Thần Y Thánh Thủ - Chương 1008

Thần Y Thánh Thủ
Tiểu Tiểu Vũ
https://gacsach.com

Chương 1008: Kỳ Tích

Một đám sương trắng ngưng tụ trên bụng của con Tam Nhãn Thú màu vàng, và bắt đầu lan ra, rất nhanh, đám khói trắng này bao bọc lấy phần lớn người con Tam Nhãn Thú màu vàng.

Trương Dương nhíu mày, con tiểu Tam Nhãn Thú trong bụng Tam Nhãn Thú màu vàng mặc dù đã nhận sự trấn an của hắn không còn đạp mạnh nữa, Tam Nhãn Thú màu vàng cũng theo đó mà giảm đi nhiều sự đau khổ, nhưng con tiểu Tam Nhãn Thú này dường như lại bắt đầu lưu luyến sự ấm áp trong bụng mẹ, không muốn ra ngoài nữa.

Vào lúc khẩn cấp này, nó nếu không ra cũng không được, toàn thân Tam Nhãn Thú màu vàng đang cố gắng để thích ứng sinh nở, tất cả những thay đổi xảy ra đến một bác sĩ phụ khoa ưu tú nhất cũng không thể nói chắc chắn được gì.

Suy cho cùng người ở đây giúp Tam Nhãn Thú màu vàng sinh nở là truyền nhân của Y Thánh Trương gia, Trương Dương mặc dù không có kinh nghiệm giúp linh thú sinh nở, nhưng đối với cơ thể của linh thú cơ bản là hiểu rõ, biết nên châm cứu ở chỗ nào.

Tam Nhãn Thú màu vàng lúc này đã bắt đầu ngừng cung cấp năng lượng cho bào thai trong bụng, nếu tiểu Tam Nhãn Thú lúc này không ra đời rời khỏi cơ thể mẹ, vậy nó sẽ không nhận được chất dinh dưỡng từ mẹ cũng không thể tiếp tục thở nữa, tất nhiên sẽ bị chết lưu trong cơ thể mẹ.

Con người sinh nở có thể chia ra ba giai đoạn, gồm cổ tử cung khuếch trướng, thai nhi xuất hiện và hậu cuống rốn, nhưng con Tam Nhãn Thú màu vàng này tất cả chỉ trải qua có hai giai đoạn, tức chỉ có giai đoạn thai nhi xuất hiện, và hậu cuống rốn.

Đây cũng là mấu chốt vì sao năng lực sinh dục của nó thấp, mặc dù toàn bộ cơ thể nó đã bắt đầu thích nghi với việc sinh nở, nhưng dù sao lại không có giai đoạn đầu cổ tử cung khuếch trướng, để tiện cho việc thai nhi sinh nở sau này thuận lợi rời khỏi cơ thể mẹ.

Tam Nhãn Thú màu vàng vốn là một trong những linh thú mạnh nhất trên thế giới, cơ thể của bọn chúng sớm đã phát triển đến cực hạn, cho dù nói cứng hơn cả sắt thép cũng không quá.

Nhưng tiểu Tam Nhãn Thú nằm trong bụng mẹ có sức mạnh gì để đột phá phòng tuyến cuối cùng vững như vách sắt sống sót ra đời thành công?

Đương nhiên đây cũng là một cách sinh tồn mà mấy linh thú mạnh thú tự mình có được, bào thai yếu nhỏ có thể vì không đủ mạnh mà không thể ra đời thành công được, chỉ có bào thai đủ mạnh mới có thể có cơ hội sống sót ra đời. Điều này là khả năng để bảo đảm cho loài linh thú Tam Nhãn Thú tiếp tục lớn mạnh.

Không chỉ Tam Nhãn Thú, càng là linh thú mạnh thì khả năng sinh dục càng thấp trên thực tế cũng không khác lắm với đạo lý này.

Mà Tam Nhãn Thú màu vàng vì bảo vệ cây bàn đào vạn năm bên mình, cũng là muốn nhờ vào linh khí lớn mạnh của bàn đào vạn năm để tăng cường cho bào thai trong bụng mình, cơ thể mẹ trong thời kỳ mang thai đại bộ phận năng lượng đều ưu tiên cung cấp cho thai nhi, như vậy đại bộ phận linh khí của bàn đào vạn năm đều sẽ bị tiểu Tam Nhãn Thú hấp thụ, nó tất nhiên có thể hạ thế thành công.

- Vô Ảnh, Tia Chớp, Truy Phong, giúp ta hộ pháp!

Trương Dương chợt quát lớn một tiếng, lúc này đã vào lúc quan trọng của sinh nở, mà ba tên tiểu tử Vô Ảnh, Tia Chớp và Truy Phong có ở đây cũng không giúp được gì.

- Chít chít chít!

- Xèo xèo xèo!

Vô Ảnh và Tia Chớp liền nhảy sang một bên, Truy Phong hí dài một tiếng cũng rời khỏi chỗ của Tam Nhãn Thú màu vàng, ba tên tiểu tử lần lượt đứng ở ba nơi làm thành ba góc vây Trương Dương và Tam Nhãn Thú màu vàng ở giữa, thay nhau hộ pháp.

- Ầm ầm!

Trên bầu trời đột nhiên mây đen dầy đặc. Sấm sét vang dội.

Đương nhiên là quy mô tiếng sét lần này so với lần Trương Dương độ kiếp chỉ là kiến chọi voi, không hề có chút lực tổn thương nào.

Nhưng đám mây đen lại khiền cho đại đa số người ở bình nguyên Long gia phải khiếp sợ, bao gồm cả mấy đại môn phái thế gia đang ở lại núi Côn Lôn, đám mây trước đó đã đem đến cho bọn họ sự rúng động rất lớn, đám mây như vậy chỉ gặp qua một lần đã đủ rồi, gặp lại một lần nữa ai cũng sẽ không chịu nổi.

- Không phải mây trời, xem ra Tam Nhãn Thú màu vàng sắp ra đời!

Ông cụ ở trong sân đột nhiên lên tiếng. Thích Minh đại sư ở bên cạnh mỉn cười, gật đầu nói:

- Không sai, có tiên đan hỗ trợ, lại công thêm sự giúp đỡ của Trương tiền bối. Cặp mẫu tử này đương nhiên phải bình an thuận sanh rồi.

Hai người bọn họ đối với đám mây đen đang bao phủ bình nguyên Long gia không hề có chút lo lắng.

Còn đệ tử Long gia đang xây dựng lại cung điện Long gia và đám người Kiều Dịch Hồng, Khúc Mỹ Lan, rất nhanh cũng trấn tĩnh lại, uy lực của đám mây lần này quá nhỏ, đối với bọn họ đã tận mắt chứng kiến chín tầng thiên kiếp mà nói đã không còn bất cứ sự cảm thán nào nữa.

- Tên Tiểu tử này thật đúng là càn quấy. Có thể bảo đảm được Tam Nhãn Thú thuận lợi sinh nở là biết đủ đi, có bàn đào tiên đan con thú mẹ có thể sống được đã là kỳ tích lớn rồi. Chẳng lẽ ngươi vẫn muốn hy vọng xa vời hai mẹ con sẽ bình an sao?

Trong một hang núi sâu của Côn Lôn, một ông lão đang nằm trên một tán cổ thụ nhắm mắt dưỡng thần, giờ phút này cũng mở một mắt, liếc mắt nhìn vết thương bình nguyên Long gia, nói thầm một câu lại nhắm mắt lại.

Bình nguyên Long gia.

Nơi yên tĩnh của Tam Nhãn Thú màu vàng, trên không sấm sét vang dội không chút nào yên ả.

Tam đại linh thú khẩn trương nhìn chằm chằm vào Trương Dương. Giờ phút này tầng sương trắng kia đã bao phủ xung quanh Trương Dương và con Tam Nhãn Thú màu vàng, cho dù chúng cũng chỉ nhìn thấy mơ hồ.

Trương Dương vừa vượt qua chín tầng thiên kiếp, nội công cũng chưa khôi phục bao nhiêu, tình huống như vậy khiến ba con vật không thể không lo lắng.

Đột nhiên một mùi hương thơm ngát tỏa ra, mây đen sấm sét vang dội trên không kia dường như cũng bị mùi thơm này tách ra, khí thế dần dần tỏa ra.

Mùi hương thơm ngát này cho dù ai ngửi thấy cũng sẽ cảm thấy rất hưng phấn, chỉ hít một hơi, tam đại linh thú đã có vẻ rất thỏa mãn.

Biểu hiện của Vô Ảnh rất khoa trương, nếu không phải nó cố gắng khống chế bản thân chỉ e thân thể nó cũng không nghe lời mà lao ra.

Tiên đan bàn đào.

Bình sứ ngọc bích trong tay Trương Dương đã mở ra, một viên tiên đan bàn đào trực tiếp xuất hiện, bay thẳng vào miệng Tam Nhãn Thú màu vàng.

Ngân châm cắm trên người Tam Nhãn Thú màu vàng gần như đồng thời kêu lên ông ông. Hai tay Trương Dương cũng không dừng lại, không ngừng vỗ nhẹ lên thân thể của Tam Nhãn Thú màu vàng. Lấy linh khí của bản thân nhập vào cơ thể nó, giúp nó tiêu hóa tiên đan.

- Rống.

Con mắt thứ ba trên trán con Tam Nhãn Thú màu vàng đột nhiên trừng lớn, con mắt kia như muốn nổ ra, trong nháy mắt chuyển từ đen sang đỏ thẫm. Nó hét lên một tiếng, bên ngoài cơ thể bỗng nhiên ngưng tụ một đạo năng lượng thiên địa càng cường đại, hóa thành kiếm sắc đánh hướng về phía Trương Dương.

Chỉ tiếc mũi kiếm này bị giảm kình đạo khi xuyên vào tầng sương trắng, trở nên mềm mại vô lực, cuối cùng khi nó tới phía sau lưng Trương Dương thì biến thành một cỗ uy phong, ngay cả vạt áo Trương Dương cũng không bay lên.

Thời gian qua đi từng phút từng giây, màn sương trắng bao quanh Trương Dương và Tam Nhãn Thú màu vàng càng ngày càng đậm, dần dần, màn sương trắng này ngưng tụ thành một vỏ trứng trắng nõn, khiến tam đại linh thú bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy gì.

Răng rắc

Vỏ trứng hình thành do năng lượng thiên địa ngưng đọng thành này nứt ra một kẽ hở, còn Trương Dương thì lách mình nhảy ra ngoài từ đó.

Những gì hắn có thể làm đều đã làm rồi, sau đây sẽ xem tạo hóa của con tiểu Tam Nhãn Thú trong bụng Tam Nhãn Thú màu vàng.

- Chít chít

- Xèo xèo

Vô Ảnh và Tia Chớp cùng nhau nhảy lên hai vai Trương Dương, kêu lên, ngay cả Truy Phong cũng tới nhìn Trương Dương.

Đối với tình hình của Tam Nhãn Thú màu vàng, Trương Dương là người rõ nhất, ba con vật đang hỏi thăm tình hình.

Trương Dương khẽ nhíu mày, không nói vui mà cũng không bảo buồn, chỉ nhẹ giọng nói:

- Có tiên đan bàn đào ở đây, tiểu Tam Nhãn Thú chắc chắn có thể ra đời thành công, Tam Nhãn Thú màu vàng cuối cùng cũng có thể may mắn tồn tại, nhưng ta càng hy vọng hai mẹ con bình an, tiểu Tam Nhãn Thú sinh ra sẽ khỏe mạnh, ngay cả mẹ cũng không bị ảnh hưởng gì.

Nhìn khe hở rất nhỏ nứt ra từ vỏ trứng trắng nõn, Trương Dương nhất thời trầm mặc.

Nếu Tam Nhãn Thú màu vàng không bị ảnh hưởng, bình an sinh ra tiểu Tam Nhãn Thú. Như vậy thực lực của nó sẽ không bị ảnh hưởng gì, thậm chí dưới ảnh hưởng của tiên đan bàn đào còn có thể đột phá không chừng.

Thật lâu sau.

Xát xát...

Vết nứt trên vỏ trứng tạo thành do năng lượng thiên địa càng ngày càng lớn, một cỗ năng lượng gần như phá xác bay thẳng tới chân trời.

Ầm

Bề mặt Côn Lôn lại lần nữa lay động.

Trên mặt Trương Dương lộ ra niềm vui, bật thốt nói:

- Đột phá, đại viên mãn.

Tam đại linh thú đột nhiên nhìn về phía võ trứng trắng nõn, cũng rất vui mừng.

Xa xa, chỗ ông cụ Trương Bình Lỗ và Thích Minh đại sư, hai vị lão nhân gần như đồng thời ngây ra.

- Đây, đây sao có thể?

- Kỳ tích, đây nhất định là kỳ tích.

...

Một nơi của Côn Lôn Sơn, ông lão kia nhắm mắt lại, đột nhiên rơi xuống từ cây, hai chân vững vàng trên mặt đất, ông lão mở to mắt, hơi ngây ra.

- Tiểu tử kia, rốt cục phải khiến ta sợ đến mức nào?

Dẫn Long Sơn, Trường Bạch Sơn, đảo nhỏ Nam Hải, tất cả đều có phản ứng không giống nhau, nhưng rất nhanh chóng lại khôi phục bình tĩnh, không để ai phát hiện.

Trong Dã Nhân Sơn, hai con vẹt cũng lộ ra vẻ mặt vui vẻ chỉ con người mới có.

Trên thực tế từ mấy ngày trước, chúng vẫn luôn như này

Trung Quốc có người đột phá ngũ tầng, mà hơi thở của người đó lại quen thuộc như vậy.

Hai con vẹt lúc này đều hiểu, thời điểm chúng rời khỏi Dã Nhân Sơn càng ngày càng gần.

- Lại có một linh thú thăng cấp đại viên mãn.

- Haha, chúng ta lập tức có thể rời Dã Nhân Sơn rồi.

...

Trương Dương và tam đại linh thú lẳng lặng nhìn cảnh tưởng trước mắt. Đạo năng lượng kia hoàn toàn giống với đạo năng lượng dao động thứ nhất đâm phóng vào Côn Lôn lúc trước.

Đây chính là động tĩnh của việc linh thú thăng cấp lên đại viên mãn.

Sau khi con Tam Nhãn Thú xám trắng kia thăng cấp, con Tam Nhãn Thú màu vàng mang bầu này cũng thành công thăng cấp lên đại viên mãn.

Vỏ trứng trắng nõn kia vẫn không ngừng vỡ tan ra, năng lượng mở tung lập tức biến mất, lộ ra một cái bóng màu vàng.

Cảm nhận được khí tức sinh mệnh trong đó, Trương Dương vui sướng kinh ngạc.

- Sao lại có dấu hiệu của ba sinh mạng?

Vô Ảnh và Tia Chớp, Truy Phong cũng ngây ra.

Năng lượng tán đi, Tam Nhãn Thú màu vàng phủ phục trên mặt đất, dưới thân thể của nó, có hai con tiểu thú rúc vào một chỗ, lạnh run dưới bụng mẹ.

Yêu chiều nhìn hai con thú con, Tam Nhãn Thú màu vàng lè lưỡi liếm nhẹ trên người hai con, tẩy trần cho chúng.

- Rống

Sau đó Tam Nhãn Thú màu vàng đột nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời kêu.

Tiếng hô này giống như vui mừng, giống như kích động, càng giống như nhớ nhung.

Nó đang dùng biện pháp này để an ủi bản thân và cách con khi không còn chồng bên cạnh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3