Thần Y Thánh Thủ - Chương 287
Thần Y Thánh Thủ
Tiểu Tiểu Vũ
https://gacsach.com
Chương 287: Bệnh tim cấp tính
Cho Tia Chớp ăn xong, Trương Dương liền cùng với Long Phong về căn hộ của mình.
Một căn hộ có hai phòng bình thường cũng đủ cho hai người như hắn và Mễ Tuyết ở, nhưng khi nào có bạn bè đến thì lại trở nên rất chật chội. Điều này cũng khiến Trương Dương nảy ra ý định mua nhà.
Ít nhất phải mua một căn hộ có thể cho nhiều người ở lại, một căn hộ rộng hơn.
- Trương Dương, hôm qua thật sự cảm ơn anh!
Ba cô gái đều dậy muộn, lúc này đang vừa cười nói vui vẻ vừa nấu cơm.
Tiểu Ngốc đang chào hỏi Trương Dương, những vết thương trên mặt cô cơ bản đều đã mờ hết đi. Nhìn dáng vẻ bây giờ của cô, không còn nhận ra hôm qua đã chịu nhiều ấm ức nữa.
- Cũng xin cảm ơn những người bạn này!
Nam Nam ở bên cạnh nói thêm. Sắc mặt của cô đã khá lên nhiều. Chuyện ngày hôm qua đối với cô mà nói chỉ là một cơn ác mộng đã qua.
- Khách sáo thế? Nếu cảm ơn anh thì mời anh ăn cơm đi!
Trương Dương nhẹ nhàng cười nói. Bộ dạng của hai cô bé đã làm hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều, xem ra chuyện ngày hôm qua không ảnh hưởng quá lớn đến bọn họ.
- Chẳng phải chúng em đang nấu cơm hay sao, lát nữa là có thể mời anh ăn cơm rồi!
Tiểu Ngốc cười hì hì nói. Trương Dương mắt tròn mắt dẹt, làm gì có ai mời người ta ăn sáng thôi chứ.
- Em đùa đấy, em và Nam Nam đã bàn với nhau rồi. Buổi tối sẽ mời anh ăn cơm, cả những người bạn kia của anh nữa. Chỗ tốt thì không mời nổi, nên chỉ đành đến chỗ bình dân thôi...
Tiểu Ngốc vừa cười vừa nói. Nói xong, cô liền chạy vào bếp giúp mấy cô gái dọn bữa sáng ra. Không lâu sau, trong bếp lại vang lên tiếng cười của cô bé và Mễ Tuyết.
Trương Dương thì khẽ lắc đầu cười cười, không ngờ bị cô bé này trêu đùa.
Nhưng điều này cũng cho thấy các cô đã hoàn toàn hồi phục, tính tình của Tiểu Ngốc bình thường chính là như vậy.
Bữa sáng của ba cô gái rất náo nhiệt, khi chưa ăn xong thì Hồ Hâm và Cố Thành đã chạy đến. Tối hôm qua hai người đều ngủ không ngon giấc, đều lo lắng rất lâu.
Nhìn thấy dáng vẻ này của Nam Nam và Tiểu Ngốc, bọn họ cũng rất vui vẻ. Khó khăn lắm hai người mới được nghỉ ngơi một ngày, hôm nay không lái xe nữa. Mọi người cùng chuẩn bị đi chơi một ngày cho thật vui vẻ.
Sau khi mua xe, Hồ Hâm và Cố Thành cũng cố gắng không ngừng. Tính ra thì đây chính là ngày nghỉ ngơi đầu tiên.
Có nhiều người, nhưng cũng có nhiều xe. Hồ Hâm lái chiếc xe Mercedes Benz của Trương Dương lao đi, còn Trương Dương và Mễ Tuyết lái chiếc xe Mercedes-Benz thể thao, cùng đi ra ngoài.
Hồ Hâm hết sức ngưỡng mộ hai chiếc xe Mercedes-Benz này của Trương Dương. Y còn lớn tiếng thề rằng sẽ dựa vào sức mình mua lấy một chiếc Mercedes-Benz thuộc về mình trong tương lai.
Long Phong vẫn đi theo bên cạnh Trương Dương như trước, dáng vẻ của gã khiến bọn Hồ Hâm đều thắc mắc.
Long Phong như một khúc gỗ, căn bản không nói tiếng nào. Cho dù bọn họ chào hỏi gã thì gã cũng không đáp lại, cùng lắm chỉ gật đầu với bọn họ thôi.
Nhiều lần rồi, bọn họ cũng không sao nói chuyện với Long Phong được, chỉ nhìn Trương Dương một cách kì lạ, thắc mắc tại sao lại tìm được một vệ sĩ kì quái như vậy.
Sáu người cùng đi đến khu vui chơi. Khi đi học, bọn họ đều muốn đến đây chơi một lần. Đã mấy năm mà vẫn chưa đến được lần nào, nhân cơ hội này bọn hắn đã đến đây chơi một chút.
- Chi chi!
- Chít chít!
Đến khu vui chơi, hưng phấn nhất lại là hai nhóc con Tia Chớp và Vô Ảnh. Hai nhóc con này đều nhảy xuống, còn thu hút mấy em nhỏ đến.
Vẻ đáng yêu của Tia Chớp có sức sát thương người ta lớn nhất. Đừng nói là mấy em nhỏ này, ngay cả nhiều cô gái cũng không nhịn được ngoảnh mặt lại nhìn về phía này, chăm chú nhìn sự vui vẻ hoạt bát của Tia Chớp.
Sau khi ôm hai nhóc con kia tham dự mấy trò chơi, hai nhãi ranh này càng phấn khởi hơn, thấy cái gì là muốn nhảy lên cái đó.
Khu vui chơi này rất lớn, bên trong còn có một cái hồ rộng, trong hồ còn có một bể bơi nhân tạo, bên trên có chỗ vui chơi trên mặt nước, ngoài ra còn có chỗ chèo thuyền đi dạo.
Chơi mệt rồi, chèo thuyền ngắm cảnh trong hộ cũng rất tuyệt. Nơi này đều có nhiều thuyền bơi rất lớn, có mái che không sợ ánh nắng mặt trời, mặt nước rất mát lạnh, rất dễ chịu.
- Cứu tôi với!
- Mau cứu người đi, có người rớt xuống nước rồi!
Mấy người vừa đến bên hồ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu cách đó không xa, ánh mắt của mọi người đều hướng về nơi có tiếng kêu.
Trong hồ, trên chiếc thuyền nhỏ có hai cô gái đang khua tay kêu to. Cách chỗ các cô không xa có hai người đang vẫy vùng. Chỉ nhìn động tác của họ là biết bọn họ không biết bơi. Nếu bọn họ cứ vùng vẫy như vậy thì chỉ một lúc nữa là chìm nghỉm.
Tiếng nói của hai cô gái thu hút sự chú ý của rất nhiều người, có người còn chèo thuyền qua bên đó.
Những người trên bờ đều tụ tập ở bên cạnh đám Trương Dương, còn có người nhảy ngay xuống nước, bơi về phía hai người kia, chắc là muốn đi cứu người.
Tiếc là bờ hồ cách chỗ hai người kia quá xa, người này bơi được mấy phút thì mới đến nơi được. Nhưng hai người bị rơi xuống nước kia căn bản là không cầm cự được thời gian dài như thế.
Khẽ thở dài, Trương Dương lấy túi vải dài đeo trên vai đưa cho Mễ Tuyết, nhảy ùm xuống nước.
Mễ Tuyết còn chưa kịp phản ứng đã không nhìn thấy bong dáng Trương Dương đâu nữa. Cô chỉ có thể ôm Tia Chớp, cầm túi vải dài và vội vàng nhìn theo. Bọn Hồ Hâm và Tiểu Ngốc đều sửng sốt. Không ai ngờ Trương Dương lại nhảy theo như thế.
- Không đúng, Trương Dương không biết bơi mà!
Cố Thành mặt biến sắc đột ngột thốt lên. Y rất thân thiết với Trương Dương, lại cùng quê nên rất hiểu Trương Dương.
Trương Dương thực sự không biết bơi, trước kia chưa bao giờ đi bơi với bạn học ở bể bơi, ít nhất trong ấn tượng của Cố Thành chính là như vậy.
- Cái gì?
Mễ Tuyết mặt cũng biến sắc trông thấy, trở nên vô cùng sợ hãi.
Lúc này xung quanh đã có nhiều người nghe được lời nói của bọn họ, đều sửng sốt. Rất nhiều người còn đang xì xào bàn tán.
Nhảy xuống cứu người thì thật dũng cảm đấy. Nhưng không biết bơi mà còn nhảy xuống thì ngớ ngẩn rồi, nhiều người đều nhìn về phía mặt nước.
Hồ Hâm cũng bắt đầu cởi quần áo, y biết bơi, lúc này đang chuẩn bị đi cứu Trương Dương.
Mễ Tuyết ôm Tia Chớp, tay nắm chặt lại. Vì lo lắng quá mà cô cắn chặt môi, môi bị cắn bật máu ra mà cũng không biết.
- Người đâu rồi, cái anh chàng lúc nãy ấy?
- Trong hồ này nghe nói có nhiều cỏ rêu lắm, không phải bị vướng vào rồi đấy chứ?
Thời gian chậm rãi trôi đi, đã hơn một phút rồi mà Trương Dương vẫn không thấy nổi lên trên mặt nước. Rất nhiều người xung quanh lại bắt đầu bàn tán.
Mặt Mễ Tuyết càng trở nên trằng bệch ra. Hồ Hâm và Cố Thành cũng đều đang nhìn quanh, lo lắng chờ đợi xem Trương Dương nhô lên từ chỗ nào thì lao xuống hướng đó cứu.
- Không cần lo lắng, cậu ta không sao đâu!
Long Phong vẫn luôn đi theo từ xa, không biết khi nào thì đã đến bên cạnh bọn họ, nhẹ nhàng nói với Mễ Tuyết.
Mễ Tuyết vô cùng sửng sốt. Bọn Hồ Hâm cũng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Long Phong.
Trong ấn tượng của bọn họ, Long Phong chính là khúc gỗ cứng đơ, cả ngày không nói nửa lời. Không ngờ gã lại nói ra một câu như vậy.
- Cậu ta xuất hiện rồi kìa!
Long Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú về phía trước. Trương Dương thật sự trồi lên rồi, hơn nữa còn kéo người rơi xuống nước kia nãy nhô đầu lên.
Bọn Mễ Tuyết và Hồ Hâm vội quay đầu lại nhìn. Quả nhiên Trương Dương đang ôm một người và dùng sức đưa người kia lên thuyền.
Sau khi đưa người kia lên thuyền, Trương Dương lại lặn xuống nước. Không lâu sau hắn đã mang được người kia kéo lên khỏi mặt nước.
- Thành Tử, không phải bạn nói rằng Trương Dương không biết bơi sao?
Hồ Hâm lập tức quay đầu lại, tức giận nhìn Cố Thành. Những lời vừa nãy của Cố Thành thực sự làm y hoảng sợ. Những người rơi xuống nước kia không có quan hệ gì với y, hơn nữa lại ở xa như vậy nên y không cứu được. Nhưng Trương Dương tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì.
- Đúng vậy trước đây cậu ấy thực sự không biết bơi, lạ thật đấy! Cậu ấy học bơi từ khi nào vậy, lại còn bơi nhanh như vậy nữa?
Cố Thành cũng khó hiểu gãi gãi đầu nói. Y vừa nói, những người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn về phía trước.
Người nhảy xuống nước khi nãy còn chưa bơi được khoảng cách bằng một phần tư của Trương Dương. Trương Dương nhảy xuống nước, cũng chưa đến một phút mà đã đến bên cạnh người bị nạn.
Cái tốc độ này, thật sự là quá nhanh.
Chỉ sợ rằng ngay cả kiện tướng bơi lội cũng không thể so sánh được với Trương Dương. Hơn nữa, đây là Trương Dương lặn chứ không phải bơi. Từ khi hắn nhảy xuống nước, không ai nhìn thấy hắn trồi lên mặt nước lần nào.
Nín thở hơn một phút đồng hồ, rất nhiều người cũng có thể làm được, nhưng lặn xuống nước mà bơi được xa như vậy thì người bình thường sao có thể làm được chứ.
Nhìn dáng vẻ giật mình của bọn họ, Long Phong tự lắc lắc đầu.
Trương Dương có nội công và còn là cao thủ, lợi hại hơn cả một cao thủ nội công như gã.
Lặn xuống nước, tốc độ của bọn gã đã rất nhanh. Đây là Trương Dương còn chưa dùng hết sức đấy. Nếu dùng hết sức thì hắn còn tiết kiệm được không ít thời gian nữa.
Ít nhất hắn có thể chắc chắn rằng trong một phút đồng hồ có thể đến được đáy hồ nơi hai người kia rơi xuống.
- Á, sao anh ta còn chưa lên thuyền?
- Đúng vậy, hình như anh ta kéo người về phía bờ bên kia.
Những người xung quanh lại bắt đầu bàn tán. Sau khi cứu được người thứ hai, Trương Dương không đưa người ta lên thuyền mà bơi về phía bờ hồ.
Tốc độ bơi lúc này của hắn không nhanh như lúc nãy, hơn hai phút đã bơi đến bờ hồ. Trương Dương cả người ướt sũng ôm người đang bất tỉnh lên ra sức kéo.
- Mễ Tuyết, cái túi!
Mới vừa lên bờ, Trương Dương vội vàng kêu một tiếng, Mễ Tuyết vội vàng đưa chiếc túi vải dài cho Trương Dương.
Trương Dương vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc, cầm túi lau nước trên mặt, mở hộp kim lấy kim châm cứu đã khử trùng ra.
Trương Dương cầm hai cây kim, đâm xuống ngực người kia.
- Đây... đây là chuyện gì vậy?
Hồ Hâm và Cố Thành đứng ở bên người Trương Dương, Hồ Hâm còn cầm y phục của mình lau cho Trương Dương.
- Anh ta bị bệnh tim cấp tính, lúc nãy vừa mới phát bệnh!
Trương Dương lại lấy ra thêm mấy cây kim nữa, đâm lên người gã thanh niên kia, miệng thì nhẹ nhàng nói.
Đồng thời hắn cũng đang hồi hộp. Người thanh niên kia thật may mắn, rơi xuống nước đúng lúc gặp được mình. Nếu không phải hắn phát hiện anh ta có gì không ổn từ trong đáy hồ, đến xem thì phát hiện là bệnh tim tái phát. Nếu đổi lại là người khác thì không ai có thể cứu được mạng của anh ta.
Cho dù có thể cứu được anh ta lên thuyền thì cũng vô ích thì người này bị bệnh tim phát tác sẽ không thể cứu sống được. Khi Trương Dương lôi được y lên bờ thì tim của y cũng đã ngừng đập.
Sau khi châm hơn mười kim, Trương Dương mới đấm mạnh vào ngực của anh ta.
Đấm liền ba cái, người thanh niên kia mới đột nhiên rên lên một tiếng, còn ói ra rất nhiều nước.
Nhìn người thanh niên có thể tỉnh lại, lúc này Trương Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn rút tất cả kim châm trên người anh tar a.
Vừa nãy thời gian quá cấp bách, hắn không đưa anh ta lên thuyền mà bơi quay lại lấy kim châm cứu. Người này phát tác bệnh tim quá nhanh, trên tay Trương Dương nhất định phải có dụng cụ mới có thể cứu được mạng của anh ta.