Thần Y Thánh Thủ - Chương 223

Thần Y Thánh Thủ
Tiểu Tiểu Vũ
https://gacsach.com

Chương 223: Tao muốn đánh mày

Ngay cả mấy chàng công tử đi chung đang nằm trên đất cũng trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn y.

6 người này, ngoại trừ người cuối cùng bị ném khá tàn nhẫn, những người khác không có vấn đề gì lớn.

Trương Dương với họ không thù hạn gì, hơn nữa bọn họ chỉ là tay sai, chỉ cần giáo huấn là được, không cần xuống tay quá mạnh, những người này không giống như đám côn đồ lúc trước chặn đường hắn.

Mấy tên côn đồ lúc trước có thù oán với hắn, còn có suy nghĩ không an phận với Mễ Tuyết, hắn mới ra tay nặng, bẻ gãy chân tay của chúng.

Những người này cũng khác với đám ở quê Mễ Tuyết, hơn 30 người, đều tham gia đập xe, xe đối với đàn ông quan trọng như vợ nhỏ, bất cứ ai nhìn thấy vợ nhỏ bị đập nát chắc hẳn đều sẽ tức giận.

Mấy người này, cùng lắm chỉ đau một lát, về bôi chút thuốc là khỏi.

-Phong, anh Phong, anh nói gì, anh lén nhìn Thì Phi Phi tắm rửa, còn bắt nạt cô ấy?

Một người ngồi chồm hổm trên đất, trên mặt mang vẻ bi phẫn.

Người này là bạn học của Thì Phi Phi, Thì Phi Phi còn là đối tượng cậu ta thầm mến, bây giờ nghe thấy nữ thần trong lòng mình bị khinh nhờn, còn là bị chính anh ruột của cô ấy khinh nhờn, cậu ta bèn quên mất đau đớn của mình.

Thì Phong quay đầu lại, nhìn cậu ta, còn mang theo nét khinh miệt.

-Hoa Quang, đừng tưởng tôi không biết, cậu thích Phi Phi, cậu không tự soi gương đi à, xem mình thế nào, điều kiện ra sao, chỉ là con của một nông dân, cậu xứng với Phi Phi sao?

-Thì Phong, tao liều mạng với mày!

Người tên Hoa Quang ánh mắt lập tức đỏ lên, bò dậy khỏi mặt đất, lao về phía Thì Phong.

Bình thường cậu tuyệt đối không dám làm như vậy, Thì Phong không giống Long Thành, y là lão đại trong quần thể nhỏ này, nói một là một hai là hai.

Ai không nghe lời y, sẽ bị y trừng trị rất thảm, dần dà, không ai còn dám phản kháng y nữa, tuy nhiên trong lòng những người này không thực sự phục y, không như Long Thành, ai nấy đều thực sự phục anh ta.

Hoa Quang nhào tới, đấm một đấm vào mặt Thì Phong.

Lúc này cậu ta thực sự đã tức điên lên, hoàn toàn không để ý đến hậu quả, Thì Phong không chỉ làm ô uế cô gái hoàn mỹ nhất trong lòng cậu, mà còn khinh thường cậu.

Còn nói cậu là con trai nông dân, làm cậu chịu không nỗi, cha mẹ cậu là nông dân, nhưng cũng kiếm được khá nhiều tiền, cũng mua được nhà trong thành phố, nhưng căn bản trong mắt người khác họ vẫn là nông dân.

Bình thường, Hoa Quang luôn tự ti vì điều này nhưng không bao giờ nói ra, cũng không cho phép người khác nói đến.

Cú đấm của cậu rất hung hăng, đấm Thì Phong ngã xuống mặt đất.

Một đấm không khiến cậu hết giận, cậu nhảy đến, trèo lên người Thì Phong, ra sức đấm xuống.

Trận đánh của cậu, đã khiến Thì Phong thoát khỏi thuật thôi miên của Trương Dương, nhưng lúc này Trương Dương cũng không có thời gian để nghĩ đến Thì Phong, hắn không ngờ tên này lại đáng ghê tởm đến như vậy.

Hiện tại hắn cảm thấy hối hận vì đã hỏi câu này, chắc hẳn trở về sẽ ghê tởm đến mức ăn không ngon mất.

Thì Phong này bắt nạt em mình không nói gì, y còn dám nói là tiếc là y chỉ làm được thế, không làm được bước cuối cùng.

Những gì y làm đã đủ khiến người khác cảm thấy y không bằng súc sinh rồi.

-Thật không ngờ, Thì Phong lại là một người như vậy, quen biết hắn, tôi cảm thấy quá sỉ nhục!

Long Thành khẽ thở dài, trên mặt mang vẻ phẫn nộ, anh ta cũng không ngờ đối thủ của mình là người như thế này, còn đối đầu nhiều năm như vậy, giờ khắc này anh ta chẳng còn muốn tranh đấu gì với Thì Phong nữa.

Nghĩ cũng đúng, một kẻ chẳng bằng súc minh mà mình còn coi là kẻ thù thì mình là cái gì?

-Anh Thành, chúng ta đi trước đi!

Trương Dương thở dài, nói với Long Thành.

Long Thành nói:

-Đi, đi ngay, tôi nói với Lão Ngũ một tiếng!

Lúc này không chỉ mình Trương Dương không muốn tiếp tục đứng ở đây, Long Thành cũng chẳng muốn ở lại nữa.

-Làm gì đó, Hoa Quang, mày làm gì vậy, mày dám đánh tao?

Khi Thì Phong thoát khỏi thôi miên, hiệu quả ảo giác của kim độc cũng gần hết, dù sao Trương Dương cũng chỉ đâm nhẹ vào người y, không đâm sâu, hơn nữa còn rút ra ngay, không để lại trên người y.

Y tỉnh lại, hết sức tức giận, ra sức giãy dụa muốn thoát ra, còn rống lên với Hoa Quang.

-Làm gì, tao muốn đánh mày!

Hôm nay Hoa Quang cũng không sá gì nữa, nói xong lại bắt đầu đánh Thì Phong, bị Hoa Quang liên tiếp đánh mấy cái đến hồ đồ, căn bản không hiểu vì sao mình bị đánh.

Hơn nữa, y hoàn toàn không ngờ, thằng em bình thường biết nghe lời nhất lại dám đánh mình.

Những gì y nói lúc nãy đều trong trạng thái thôi miên, lúc này đã quên sạch rồi, hoàn toàn không nhớ đến nữa.

Long Thành chào hỏi Vương Lão Ngũ xong, ba người lập tức đi ra xe.

Long Thành không muốn ở cùng một chỗ với Thì Phong một giây một phút nào nữa.

Đám Trương Dương đi rồi, nhưng sự việc vẫn chưa chấm dứt, Thì Phong bị Hoa Quang đánh đến hôn mê, cuối cùng bị đưa đến bệnh viện.

Vẫn chưa dừng lại, sau khi đến bệnh viện, tất cả những người đi cùng y chẳng còn ai thèm liếc mắt nhìn y lấy một cái.

Tất cả những gì Thì Phong làm đã vượt quá sức chịu đựng của họ, họ cũng không phải người tốt lành gì, bắt nạt người khác, đùa giỡn con gái, hay là chơi bời với các cô nàng để có được hư danh đều có cả.

Những chuyện này chẳng có gì, nhưng bọn họ chẳng ai lại xuống tay với người thân của mình.

Chứ đừng nói là dâm loạn với em gái ruột của mình, Thì Phong nói đã xâm phạm môi của em mình, bất cứ ai cũng có thể hiểu được chuyện gì, điều này khiến họ càng nghĩ càng ghê tởm.

Sau vài ngày, Thì Phong mới biết là vì sao, sau khi biết được cảm giác của y là không thể tin được.

Đây chính là bí mật thầm kín nhất của y, những chuyện như thế này y biết hậu quả nếu nói ra, trước nay y chưa từng kể cho bất kỳ ai.

Y không ngờ, người khác lại nói biết chuyện này, hơn nữa không chỉ một người biết, chuyện này của y bắt đầu được nhiều người truyền bá.

Không lâu sau, cả Kim Lăng đều biết chuyện của Đại công tử Thì Phong.

Hơn nữa, trong lúc truyền bá họ còn thêm mắm thêm muối, cuối cùng còn sửa thành Thì Phong chiếm đoạt em gái, còn không chỉ một lần, hai người đã loạn luân.

Cuối cùng, Thì Phong bị cha mình cho người bắt trở về.

Sau này có chuyện gì xảy rất ít người biết, nhưng về sau không thấy Thì Phong ra khỏi nhà nữa, nghe nói có người thấy y đi bộ trong sân, chân còn bị thọt nữa.

Nghe nói là ba của y, trở về đã tức giận đánh gãy chân y, Thì Phi Phi khi biết tin này đã uống một lượng thuốc ngủ.

Tuy có thể cứu sống, nhưng cả người đều bị hủy hoại, bất đắc dĩ, ba mẹ cô đành đưa cô ra nước ngoài, tĩnh dưỡng một thời gian.

Cho dù là cô gái nào, biết anh ruột đã làm chuyện đó với mình, e là đều không cách nào chấp nhận được.

Những điều này đều là chuyện sau này, sau khi rời khỏi gara sửa xe, Long Thành cũng không về khách sạn, mà đưa Trương Dương đến câu lạch bộ quyền anh.

Hôm nay nhìn thấy thân thủ của Trương Dương làm anh ta rất vui vẻ, anh biết Trương Dương còn lợi hại hơn anh nhiều, tuy nhiên anh rất tự tin vào chính mình, cho rằng mình có thể đấu với Trương Dương một trận.

Yêu cầu của anh Trương Dương đồng ý, kết quả anh ta rất thê thảm.

Cơ thể Trương Dương quá biến thái, làm sao anh ta có thể tưởng tượng đượng, chỉ trong 5 phút, Long Thành đã bị Trương Dương đánh ngã nhiều lần, cuối cùng nằm gục ở đó không ngồi dậy nổi.

Lúc này Long Thành mới phát hiện, tìm Trương Dương tỉ thí, chính là kiếm vạ cho mình.

Sau đó anh ta chẳng đánh với Trương Dương nữa, 5 phút anh ta đã tuyên bố thất bại, cứ gọi Trương Dương là tiểu quái vật.

Lần trước bắt tay anh ta chịu thiệt, có thể giải thích do lực tay Trương Dương mạnh hơn anh ta, anh ta ngoại trừ nội lực, còn biết một chút võ thuật, phương diện nào cũng là ưu thế của anh ta.

Kết quả, những ưu thế này căn bản chưa được phát huy, Trương Dương chỉ cần chút kỹ xảo đã thắng được anh ta, trong khi đó Trương Dương không hề dùng chút sức nào.

Điều này khiến anh ta vô cùng buồn bực, cuối cùng, anh ta cũng không thể nào kiểm tra được Trương Dương có nội lực hay không, chỉ có thể biết rằng Trương Dương là kiểu trời sinh đã khỏe hơn người.

Hoàng Hải đứng bên cũng ngây người.

Lúc trước khi Trương Dương đánh ngã 6 người ở gara sửa xe, anh ta giật mình, nhưng cũng không quá chấn động.

Có thể đánh cho Long Thành nhận thua trong vòng vài phút, sống chết không chịu đánh tiếp, quả thực đã khiến anh ta chấn động.

Long Thành là ai, là lão đại của bọn họ, ai nấy cũng hiểu được giá trị vũ lực đáng sợ của Long Thành, bọn họ đã tận mắt thấy, một mình Long Thành đánh nhau với mười mấy người, cuối cùng đánh ngã toàn bộ những người đó luôn.

Giờ chỉ trong vài phút Trương Dương đã giải quyết được Long Thành, vậy chẳng phải hắn mạnh hơn Long Thành nhiều sao?

Long Thành có thể đối phó được mười mấy người, Trương Dương có thể đối phó được bao nhiêu, con số này Hoàng Hải không dám nghĩ đến, nhưng anh ta tin, cho dù là có mấy chục người, e là cũng không làm gì được Trương Dương.

Long Thành không đánh nữa, Trương Dương cũng tháo găng tay, xuống uống nước.

-Leng keng!

Vừa cầm bình nước lên, trong đầu hắn vang lên âm thanh trong trẻo của hệ thống.

Ngay sau đó, hệ thống báo cho hắn một tin tốt, độ trung thành của Tầm Bảo Thử đã đột phá mức 60 điểm, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ sớm.

Phần thưởng nhiệm vụ cấp năm rất nhiều, không chỉ tăng giá trị các thuộc tính, giá trị năng lực cũng tăng lên không ít.

Trong đó mục Khí công Trương gia tăng năm điểm, sau khi tăng năm điểm, khoảng cách so với thời kỳ đỉnh cao của kiếp trước đã không còn xa nữa.

Thu hoạch không nhỏ khiến Trương Dương vô cùng vui vẻ, tuy nhiên điều khiến hắn vui nhất, là Tầm Bảo Thử đã đi theo hắn.

Tầm Bảo Thử, Vô Ảnh thật tâm đi theo hắn, sau này có thể nhờ Vô Ảnh hỗ trợ hắn kiếm bảo bối dĩ nhiên không còn là nói chơi nữa, có Vô Ảnh ở đây, đồng nghĩa có trong tay nhiều thiên tài địa bảo, những bảo bối Trương Dương không tìm thấy, nhưng đảm bảo không thể làm khó được Tầm Bảo Thử.

Nhiệm vụ hoàn thành, Trương Dương coi như nhổ bỏ được nỗi băn khoăn trong lòng.

Sau đó hệ thống giải thích với Trương Dương vì sao Vô Ảnh lại nâng cao độ trung thành, trong phút chốc đã đạt mức 60.

Đây đều là vì Trương Dương đánh nhau với đám Thì Phong.

Chắc chắn là khi Trương Dương đánh người, Tầm Bảo Thử cho rằng Trương Dương đang báo thù cho mình, thế nên nó sinh lòng cảm kích Trương Dương.

Động vật có suy nghĩ đền ơn, đơn giản hơn con người nhiều.

Nó coi Trương Dương là ân nhân, lại thích mấy loại thuốc trong tay Trương Dương, cả con chồn đuôi cáo nữa.

Đường đường là độc thú chồn đuôi cáo còn nguyện đi theo Trương Dương, chứng tỏ người này không tệ, lần này Trương Dương còn giúp nó báo thù, sau khi nó suy tính, đã quyết định sau này mình cũng sẽ đi theo Trương Dương như Tia Chớp.

Vô Ảnh vừa quyết định như vậy, độ trung thành của nó liền nâng lên, trực tiếp đạt được mức yêu cầu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3