Thần Y Thánh Thủ - Chương 404

Thần Y Thánh Thủ
Tiểu Tiểu Vũ
https://gacsach.com

Chương 404: Tránh rút dây động rừng

Độc gì mà bệnh viện không giải được, còn phải tìm người hạ độc?

Ít nhất dựa vào kiến thức y học phổ thông, bọn họ cũng chưa từng thấy trường hợp như vậy trong thực tế. Lúc này mọi người đều có vẻ hơi giật mình về lời nói của Trương Dương.

- Trương Dương, cậu nói thẳng với chúng tôi đi, lão Ngô trúng độc gì?

Tô Triển Đào lại hỏi, những người khác đều nhìn Trương Dương.

Tô Triển Đào hỏi như vậy, bọn họ cũng đều tò mò về chuyện Ngô Chí Quốc trúng độc, rất muốn Trương Dương nói rút cục là trúng độc gì.

Ngay cả bản thân Ngô Chí Quốc, lúc này cũng đang nhìn Trương Dsương.

- Anh ấy trúng sâu độc chỉ Nam Cương mới có. Nói thật, loại độc này tôi cũng là lần đầu gặp.

- Sâu độc?

Tô Triển Đào kinh ngạc lặp lại một câu, những người khác đều ngơ ngác nhìn Trương Dương.

Từ sâu độc này bọn họ cũng không xa lạ gì, rất nhiều người đều từng xem TV, hay đọc tiểu thuyết kiếm hiệp, cổ độc thường xuất hiện ở đây.

Bất kề là TV hay sách, sâu độc đều mang lại cho người ta ấn tượng giống nhau.

Đầu tiên sâu độc là sản phẩm đặc biệt của Nam Cương, còn là sản phẩm của dân tộc thiểu số nào đó. Tiếp theo, sâu độc vô cùng thần kỳ, đưa sâu độc vào cơ thể con người, mượn sâu để khống chế người khác.

Về sâu độc, thì sau đó còn dẫn xuất rất nhiều truyền thuyết, những người con gái si tình, sẽ nuôi dưỡng sâu từ khi còn nhỏ, gặp người đàn ông mình yêu thì sẽ nhập vào cơ thể đối phương. Nếu người đàn ông này phản bội cô ấy, cô ấy sẽ có cách trực tiếp giáo huấn người này, hoặc là làm anh ta chết.

Truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, trên TV cũng không phải là thật, không phải không có người hạ độc người mình yêu thực sự, nhưng tuyệt đối không thể khiến người ta trúng độc, còn có thể khống thể trong thời gian dài như thế.

Tuy nhiên sâu độc quả thực tồn tại, chỉ là không khoa trương như trong TV nói, nghiêm túc mà nói, sâu độc là một loại độc của vật còn sống rất hiếm gặp, người trúng độc không có phương pháp giải độc đặc biệt rất khó giữ được mạng.

Sâu độc rất hiếm gặp, cách giải mỗi loại độc lại khác nhau. Cho nên rất nhiều người trúng sâu độc cuối cùng chỉ có thể nuốt hận, điều này cũng khiến sâu độc càng trở nên thần bí.

- Trương Dương, cậu có phải cố ý nói đùa không, thực sự có loại độc này?

Ngô Chí Quốc nhìn Trương Dương, không kìm nổi hỏi một câu, việc này người quan tâm nhất là anh ta, người bị Trương Dương nói là trúng độc chính là anh ta mà.

Sau khi nói xong, anh ta lại uống vài ngụm nước, mồ hôi còn vã ra trên người, không uống nước không được.

Trương Dương khẽ mỉm cười, đột nhiên cầm lấy cánh tay Ngô Chí Quốc.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp sâu độc, nhưng trong sách cổ của Trương gia có một vài ghi chép liên quan đến sâu độc. Trương Dương đã quen với những quyển sách này lâu rồi. Tình hình của Ngô Chí Quốc hoàn toàn phù hợp với những gì sách viết, hắn mới dám kết luận Ngô Chí Quốc trúng sâu độc.

Một tay Trương Dương cầm lấy cánh tay Ngô Chí Quốc, tay kia lấy ra một cây ngân châm.

Hắn nắm chặt cánh tay cổ tay Ngô Chí Quốc, để máu tạm thời lưu thông từ từ, lộ ra huyết quản xanh lè.

Trương Dương cầm châm, không ngừng cẩn thận kẹp trên cánh tay Ngô Chí Quốc, sau khi ghim mấy cây châm, một mạch máu màu xanh đột nhiên nhô cao lên.

Bộ phận nhô lên còn đang không ngừng biến hóa. Rõ ràng bên trong có thứ gì đang chuyển động, không lâu sau, trong tay Ngô Chí Quốc còn phát ra tiếng hét chói tai.

Nhìn thấy cảnh tưởng vừa kì lạ vừa đáng sợ này, tất cả mọi người đều ngơ ngác.

Đặc biệt là Ngô Chí Quốc, việc này xảy ra với anh ta. Nếu không phải Lý Á đã anh ta một tay, phỏng chừng anh ta đã ngã nhào trên mặt đất rồi.

- Thực sự, sâu độc.

Hoàng Hải gắng sức nuốt nước miếng một cái, sau khi Trương Dương bắt sâu độc trong cơ thể Ngô Chí Quốc hiện thân, liền buông cánh tay anh ta ra. Hiện tại hắn không có cách giải độc, cũng không thể lấy con sâu độc này ra.

Nếu cứ bắt ép, có thể tiêu diệt sâu độc, nhưng mạng của Ngô Chí Quốc cũng không giữ nổi.

- Trương Dương, đây rút cục là chuyện gì, cứu tôi, cậu nhất định phải cứu tôi.

Nhìn cánh tay đã hồi phục lại, Ngô Chí Quốc có vẻ càng kích động, mồ hôi trên người anh ta dường như càng nhiều hơn.

Những người khác cũng đều nhìn Trương Dương, lúc này bọn đều tin lời Trương Dương. Có thể không tin sao, con sâu độc đáng sợ kia, bọn họ cũng đã thấy.

- Anh yên tâm, nếu có thể cứu tôi nhất định sẽ cứu anh, nhưng anh nhất định phải phối hợp, trước tiên chúng ta phải tìm được người hạ độc, như vậy anh mới có cơ hội được cứu.

Trương Dương từ từ nói, Ngô Chí Quốc thì không ngừng gật đầu.

Nhìn thấy chỗ lồi lên trên cánh tay khi nãy, còn có một âm thanh đáng sợ như vậy, lúc này Ngô Chí Quốc đã hoàn toàn tin lời Trương Dương. Anh ta sẽ nghe theo Trương Dương hết thảy.

- Tôi hỏi anh, trong vòng mười ngày gần đây, anh có tiếp xúc với ai kì lạ không, đặc biệt là người Nam Cương, nhất định phải lưu ý

Trương Dương từ từ hỏi.

Sâu độc trên TV mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng có chút đúng với sự thật.

Đầu tiên sâu độc quả thật chỉ tồn tại ở Nam Cương, là sản phẩm đặc biệt ở nơi đó, nhưng không chỉ có dân tộc thiểu số nào đó mới biết sử dụng, Nam Cương có rất nhiều người của bộ lạc xưa kia biết sử dụng sâu độc phóng ra cổ độc.

Tuy nhiên sâu độc cũng phân chia mạnh yếu. Sâu độc bình thường không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là sinh ảo giác, hoặc đau đớn chút thôi. Đây đều là sâu độc yếu, sau khi chết trong cơ thể người, độc tính tự nhiên biến mất.

Cũng có những con sâu độc cường đại, có thể sống trong cơ thể con người một thời gian dài, sâu độc như vây có thể trí mạng, giống trong người Ngô Chí Quốc chính là loại sâu này.

Dựa vào biểu hiện của Ngô Chí Quốc, anh ta đã trúng một loại độc của loài sâu độc tên là cổ trùng.

Sau khi loại sâu độc này phát tác chính là khiến người ta gầy đi rất nhanh, và không ngừng chảy mồ hôi. Nếu không có cách, nhiều nhất trong vòng mười lăm ngày sẽ xong đời, hơn nữa lúc chết vô cùng gầy, như da bọc xương.

Mười lăm ngày chỉ là thời gian dài nhất, nếu dùng thuốc bổ thúc đẩy sự sinh trưởng của sâu, còn tăng tốc độ tử vong lên nhanh hơn.

Ngô Chí Quốc hiện tại đang dùng thuốc bổ, làm tăng tốc độ phá hủy của sâu độc. Trương Dương nói với anh là bảy ngày, kì thật đã tính là thời gian dài nhất rồi.

Nghe xong lời Trương Dương, Ngô Chí Quốc trước tiên ổn định tâm trạng, lúc này mới cẩn thận nhớ lại.

Chỉ là trí nhớ trong vòng mười ngày gần đây, nhớ lại cũng rất đơn giản, đại bộ phận anh ta đều nhớ rõ.

Một lát sau, anh ta mới khẽ lắc đầu, hạ giọng nói:

- Mấy ngày nay tôi không gặp người Nam Cương nào, nhưng em họ tôi không lâu trước từng qua tỉnh Thái Nam, nơi đó gần Nam Cương.

Nói tới đây, sắc mặt Ngô Chí Quốc bắt đầu biến đổi.

Em họ mà anh ta nói này, cũng là thành viên quan trọng trong gia tộc.

Chỉ có điều địa vị thân phận của anh ta không quan trong bằng Ngô Chí Quốc. Ngô Chí Quốc là người thừa kế thứ nhất, anh ta đứng hạng ba.

Điều này không phải mấu chốt, quan trọng nhất là Ngô Chí Quốc nhớ ra, người mà mấy ngày nay luôn quan tâm tới bệnh tình của mình, còn giới thiệu bác sĩ chính là em họ này. Bình thường anh ta chưa bao giờ tích cực như vậy, lúc trước Ngô Chí Quốc còn có chút cảm động, tưởng em họ trưởng thành, biết quan tâm mình.

Bây giờ suy nghĩ một chút, anh ta làm như vậy rất có thể là có mục đích riêng.

- Người tới tỉnh Thái Nam cũng phải chú ý, nếu em họ anh chỉ đi thôi thì không thể khống chế cổ độc, bên cạnh anh ta có đột nhiên xuất hiện người lạ không?

Trương Dương lại hỏi

- Người lạ, có.

Ngô Chí Quốc thốt lên, người em họ kia tới tỉnh Thái Nam đã mang về một cô gái rất xinh đẹp, còn nói đây là bạn gái mới của mình.

Ngô Chí Quốc còn từng ăn cơm với họ, cô gái đó không nói nhiều, nhưng ánh mắt rất sắc, khi ấy để lại cho anh ta ấn tượng sâu sắc, cho nên mới nhớ rõ.

Em họ đưa về một cô gái từ nơi khác, Ngô Chí Quốc cũng không nghĩ nhiều, mấy công tử nhà giàu bọn họ cua được mấy cố gái xinh đẹp là chuyện rất bình thường, chuyện như vậy anh ta cũng đã từng làm.

Hiện tại bị Trương Dương nhắc như vậy, anh ta lập tức nghĩ tới có vấn đề ở đây.

Đứa em họ này của anh ta cho dù có bồ mới cũng chưa bao giờ đến khoe trước mặt anh ta. Lần này nó chủ động giới thiệu, còn mời mình ăn cơm, đã rất không bình thường.

- Chẳng lẽ cậu ấy đang hại tôi, người hạ độc là cô gái đến từ Thái Nam kia?

Ngô Chí Quốc trừng mắt, bộ dạng không thể tin được.

Lúc này càng nghĩ anh ta càng khẳng định, trong thời gian này em họ anh ta có rất nhiều hành động khác thường, chỉ có điều anh ta không để ý.

Ví như sau khi cơ thể anh ta xảy ra vấn đề, người nhất định phản đối phương thuốc kia của Trương Dương chính là cậu ta. Hơn nữa còn nói cơ thể mình thành như vậy là trách nhiệm của Trương Dương.

Sự việc bất thường như vậy,mặc dù Ngô Chí Quốc rất không muốn tin nhưng cũng không thể không nảy sinh hoài nghi như vậy.

Sống trong gia đình quyền thế, Ngô Chí Quốc rõ hơn ai hết sự cạnh tranh ở đây. Nếu nói em họ để kế thừa gia tộc, kế thừa của cải, lén xử lý anh ta, điều này cũng không phải không có khả năng.

Loại khả năng này, còn rất lớn nữa.

- Nếu gần đây anh chỉ gặp cô ấy là người Thái Nam, vậy cô ấy là kẻ đáng tình nghi nhất.

Trương Dương gật đầu, có đối tượng là tốt rồi, cổ độc không giống các loại độc khác, cho dù Trương Dương có linh dược cũng không thể giúp Ngô Chí Quốc được, chỉ có thể đi tìm người hạ độc.

Hiệu quả của linh dược đối với việc chữa những bệnh khác, hay các loại độc khác thì rất tốt, nhưng đối với sâu độc thì không có bất kì tác dụng gì.

Sâu độc là độc của sinh vật sống, cũng có thể gọi là hoạt độc, tất cả nguy hại đều nằm trong con sâu độc đang ở trong cơ thể Ngô Chí Quốc kia.

Sâu độc tuy nhỏ, nhưng dù sao cũng có sinh mệnh. Nếu Ngô Chí Quốc uống linh dược, không chỉ không giải được độc, mà còn khiến sâu độc hấp thụ dược lực của linh dược trong cơ thể anh ta, đẩy nhanh tốc độ phát tác của độc.

Nói một cách đơn giản, linh dược có thể trị bách bệnh, nhưng đối với loại sâu độc mà Ngô Chí Quốc trúng phải, thì là độc dược.

- Bây giờ tôi quay về, bắt bọn họ rồi hỏi cho rõ.

Ngô Chí Quốc cắn chặt răng, thật sự có rất nhiều khả năng là người này, uổng công lần đầu gặp mặt anh ta còn tặng quà rất có giá trị, không ngờ người ta lại hại mình.

- Đừng vội, người này là mấu chốt, nhưng phải xác định có thực sự là cô ta hạ độc hay không, trước tiên có thể tìm một người khác để xác định.

Trương Dương lại lắc đầu, mấy người khác đều kinh ngạc nhìn hắn.

- Chính là bác sĩ kê đơn thuốc cho anh. Thuốc mà uống ta kê là đại bổ, loại thuốc này không thường dùng. Bệnh trạng trước kia của Chí Quốc cũng không thích hợp dùng loại thuốc này, ông ta lại kê đơn, rõ ràng có mục đích khác.

Trương Dương khẽ mỉm cười, từ từ giải thích.

Bác sĩ Trung y này chắc chắn có vấn đề, tìm được ông ta, liền có thể biết ai sai khiến ông ta. Nếu thật sự là em họ Ngô Chí Quốc và người phụ nữ kia, vậy sau đó sẽ dễ rồi, trước tiên không chế họ rồi tính sau.

Nếu không phải, cũng có thể tránh rút dây động rừng, khiến kẻ hạ độc thật trốn thoát.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3