Thần Y Thánh Thủ - Chương 482

Thần Y Thánh Thủ
Tiểu Tiểu Vũ
https://gacsach.com

Chương 482: Tôi muốn mảnh đất này

Vương Lộ, Cao Phi, mấy sinh viên đại học Trường Kinh lúc này tim như đang bay.

Năm mươi ngàn đối với sinh viên như họ mà nói thực sự là khoản tiền lớn không thể tưởng tượng được. Năm mươi ngàn này có thể mua được một ngôi nhà nhỏ ở Trường Kinh, tương đương với việc có thể an cư ở đây

Đừng nói bọn họ, ngay cả mấy bác sĩ của bệnh viện lúc này tim cũng đập nhanh hơn

Khoản tiền năm mươi ngàn, là lương mấy năm bình thường của họ

- Tôi thay mặt mọi người, cảm ơn Tô tiên sinh

Chu Chí Tường suy nghĩ, lập tức khẽ gật đầu, ông ta không từ chối ý tốt của Tô Thiệu Hoa, cũng không có lý do gì để từ chối

Nghe thấy Chu Chí Tường đồng ý, mọi người đều nhìn nhau

Bọn họ đều hiểu, số tiền thưởng năm mươi ngàn này xem như đã tới tay, hơn nữa còn là sau thuế. Tô Thiệu Hoa là ông chủ lớn như vậy, đã nói tuyệt đối sẽ giữ lời, không bạc đãi bọn họ

Đề tài vẫn chưa hoàn toàn thành công, bọn họ đã có thu hoạch khổng lồ

- A, phát tài rồi

Vương Lộ đột nhiên kêu lên một tiếng. Rất nhiều người đều nhìn cô, cuối cùng cô cũng có chút ngượng ngùng

Nhìn như vậy, những người khác cũng đều mỉm cười, có năm mươi ngàn tiền thưởng ai mà không thích, cho dù là Vương Quốc Hải, trong lòng cũng rất vui mừng

Số tiền năm mươi ngàn, ngay cả chủ nhiệm như ông, ở thời đại này cũng không dễ gì kiếm được nhanh chóng

Tô Thiệu Hoa nhìn bộ dạng vui mừng của bọn họ, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ

Số tiền thưởng năm mươi ngàn mỗi người này chỉ là cấp cho tổ nghiên cứu, còn với Trương Dương ông còn có sự đền đáp khác

Ông biết thân phận hiện tại của Trương Dương, cũng biết y thuật thần kỳ của hắn

Cho dù nói về phương diện nào, ông đều khó có thể bạc đãi Trương Dương, đặc biệt lần này Trương Dương chữa khỏi căn bệnh đã hành hạ mấy chục năm nay của ông

- Náo nhiệt vậy?

Ngoài cửa vang lên một giọng nói, Trương Dương mỉm cười đi tới. Từ xa hắn đã nghe thấy tiếng thét chói tai của Vương Lộ. Đáng tiếc những lời lúc trước thì không nghe thấy

- Trương Dương, Trương Dương, chúng ta phát tài rồi

Người hét lên lúc này chính là Cao Phi, cậu ta vui vẻ chạy đến trước mặt Trương Dương kêu lớn. Sau đó kể lại chuyện Tô Thiệu Hoa thưởng tiền cho bọn họ

Năm mươi ngàn, bình thường bọn họ có thể lấy được số tiền học bổng hơn một ngàn đã là tốt lắm rồi, một lần hơn chục ngàn thì chưa có bao giờ

Năm mươi ngàn, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là khoản tiền lớn không thể tưởng tượng được. Cậu ta đã nghĩ đến chuyện tiêu khoản tiền này như nào

- Có năm mươi ngàn mà đã khiến cậu vui như vậy?

Trương Dương cười ha hả, Cao Phi sửng sốt, lập tức phẫn nộ lắc đầu

Cậu ta đã quên mất, Trương Dương là một nhân vật khá giàu, nói chuyện này trước mặt hắn căn bản là vô dụng, đừng nói năm mươi ngàn, ngay cả năm trăm ngàn, năm triệu, chỉ e Trương Dương cũng sẽ không để ý

- Chủ nhiệm Vương, sau đây lấy một khoản tiền trong tổ nghiên cứu ra, mỗi người thêm năm mươi ngàn tiền thưởng nữa.

Trương Dương khẽ mỉm cười, nói với Vương Quốc Hải một câu.

- Thêm năm mươi ngàn?

Vương Quốc Hải lần này cũng ngẩn ra, tổ nghiên cứu của bọn họ vẫn luôn có quỹ chuyên môn của mình, là trung khoa viện phê duyệt

Lần đầu trung khoa viện phê cho bọn họ ba triệu, ba triệu này đến này bọn họ vẫn chưa dùng đến, chỉ mới dùng một triệu

Đó là dùng để mua chút thiết bị, bằng không một triệu cũng chưa dùng đến

- Đúng, tiền dù sao cũng không dùng hết, hiện tại có tiến triển lớn như vậy, cho bọn họ chút tiền thưởng cũng là điều nên làm, dù sao cũng đã vất vả lâu như vậy

Trương Dương cười gật đầu. Tô Thiệu Hoa đã hào phóng như vậy, hắn cũng không thể keo kiệt

Hơn nữa phát tiền thưởng cũng là quyền lợi của hắn. Trong số tiền này vốn có thể giữ lại một phần làm tiền thưởng. Hiện tại có tiến triển lớn như vậy, cho dù hắn phát tiền thì cũng không ai dám nói gì

- Được, tôi biết rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị

Vương Quốc Hải lập tức gật đầu, số tiền này Trương Dương định đoạt. Trương Dương nói thưởng thêm, ông ta đương nhiên không thể ngăn cản

Bằng không ông không chỉ đắc tội với một người, huống hồ lần này tiến triển lớn như vậy, mọi người vui vẻ như vậy, phát ít tiền cũng không vấn đề gì

Mọi người đều sửng sốt, ai cũng đang bất ngờ, vui mừng như điên

Lại thêm năm mươi ngàn, hạnh phúc thật sự tới quá đột ngột. Chỉ trong nháy mắt số tiền thưởng của họ tổng cộng đã được một trăm ngàn. Một trăm ngàn đối với bất cứ ai cũng là khoản tiền lớn

Thời này mà có một trăm ngàn, đã xem như là kẻ có tiền. Một trăm ngàn mua ngôi nhà tốt một chút cũng không vấn đề gì

- Mọi người vui như vậy, tôi sẽ khiến mọi người càng vui hơn, bệnh viện cấp cho mỗi người hai chục ngàn tiền thưởng

Chu Chí Tường lại nói một tiếng. Lúc trước có một trăm ngàn, hai mươi ngàn này đã không khiến mọi người vui lắm nữa. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt, hai mươi ngàn là số tiền bình thường rất lâu họ mới kiếm được

Dù sao hạng mục này thuộc về tam viện, có thành công tam viện cũng có vinh quang. Tam viện không phải do một mình Chu Chí Tường định đoạt, nhưng ông ta lấy ra mấy trăm ngàn tiền thưởng thì không có vấn đề gì

Một trăm hai mươi ngàn, đề tài nghiên cứu còn chưa kết thúc, chỉ là một đột phá quan trọng, bọn họ đã có số tiền thưởng một trăm hai mươi ngàn. Lúc này xem như là rất hậu hĩnh. Cũng hiểu được tại sao nhiều người đều muốn chen chân vào tổ nghiên cứu này.

Chen được vào, thu hoạch không chỉ có vinh dự, còn có cả của cải

Lúc này bọn họ càng thêm cảm kích Trương Dương, là Trương Dương cho bọn họ cơ hội này, khiến bọn họ danh lợi song thu

- Trương Dương, có thể nói chuyện riêng được không?

Tô Thiệu Hoa đi tới trước mặt Trương Dương nhỏ giọng nói một câu, lúc ông nhìn Trương Dương còn có chút cảm kích. Chữa khỏi bệnh là điều vui mừng nhất đối với ông, trong lòng ông đã cảm kích tới mức không diễn tả bằng lời được

- Đương nhiên

Trương Dương bật cười, mời Tô Thiệu Hoa trực tiếp đi vào phòng làm việc của hắn, phòng làm việc hắn hầu như không sử dụng

Sau khi mời Tô Thiệu Hoa ngồi xuống, Trương Dương lại rót hai chén trà

Bệnh của Tô Thiệu Hoa khỏi còn nhanh hơn dự đoán của hắn. Chủ yếu là vì nội kình của ông không ngừng gia tăng, sau khi nội kình gia tăng, hiệu quả trị liệu cũng sẽ gia tăng, đương nhiên thời gian sẽ rút ngắn.

Tô Thiệu Hoa có thể rút ngắn thời gian, nhưng mười tình nguyện viên kia thì không. Nếu bọn họ trị liệu phối hợp dược vật, cần ít nhất thời gian nửa năm mới có thể hoàn toàn khỏi

Nói cách khác, đề tài này của họ cần khoảng nửa năm mới hoàn toàn chấm dứt

Tuy nhiên thời gian dài ngắn không quan hệ gì, bọn họ từng có ví dụ thành công rồi, liền có thể khiến người khác tin họ về sau sẽ có thể thành công. Huống chi trong vòng một năm bọn họ còn phải thống kê các số loại số liệu, những số liệu này đều phải báo lên trung khoa viện, chỉnh lý thành thứ hữu dụng

Tương lai trung khoa viện còn phải dựa vào những thứ này làm ra hệ thống trị liệu hoàn chỉnh, tạo phúc cho nhân loại

- Trương Dương, tôi không ngờ, tôi thật sự không ngờ bệnh này có thể chữa khỏi hoàn toàn, thật sự rất cảm ơn cậu

Sau khi ngồi xuống, Tô Thiệu Hoa nói một câu, lúc nói chuyện còn rất cảm thán

Năm đó Trương Dương nói có thể chữa khỏi bệnh, ông chỉ coi là lời an ủi, căn bản không tin, cho dù Trương Dương thể hiện y thuật rất cừ, nhưng ông vẫn không tin

Hiện giờ sự thật bày ra trước mắt, ông không tin cũng không được

- Tô tiên sinh, ông khách sáo quá

Trương Dương khẽ cười, hắn biết, những lời hắn nói năm đó có chút đáng ngạc nhiên, hắn cũng không để ý người khác có tin hay không

- Trương Dương, tôi nghe nói cậu vẫn luôn tìm đất, muốn tự mình tìm mảnh đất xây biệt thự?

Tô Thiệu Hoa nói sang vấn đề khác. Không nói chuyện bệnh tật nữa mà hỏi chuyện của Trương Dương, Trương Dương thấy có chút không hiểu ra sao, vẫn gật đầu nói:

- Đúng vậy, ngôi nhà tôi đang ở hơi nhỏ, cũng không phải kiểu tôi thích, tôi muốn tìm đất xây nhà theo phong cách tôi thích, chỉ là vẫn luôn chưa tìm được mảnh đất thích hợp.

Chuyện mua đất hắn từng nói với bọn Tô Triển Đào, nhờ bọn họ hỏi thăm

Người nhiều lực lượng lớn, có bọn họ giúp Trương Dương cũng sẽ nhanh chóng tìm được mảnh đất mình ưng ý

Chỉ tiếc Trương Dương yêu cầu rất cao, bọn họ tìm mấy nơi cũng chưa khiến Trương Dương vừa lòng, cho nên cho đến tận bây giờ cũng chưa tìm được

- Ở dưới An Nhạc Sơn tôi có một mảnh đất, khoảng hai mươi mẫu, mảnh đất đó tôi vốn định khai thác, phát triển khu biệt thự xa hoa, nhưng diện tích hơi nhỏ, không khai thác được, nếu cậu cần thì tôi tặng cậu

Tô Thiệu Hoa từ từ nói, trên mặt Trương Dương lộ ra nét kinh hãi

- Dưới An Nhạc Sơn, ông nói mảnh đất chỗ Phàm Thượng Hội sở sao?

- Đúng, ngay ở mặt đông của Phàm Thượng hội sở, nằm kế quốc lộ.

Tô Thiệu Hoa mỉm cười gật đầu

Phàm Thượng Hội sở là nơi buôn bán xa hoa nhất của Trường Kinh, cũng là nơi nghỉ phép thư nhà xa hoa nhất. Nơi đó không phải khách sạn năm sao, nhưng thu phí còn cao hơn nhiều khách sạn năm sao

Hơn nữa nơi đó không phải tùy tiện có thể tới, không có thân phận địa vị nhất định thì không được phép tới

Nơi đó vô cùng tao nhã, y sơn bàng thủy, còn có cả suối nước nóng thiên nhiên, xung quang vô cùng yên tĩnh, còn một điểm, nơi đó cách nội thành không xa lắm, lái xe không xa hơn nơi ở hiện nay của hắn, hơn nữa giao thông ở đó rất thuận tiện.

Nơi đó trước đây không phải Trương Dương chưa từng ngắm, đáng tiếc chỗ có thể dùng ở nơi ấy đã bị người ta chiếm mất từ lâu, hắn căn bản không mua được

Chỉ suy nghĩ một chút, Trương Dương lập tức hiểu ra, đây là Tô Thiệu Hoa muốn cảm ơn mình mới tình nguyện bỏ ra mảnh đất này

Hai mươi mẫu, Tô Thiệu Hoa tuyệt đối không định khai thác, phát triển biệt thự xa hoa gì. Chút đất này mà khai thác phát triển biệt thự căn bản không thể được. Đây nhất định là nơi Tô Thiệu Hoa giữ lại, muốn làm việc khác

Ông biết Trương Dương muốn một mảnh đất thích hợp, lúc này mới lấy ra

- Tô tiên sinh, đất chỗ đó, không dễ mua đâu?

Trương Dương không trực tiếp đồng ý, mà nhỏ giọng hỏi một câu

- Mảnh đất đó tôi đã mua từ nhiều năm trước. Cũng không mất mấy tiền, tổng cộng chỉ hai triệu. Nếu cậu muốn tôi sẽ tăng thêm lãi một triệu, ba triệu bán cho cậu, được không?

Tô Thiệu Hoa khẽ cười, trực tiếp lấy báo giá cho Trương Dương

Trương Dương rất rõ, mảnh đất đó chắc chắn không chỉ trị giá ba triệu. Đừng nhìn hiện nay bất động sản còn chưa náo nhiệt, mảnh đất kia lúc này đã được rất nhiều người ngắm trúng, bằng không Trương Dương cũng sẽ không rơi vào tình trạng muốn mua cũng không mua được

Ba triệu, đây là cái giá ân tình mà Tô Thiệu Hoa cho hắn, tính ra một trăm năm mươi ngàn một mẫu, vậy chẳng phải bán mảnh đất rẻ như bào sao

Đợi bất động sản tương lai tăng giá trị, vậy hai mươi mẫu kia giá sẽ rất cao, chỉ tính riêng đất thôi cũng là con số trên trời

- Cậu chớ ngại, ba triệu không thể ít hơn, nếu cậu không muốn, lập tức sẽ có người khác mua mất

Tô Thiệu Hoa thấy Trương Dương còn chần chừ, lại hỏi một câu. Trương Dương ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn ông ta

- Tô tiên sinh, vậy đa tạ ông mảnh đất này tôi muốn

Một lát sau, Trương Dương mới khẽ nói một câu. Hắn biết Tô Thiệu Hoa đang làm ra vẻ trước mặt hắn. Mảnh đất này chính là muốn cho hắn, nếu hắn không cần sẽ bán cho người khác, dù sao bản thân cũng không giữ lại

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3