Thần Y Thánh Thủ - Chương 272
Thần Y Thánh Thủ
Tiểu Tiểu Vũ
https://gacsach.com
Chương 272: Ca bệnh khẩn cấp
Vốn dĩ một lần mà xuất hiện hơn hai mươi người điên, lại đều là thầy thuốc, phỏng chừng sẽ khiến đám gọi là 'chuyên gia' chú ý.
Đối với điểm này Trương Dương lại thấy không sao cả, Hồ vĩ điêu độc chưa bao giờ xuất hiện qua, bọn họ có thể nghiên cứu ra mới là lạ, nhiều nhất chỉ biết quy thành một loại độc tố thần bí mới xuất hiện.
Chuyện kiểu này, từ kiếp trước lúc Trương Dương cũng là 'chuyên gia' đã trải qua.
Trong giới y học, việc phát hiện ra độc tố hay vi rút mới không biết tên cũng không phải là hiếm thấy, người phát hiện ra còn có thể rất hưng phấn, nghiên cứu kỹ trong một thời gian ngắn, hy vọng mượn cơ hội này nổi danh.
- Reng reng reng!
Vừa mới buông tờ báo xuống, chuông di động lại vang lên, Tia chớp lập tức nhảy đến chỗ cái túi vải buồm, dùng móng vuốt nhỏ của nó ôm lấy cái di động của Trương Dương.
Mễ Tuyết vừa vặn đi ra, nhìn thấy một màn biểu diễn này còn có vẻ rất ngạc nhiên.
Trước đây Tia chớp cũng rất thông minh, nhưng có lẽ cũng không thông minh đến mức này, cô không biết là sau khi độ trung thành của Tia chớp đột phá lên con số tám mươi thì Trương Dương và Tia chớp trở nên càng thêm phần ăn ý, thường thường Trương Dương muốn cái gì Tia chớp đều có thể biết.
Lúc điện thoại vang lê, Tia chớp cũng cảm giác được Trương Dương muốn đi lấy điện thoại, liền giúp hắn cầm tới trước một bước.
- Nhóc ngoan, tí sẽ thưởng thêm cho mày!
Trương Dương thương yêu vuốt ve cái đầu nhỏ của Tia chớp, Tia chớp lập tức cười híp mắt, bộ dạng vô cùng đáng yêu.
Vô Ảnh cũng nhảy qua kêu 'chít chít', giống như đang kháng nghị Trương Dương bất công, lại dường như đang nói Tia chớp có thể làmgì thì nó cũng có thể làm được.
Trương Dương lúc này cũng không có thời gian để ý tới kháng nghị của Vô Ảnh, nhìn xuống dãy số đang gọi liền trực tiếp ấn nút trả lời.
- Bác sĩ Trương, tôi là Tạ Huy, gã hôm qua đã bị chúng tôi đưa đến đồn công an, tra ra hắn ta đã nhiều lần hãm hại khách hàng, không có gì bất ngờ xảy ra thì lần này ít nhất xử gã cái án năm năm, hiện giờ chúng tôi cũng tìm được thêm vài người khách bị hãm hại, và đã nhận lỗi với họ!
Điện thoại là của Tạ Huy gọi tới, vừa mới bắt đầu, Tạ Huy liền đã nói thẳng ra kết quả xử lý.
Chỉ trong thời gian gần một ngày. Tạ Huy liền tra ra nhiều như vậy, còn đem người đưa đến đồn công an, đủ để nhìn ra anh ta quả thật rất dụng tâm.
Trương Dương gật đầu nói:
- Chủ tịch Tạ, đa tạ, đã làm phiền anh rồi!
- Việc này có phiền toái gì, muốn nói lời cảm ơn hẳn là tôi cảm ơn anh mới đúng, là anh giúp chúng tôi bắt được một con sâu làm rầu nồi canh, sau khi điều tra tôi mới biết được hắn ta đã làm nhiều chuyện xấu như vậy. Nghe mà rợn cả người!
Tạ Huy mỉm cười một tiếng, lại nói tiếp:
- Tuy nhiên anh cũng hơi ác đó nha, phu nhân làm công việc này. Không ngờ anh cũng không nói một tiếng, khiến tôi chẳng hay biết gì cả!
- Chuyện này, là chính cô ấy không cho tôi nói. Cô ấy chỉ là muốn rèn luyện chính mình thôi mà!
Trương Dương ha hả mà cười, lại hàn huyên với Tạ Huy vài câu, lúc này mới cúp điện thoại.
Gã đội trưởng bảo an của Siêu thị Hồng Phát kia đã bị xử lý, cho dù không có Trương Dương mà bị Tạ Huy biết hắn ta đã làm những chuyện kia thì cũng không có khả năng sẽ tha cho gã, chỉ có điều mức độ xử lý nặng nhẹ khả năng sẽ hơi khác.
Ngoại trừ viên đội trưởng bảo an kia ra, lần này cũng không ít kẻ đã bị xử lý.
Hắn ta có thể còn trẻ như vậy mà đã lên làm đội trưởng, lại tùy ý làm bậy như vậy, không thể không có chỗ dựa. Tạ Huy lần này không có chút nào nương tay, mặc kệ liên lụy đến ai, nhất định điều tra tới cùng.
Sai lầm nhỏ thì có thể cho cảnh cáo, nhưng chỉ cần vượt qua giới hạn thì hết thảy đều phải chiếu theo quy định mà xử lý.
Tạ Huy trọng quyền xuất kích, toàn bộ siêu thị đều nổi lên một trận gió. Ngoại trừ Chu Diệu Tông bị đưa đồn công an ra, những ai có dính dáng trong bộ phận bảo an toàn bộ đều bị khai trừ.
Biết rõ đội trưởng làm sai mà còn thông đồng làm bậy, mặc kệ bọn họ có lý do gì, công ty cũng sẽ không giữ lại.
Lãnh đạo cấp cao của công ty, lần này cũng bị khai trừ ba người. Bao gồm một vị phó tổng giám đốc phụ trách bộ phận bảo an.
Gã này và Chu Diệu Tông là đồng hương, Chu Diệu Tông đã cho gã nhiều ưu đãi. Gã này chính là ô dù của Chu Diệu Tông ở bên trong siêu thị, có thể nói không có sự hiện hữu của gã, Chu Diệu Tông cũng không dám càn rỡ như vậy.
Trận phong ba này khiến rất nhiều người trong siêu thị đều cảm thấy nguy hiểm, cũng qua đó hiểu rõ quyết tâm của giới lãnh đạo thượng tầng.
Trong nội bộ, cũng có không ít tin đồn dấy lên, có người nói cô gái xinh đẹp nhất của siêu thị bọn họ là Mễ Tuyết và Boss có quen nhau, Chu Diệu Tông lần này chính là đắc tội với cô mới bị xử lý rất nhanh.
Cũng có người nói, Mễ Tuyết có một gã bạn trai rất lợi hại, ngay cả Boss cũng sợ gã, cho nên mới có thể dụng tâm như vậy.
Bất kể đồn đại thế nào thì đều có liên quan đến Mễ Tuyết, cũng đều biết kết cục của Chu Diệu Tông đây là bởi vì Mễ Tuyết, điều này làm cho Mễ Tuyết nháy mắt đã trở thành cái tên vang dội nhất siêu thị.
Trước đây ai cũng đều biết đến cô, nhưng chỉ là bởi vì cô xinh đẹp hay tính cách của cô, hiện tại lại thêm một phần làm cho người ta kính sợ, đó chính là quan hệ của cô nàng.
Có thể tạo quan hệ với ông chủ, mặc kệ là quan hệ như thế nào, đều khiến cho bọn họ coi trọng, một số trước đó định bụng theo đuổi Mễ Tuyết, còn nghĩ sẽ bám chặt lấy không buông thì lúc này tất cả đều lặng lẽ thu hồi tâm tư, đây cũng là kết quả mà Trương Dương vô tình thu được.
Sau bữa điểm tâm, Mễ Tuyết kéo tay Trương Dương ra ngoài, hết thảy mọi chuyện ở siêu thị cô cũng không rõ nữa, cô giờ chỉ biết hưởng thụ lấy thời gian vui vẻ sau khi tạm chia tay rồi lại đoàn tụ.
Buổi sáng Mễ Tuyết lôi bằng được Trương Dương đi khu thành cổ dạo qua từng cửa hàng một.
Những thứ kia so với chợ lớn còn tiện nghi hơn, nhưng ở trong này Mễ Tuyết có thể thực sự cảm nhận được lạc thú của việc mua sắm.
Những thứ kia, tất cả cô đều có thể mua được, không giống đi những..khu chợ lớn kia, một bộ quần áo đã động đến hơn mấy trăm đến ngàn, thậm chí vài ngàn, mỗi lần đều phải nhờ Trương Dương thanh toán.
Nói cho cùng, Mễ Tuyết cũng là cô gái có cá tính rất mạnh.
Hai người ở riêng một chỗ với nhau, thời gian qua luôn rất nhanh, Mễ Tuyết còn chưa kịp có cảm giác gì, chỉ mới mua hai bộ quần áo, liền đã đến giờ cơm trưa.
Hai bộ quần áo này cũng đều là cô mua cho Trương Dương, hai bộ quần áo liền tiêu hết nửa tháng tiền lương của cô nàng.
- Mình về lại nhà hay là đi chỗ khác ăn cơm đây?
Nhìn đồng hồ, Trương Dương cười hỏi một câu.
Mễ Tuyết suy nghĩ một lát rồi hạ giọng nói:
- Đến chỗ chị Chu đi, em thèm ăn chân gà rồi!
- Hay lắm, mình đi ngay bây giờ!
Trương Dương gật đầu, hương vị chân gà chỗ Chị Chu quả thật không tệ, Mễ Tuyết vừa nói khiến hắn cũng không khỏi hoài niệm giây lát.
Quán chị Chu nằm ở phố "sa đọa" bên cạnh trường học, từ đây qua đó rất xa, hai người trực tiếp kêu một chiếc taxi, xe của Trương Dương vẫn chưa được mang tới, cũng chỉ có thể gọi tạm taxi mà xuất hành.
- Reng reng reng!
Mới vừa lên xe, chuông di động liền vang lên, Trương Dương vừa mới vươn tay liền kinh ngạc thấy thứ gì đó chậm rãi từ trong bao ló đầu ra.
Vô Ảnh, ranh con này đang dùng thân mình lao lực đỡ chiếc di động.
- Ky ky ky!
Tia chớp lập tức ngày từ trên người Trương Dương xuống tới chỗ Vô Ảnh giành lấy chiếc di động, sau đó lại cười tủm tỉm đưa cho Trương Dương.
Động tác của nó rước lấy sự phản kháng mãnh liệt của Vô Ảnh, Vô Ảnh nhảy ra khởi động hai chi sau ở trước mặt Trương Dương tức giận khoa tay múa chân, nó đang cố nói cho Trương Dương hay, lần này kẻ lấy điện thoại di động ra chính là nó, Tia chớp là đang đoạt công lao của nó.
Bộ dạng của hai tiểu tử kia khiến Mễ Tuyết bên cạnh cười mãi, bộ dạng hai tiểu tử kia tranh thủ tình cảm thật đúng là đáng yêu.
- Được rồi, tao biết là công lao của mày, tý nữa mày cũng sẽ có thưởng!
Trương Dương vừa nói vừa xem điện thoại, Vô Ảnh thì đắc ý kêu lên khoe với Tia chớp, hai tiểu tử kia lại nhắng nhít kêu lên, cuối cùng vẫn là Mễ Tuyết đem Tia chớp ôm đi, mới tách chúng ra được.
Trương Dương sau khi nhìn đến dãy số thì lập tức sửng sốt.
Điện thoại là do Chu Chí Tường gọi tới, Chu Chí Tường là viện trưởng Tam viện, không có chuyện gì đặc biệt chắc chắn sẽ không gọi điện thoại cho hắn, càng sẽ không gọi cho hắn vào lúc này.
Trương Dương cảm giác đầu tiên chính là đã xảy ra chuyện, lại còn là chuyện không nhỏ, bằng không Chu Chí Tường không sẽ tự mình gọi điện thoại cho hắn, hiện tại là lúc giữa trưa sắp ăn cơm rồi.
Bệnh viện thường xuyên có việc khẩn cấp, điểm này Trương Dương cũng đã tạo được thói quen, hắn cảm thấy không đúng, nhưng cũng không có sợ mà trực tiếp ấn nút trả lời.
Lúc bốc máy hắn vẫn không ngừng nghĩ, rốt cuộc là ai đã xảy ra chuyện, người hắn lo lắng nhất là Vương Thần, Vương Thần bây giờ đang ở Tam viện.
Theo lý mà nói, Vương Thần sẽ không việc gì, thương thế của người này có nặng thật, nhưng đã sớm qua kỳ nguy hiểm, hiện tại chỉ cần khôi phục là được, khôi phục như vậy đừng nói ở Tam viện, chính là ở một bệnh viện bình thường cũng có thể làm được.
Chỉ có điều tính tình Vương Thần làm cho người ta có chút không yên lòng, cho nên hắn mới có thể trước hết nghĩ đến người này có chuyện.
- Trương Dương, có thời gian hay không? Lập tức đến bệnh viện!
Điện thoại vừa mới kết nối, tiếng Chu Chí Tường đã nghiêm túc vọng tới, nghe giọng ông ta Trương Dương đã biết là hắn không có đoán sai.
- Tôi sẽ đến ngay!
- Được, tôi bảo Lão Ngô đem sự tình nói với cậu trước một chút, cậu hãy mau tới đây!
Giọng Chu Chí Tường dường như thoải mái hơn đôi chút, không bao lâu thì Ngô Hữu Đạo liền nhận điện thoại.
Ở trong điện thoại, Ngô Hữu Đạo thuật lại tình hình với Trương Dương, Trương Dương không có đoán sai, bệnh viện xuất hiện sự cố khẩn cấp, nhưng không phải Vương Thần, mà là một người bệnh khác.
Người nọ là ca hen suyễn đột phát cấp tính, trong quá trình giải phẩu xuất hiện hiện tượng mẫn cảm, hiện tại đang ở trong phòng cấp cứu.
Những chuyên gia khác trong bệnh viện cũng đã bó tay hết cách, vốn đã muốn chuyển lên tuyến tỉnh, tuy nhiên sau khi bệnh viện tỉnh bên kia biết tình huống như vậy thì cũng từ chối, chỉ có điều phái hai gã chuyên gia quyền uy đến hiệp trợ, lần này vấn đề của người bệnh quá nghiêm trọng.
Nói trắng ra là, đây là sự cố do chính Tam viện tạo thành, bệnh viện tỉnh không muốn giúp bọn họ chùi đít, mà có muốn chùi cũng không được, phái chuyên gia đến đã tốt lắm rồi.
Đáng tiếc chính là, hai vị chuyên gia này cũng không có cách nào, lúc này mới có người đề nghị mời Trương Dương tới thử xem.
Cũng không phải họ không tin Trương Dương, chỉ có điều hiện tại Trương Dương không có đi làm, hơn nữa trong tiềm thức bọn họ cũng không hy vọng mỗi lần không giải quyết được vấn đề lại tìm Trương Dương, giống như thừa nhận một người trẻ tuổi như Trương Dương mà so với tất cả bọn họ lại lợi hại hơn vậy.
Đã được biết nhiêu đó tình huống căn bản, Trương Dương mới cúp điện thoại.
Vừa nghe hắn vừa bảo tài xế taxi đưa đi Tam viện, từ khu thành cổ đến Tam viện không xa lắm, vừa cúp điện thoại thì cũng suýt soát đáp tới Tam viện.
- Mễ Tuyết, em có đói thì ăn chút gì trước nhé, anh có việc phải làm rồi!
Xuống xe, Trương Dương vừa bước nhanh tới vừa bảo Mễ Tuyết.
Hiện tượng mẫn cảm sau giải phẫu không thể tính là việc nhỏ, trước khi giải phẫu đều đã làm các loại thí nghiệm mẫn cảm, mẫn cảm thường thấy nhất chính là dị ứng với thuốc tê, nếu xuất hiện mẫn cảm sẽ có thay đổi, không thể tiến hành giải phẫu.
Trước đó không thí nghiệm ra, trong quá trình lại xuất hiện mẫn cảm, bất kể mẫn cảm loại gì cũng đều có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng, tình huống bây giờ chính là như vậy, căn cứ vào những gì mà lão Ngô đã miêu tả, hậu quả lần này tạo thành tương đối nghiêm trọng, bệnh nhân đã bị sốc, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm đến tính mạng.