thương xót nàng.

Hàng mi như cánh bướm khẽ run rẩy, nhẹ nhàng nâng lên. Thứ người ta nhìn thấy không phải là làn thu thủy động lòng người mà là đồng tử đen đặc không chút ánh sáng, tựa hồ tất thảy quang mang đều bị bóng đêm trong đó nuốt chửng, lặng lẽ trở thành vật chết.

Huyền y cũ nát trên người cũng không cách nào che được loại khí chất âm u ấy, làm lòng người không rét mà run. Không khí quanh nàng cũng lạnh lẽo hơn vài phần.

Thuần Vu Y hít sâu một hơi, đem cảm xúc nhanh chóng thu liễm. Nàng lại trở về bộ dáng an tĩnh, không tranh không đoạt.

Nhưng chỉ cần là kẻ tinh ý thì đều biết đó chỉ là chút ngụy trang yên bình trước cơn bão, thế tới phía sau sẽ càng kinh tâm hơn.

Nàng đã thử dò xét, thân thể này thực sự không thể lập tức tu luyện linh khí.

Linh lực kì thực có hai loại: Linh lực hộ thể và Linh lực hộ hồn.

Linh lực hộ thể chính là loại linh lực được tu luyện phổ biến nhất dùng để phân loại linh giả.

Linh lực hộ hồn hay nói là Linh nguyên lực lượng mới thực sự là năng lực chân chính của một người. Linh khí thuần khiết nhất, mạnh mẽ nhất phải là Linh nguyên lực lượng.

Một người tu linh chính là luyện cả hai loại lực lượng này bất quá Linh nguyên lực lượng tăng trưởng quá chậm, thậm chí có những người không có căn nguyên tu luyện Linh nguyên lực lượng, đến lúc chết Linh nguyên lực lượng vẫn dậm chân ở vạch xuất phát.

Linh nguyên lực lượng không phải chỉ cần chăm chỉ khổ luyện là có thể đột phá mà thành bại phần lớn lại nằm ở căn cơ của từng người.

Đối với Linh nguyên lực lượng, thiên phú chính là loại thực lực lớn nhất, những kì ngộ hay thuốc dẫn chỉ là vật hỗ trợ, không có năng lực vẫn như cũ không thể đột phá bình cảnh.

Cho nên ở những đại lục cấp thấp linh giả thường sẽ bỏ qua Linh nguyên lực lượng, cố gắng tu luyện Linh lực hộ thể để bù vào chỗ khuyết, che chở cho cả cơ thể là linh hồn, khiến không bất luận kẻ nào có thể chạm tới bản nguyên tu luyện của họ.

Nếu có gặp một linh giả đã tu luyện đến cấp Linh vương vậy mà Linh lực hộ hồn vẫn yếu đến mức chỉ một tay cũng có thể bóp nát ở Huyền Thương đại lục thì Thuần Vu Y cũng không cảm thấy bất ngờ.

Nói Linh nguyên lực lượng là lực lượng nguyên thủy nhất của một con người cũng không sai bởi nó gắn liền với linh hồn, chỉ cần không hồn phi phách tán, dù linh hồn đi đâu nó cũng theo sát bảo vệ, không rời không bỏ, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, trung thành đến mức khiến người ta hoảng hốt.

Linh hồn của tu linh giả cực kì yếu ớt, nếu mất Linh nguyên lực lượng, linh hồn sẽ lập tức bị linh khí trong không gian đánh tan.

Thiên đạo tuyệt không dung những linh hồn yếu kém.

Thế giới cá lớn nuốt cá bé, sự chọn lọc tự nhiên tuyệt đối sẽ khốc liệt hơn bất kì nơi nào.

Tiêu Phách chính là Linh nguyên lực lượng của nàng còn tại sao nàng ta lại có linh thức thì bản thân Thuần Vu Y cũng không rõ.

Linh nguyên lực lượng vốn không có khả năng có linh tính, Tiêu Phách xem như là ngoại lệ kì lạ đi.

Vì Linh nguyên lực lượng của nàng có chút khác người, thân thể này lại có thể thoái mái tiếp nhận không chút bài xích nào cũng là chuyện thiên kì bách quái.

Xem ra thân thế của Thuần Vu Y này còn không ít uẩn khúc. Nói không chừng còn có liên đới với một Thượng vị đại lục nào đó.

Hiện tại Thuần Vu Y vẫn chưa nhìn ra được trong hồ lô của đám người Thuần Vu Y có cái gì, một chút manh mối nào cũng không có.

Kí ức của nguyên chủ quá hỗn tạp, những chi tiết quan trọng đều không có hoặc rất mơ hồ, chỉ có mấy đoạn nàng ta làm một con khổng tước kiêu ngạo thế nào, sau khi rớt đài bị chà đạp ra sao, tuyệt nhiên không có chút hữu dụng nào.

Cũng không thể trách nàng ta, dù sao trước đó nàng ta sống vô tâm vô phế thành tính, làm gì có đủ tâm cơ mà xem sắc mặt của trưởng bối trong nhà.

Họ tuyệt đối không thể không nhìn ra thân thể này thực chất chỉ bị phong bế năng lực mà không phải bị phế bỏ hoàn toàn, cư nhiên không bình loạn trong phủ mà lại để lộ ra ngoài Thuần Vu gia Nhị tiểu thư là phế vật.

Không thanh minh, không suy xét, càng không truy cứu trả lại công đạo cho nàng ta.

Chỉ nhanh chóng vứt bỏ Thuần Vu Y không chút dây dưa.

Động tác liền mạch, dứt khoát, không chút thừa thãi.

Thuần Vu Y táo bạo suy đoán việc đan điền bị đánh nát tránh không khỏi có liên quan đến đám người trưởng bối dòng chính, cho dù không có liên đới trực tiếp cũng có điểm đáng ngờ.

Nguyên chủ này thân thế có chút đặc biệt bị tính toán cũng không phải không có khả năng.

Lại nói đến phong bế trong cơ thể Thuần Vu Y, kì thực phong bế này cũng không đặc biệt đến mức không phá giải được, thậm chí phá giải xong còn có thể quay lại linh cấp ban đầu, nhất cử lưỡng tiện.

Bất quá phong bế này lại có hai tầng, tầng đầu phong bế hộ thể linh lực không khó giải, cái khó là tầng phong ấn linh hồn thứ hai.

Vốn cũng không phức tạp như thế, chẳng qua linh hồn nàng không phải linh hồn ban đầu, phong ấn xuất hiện dị biến đã biến thể trói buộc linh hồn nàng vào cơ thể này.

Vừa vặn gia cố thêm mối liên hệ của Thuần Vu Y với cơ thể nhưng đồng thời cũng hạn chế năng lực hành động của nàng.

Cái này liên quan trực tiếp đến linh hồn nàng, không thể tùy tiện làm bậy được.

Xem ra tạm thời chỉ có thể an tĩnh làm một phế vật.

Bất quá, nàng là Hoa Dạ Y, ác ma người người khiếp sợ, há có thể mặc người tùy thời mạt sát?

Ha, sao có thể.

Không thể luyện linh khí nàng vẫn có thể cường hóa thân thể.

Không phải nói thân thể linh giả yếu đuối sao?

Nàng tuyệt không cho phép bản thân có loại nhược điểm chí mạng ấy, huống hồ không thể tu linh không có nghĩa là không thể lợi dụng linh khí.

Người như Thuần Vu Y sao có thể thiếu chút tiểu xảo giữ mạng đây.

Lại nói nàng còn có Tiêu Phách, dù không thể hiệu triệu nàng ta thường xuyên nhưng khi cần vẫn không phải không được.

Ở một cái Trung vị đại lục yếu ớt thế này này bằng vào mấy phần năng lực không bị phong ấn của Tiêu Phách cũng đủ cho nàng giữ mạng.

Chỉ cần không chọc vào phiền toái lớn thì vẫn có thể ẩn giấu thân phận, nếm mật nằm gai chờ thời quật khởi.

Mà trước mắt chỉ có một cái phiền toái là Thuần Vu Thanh Hoa mà thôi, một tiểu cô nương năng lực không đáng nhắc tới như nàng ta, Thuần Vu Y tự tin bản thân vẫn có thể kiểm soát thế cục.

Còn muốn khoe khoang? Chờ đến khi phá được phong ấn hãy nói.

Muốn khi dễ nàng phải không? Đến đây. Hoa Dạ Y nàng trước giờ chưa bao giờ sợ phiền toái, chỉ sợ không có phiền toái tìm tới mà thôi.

Muốn chơi phải không? Nàng không ngại phụng bồi. Chỉ cần mạng đủ dài.

Muốn thị uy? Ta liền sát kê hách hầu cho các ngươi xem.

(Sát kê hách hầu: Giết gà dọa khỉ. Hàm ý giết một dọa nhiều, cảnh cáo đối phương không nên hành động thiếu suy nghĩ)

Muốn nhân lúc nàng rớt đài mà trả thù? Xin lỗi, chuyện nguyên chủ gây ra, Hoa Dạ Y nàng không gánh.

Muốn tính kế nàng? Ha, nàng liền cho bọn họ biết ai mới là hoàng tước, ai là đường lang.

(Hoàng tước: Chim sẻ, đường lang: Bọ ngựa. Ý tách từ câu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn: Ngỡ là kẻ phía sau rình bắt con mồi không ngờ bản thân mới là con mồi bị rình bắt)

Thuần Vu Y đã sớm chết rồi.

Vương giả tái xuất, chấn nhiếp chúng sinh.

Phế vật quật khởi, rung chuyển đại lục.

Bóng tối lan tràn, lạnh lẽo thấu xương.

Huyết sắc che trời, thất tinh quần tụ.