Thần Y Thánh Thủ - Chương 531
Thần Y Thánh Thủ
Tiểu Tiểu Vũ
https://gacsach.com
Chương 531: Một chiêu chế địch
Trương Dương cau mày, hắn lẳng lặng nhìn Cửu thúc đang đứng trước mặt mình.
Cửu thúc không nhìn ra thực lực của hắn, nhưng hắn vẫn nhìn ra thực lực của đối phương, Cửu thúc so với Long Phong thì lợi hại hơn một chút, là cao thủ đã bước vào tầng thứ ba, nhưng cũng chỉ là mới bước vào tầng thứ ba sơ kỳ mà thôi.
Sự tiến bộ của tầng thứ ba khó hơn so với tầng thứ hai, Trương Dương dựa vào hệ thống mới có thể từ sơ kỳ tiến vào trung kỳ được, sau đó ngoài việc giải trừ Tâm ma, cộng thêm sự tích lũy của linh dược nên mới có thể tiến vào hậu kỳ.
Loại mô thức này của hắn không ai có thể phục chế được, trừ phi người đó cũng có hệ thống thánh thủ.
- Cửu thúc, Trương Dương không phải là người ngoài, cậu ấy là truyền nhân của Y thánh Nhất Mạch, cũng là ân nhân cứu mạng của con.
Long Phong lại nói tiếp một câu, những từ cuối cùng gã nói rất mạnh để thể hiện rõ Trương Dương là có công đối với Long gia.
Đối đãi với ân nhân của mình như vậy, thật sự không tương xứng với một đại gia tộc như Long gia.
Hơn nữa Long Phong còn biết một điểm, lần này Trương Dương mang theo vũ khí, mà còn là thần binh lợi khí thượng đẳng.
Hàn Tuyền kiếm, đã được Trương Dương mang theo khi ra ngoài, lần này đến Long gia, Trương Dương cũng biết sẽ không dễ dàng gì, tự nhiên muốn đem theo vũ khí tốt nhất của mình.
Thần binh này, Trương Dương chắc chắn không thể nào giao ra được.
- Long Phong, ta làm theo quy tắc, con không phải nói gì cả.
Cửu thúc thản nhiên nhìn Long Phong một cái, nhẹ giọng nói. Giọng nói của y không lớn, nhưng vô cùng uy nghiêm.
Long Phong há hốc miệng, cuối cùng không nói gì thêm được nữa, vẻ mặt còn có chút bất đắc dĩ.
Long Thành tỏ ra sốt ruột, mấy lần muốn mở miệng nhưng không được, thân phận của gã quá thấp, Long Phong đều chẳng giúp được gì, cho dù gã có mở miệng thì cũng vô ích.
- Nếu Long gia đón khách như vậy, Long gia này tôi không đến cũng thế.
Trương Dương khẽ mỉm cười, lời này của hắn có hơi nặng, nhưng đó là sự thật.
Hắn là khách được mời đến, chứ đâu phải đến để ăn xin đâu mà đối xử như vậy, đây rõ ràng là không công bằng.
Còn có một điều nữa, Long Phong không đoán sai, không có khả năng Trương Dương sẽ giao Hàn Tuyền kiếm này cho Cửu thúc.
Đây là thần binh lợi khí xếp hàng thứ chín trong bảng thần binh, nếu chẳng may Long gia "đỏ mắt" không trả lại cho hắn thì hắn cũng chẳng có cách nào.
Long gia người đông thế mạnh, trong khi hắn chỉ có một mình.
- Trương Dương.
Long Phong to giọng nói một tiếng.
- Anh Long, xin lỗi, tôi cáo từ trước.
Trương Dương ôm quyền, nói xong liền quay người đi luôn.
- Đứng lại.
Cửu thúc đột nhiên quát lên một tiéng, y không ngờ Trương Dương lại nói cáo từ như vậy, phản ứng của Trương Dương hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y.
Y yêu cầu binh khí, một là muốn thể hiện sự uy nghiêm của Long gia, hai là muốn xem phản ứng của người thanh niên này.
Hiện tại mục đích của y đã đạt được. Nhưng kết quả lại nằm ngoài sự tưởng tượng của y, y không muốn Trương Dương ra về như vậy, hơn nữa phản ứng của Trương Dương cũng khiến cho y cảm thấy bực mình.
- Long gia là nơi thích đến thì đến, thích đi là đi sao?
Cửu thúc lớn tiếng nói, ngữ khí của y như đang chất vấn, Trương Dương chỉ là một người trẻ tuổi, càn rỡ như vậy khiến y cảm thấy rất khó chịu.
- Cửu thúc, Trương Dương là khách mà tộc trưởng mời đến, cậu ấy đại diện cho Y thánh Nhất mạch.
Long Phong không kỉm nổi nói một câu, gã cũng cảm thấy bất mãn đối với cách hành xử của Cửu thúc.
Cửu thúc tên là Long Cửu, không phải y xếp hàng thứ chín mà gọi như vậy, mà đó là y thích chữ "chín" này, cho nên mới cải tên mình thành Long Cửu.
Bình thường Long Phong tỏ ra rất kính trọng người chú này, nhưng hôm nay ông ta khó chịu với Trương Dương như vậy, cũng khiến cho Long Phong có chút mất mặt. Dù thế nào thì Trương Dương cũng là khách, mà còn là vị khách mà gã dẫn đến nữa.
Chẳng còn cách nào khác vì Long Cửu là bề trên, gã cũng chỉ có thể nhắc nhở, còn lôi cả tộc trưởng đi ra.
Long Cửu thản nhiên nhìn gã một cái, lại nói tiếp:
- Ta chỉ làm việc theo quy tắc, bất kể người đến là ai, đều phải làm theo quy định của Long gia chúng ta.
Trương Dương đột nhiên cười nhạo một tiếng, nói:
- Quy định, quy định của Long gia là ép buộc người khác sao? Đây là phong cách làm việc của đệ nhất thế gia sao? Chẳng lẽ đệ nhất thế gia là cường đạo sao?
Long Cửu hơi sững sờ, lập tức phẫn nộ, quát lớn:
- Nhóc con kiêu ngạo ngông cuồng, quy củ của Long gia mà cũng dám ăn nói lung tung, không muốn giap binh khí ra cũng được, chỉ cần đánh bại ta là được.
Long Cửu tuy rằng rất tức giận nhưng vẫn không chủ động động thủ, bất kể nói thế nào thì y cũng là tiền bối, ra tay với một vãn bối như vậy y không làm được.
Càng không cần phải nói đến việc Trương Dương đích xác là khách mà tộc trưởng mời đến, y cũng sợ bị tộc trưởng trách phạt.
Mà y làm những chuyện như vậy, ít nhất là dựa theo quy tắc mà làm, cho dù tộc trưởng chất vấn y thì y cũng có lý do mà nói lại.
- Đánh bại ông, rất đơn giản.
Trương Dương khẽ mỉm cười, trên mặt còn mang theo vẻ coi thường, Long Cửu lại sửng sốt, y càng lúc càng phẫn nộ hơn.
Cố gắng kiềm chế cơn tức của mình lại, Long Cửu lạnh lùng nói:
- Nhóc con ngông cuồng, nếu như cậu có thể chống lại được mười chiêu của ta thì ta sẽ cho cậu mang theo binh khí vào.
- Không cần mười chiêu, tôi chỉ cần một chiêu là đánh bại được ông.
Trương Dương nhếch miệng cười nói.
Long Cửu này căn bản chẳng đáng để hắn phải chú ý, không cần Tia Chớp, Vô Ảnh hỗ trợ, cũng không cần Hàn Tuyền kiếm, một mình hắn cũng có thể giải quyết được người này, hắn là cao thủ tầng thứ ba hậu kỳ, đối phó với người ở sơ kỳ dương nhiên là hết sức đơn giản.
Tuy nhiên một chiêu chế địch cũng không phải là chuyện dễ dàng, Trương Dương nói như vậy là cố ý chọc giận Long Cửu mà thôi.
Quả nhiên, Long Cửu tức giận quá liền cười lớn, sau đó quát lên:
- Một chiêu, được, được, ta xem một chiêu thì cậu đánh lại ta kiểu gì...
Y chỉ nói được một nửa, trong mắt liền lộ ra vẻ kinh hãi, nửa câu sau rốt cuộc không thể nói ra đượ.
Trương Dương vốn đứng cách xa y, không ngờ lúc này đã xuất hiện ngay ngay trước mặt y rồi, tay còn chộp lên vai của y.
Khoảng cách giữa bả vai và cổ là rất gần, nói cách khác Trương Dương có thể chộp được chỗ này là có thể chộp được đầu hoặc cổ của y, thậm chí là có thể trực tiếp đánh trúng đầu y.
Còn chưa giao thủ, người ta mới dùng một chiêu mà y đã bị đánh bại rồi, thật sự bị đánh bại rồi, hơn nữa còn bị đánh bại rất thảm.
Điều khiến cho y cảm thấy không chịu nổi chính là, sau khi bị Trương Dương chộp như vậy, nội kình của y không ngờ không vận lên được, y đã bị Trương Dương khống chế rồi.
- Bây giờ thì tôi có thể vào được rồi chứ?
Trương Dương buông tay ra, cười nói một câu, Long Cửu trong lúc tức giận chỉ muốn xả hết bụng tức của mình ra, lúc đó sự cảnh giác là thấp nhất.
Trương Dương nhân cơ hội này ra tay, khiến cho đối phương chưa kịp phản ứng.
- Cậu...cậu..
Long Cửu kinh hãi nhìn Trương Dương, nói liên tục hai chữ, còn lại không nói thêm được gì.
Cho dù vừa rồi vì tức giận mà mất đi sự cảnh giác, thì y cũng là một cao thủ nội kình tầng thứ ba, làm sao có thể để một vãn bối trẻ tuổi khống chế như vậy được? Điều này có thể chứng tỏ rằng, người thanh niên này tuyệt đối không thua thực lực của y.
Y chỉ đoán được những điều này, còn thực lực của Trương Dương đến đâu thì y không rõ.
Y và Hô Diên Ngao Bác trước kia giống nhau, tuy giao thủ rồi, nhưng không thể thăm dò được thực lực thật sự của Trương Dương.
- Cửu thúc, đừng có đối đãi với Trương Dương theo cách của người bình thường.
Long Phong cười khổ nói một câu. Cửu thúc vài năm trước đã bước vào tầng thứ ba, cũng là một trong ba cao thủ của gia tộc, vậy mà đối mặt với Trương Dương một chiêu cũng không qua được. Là một đệ tử của Long gia, trong lòng Long Phong cũng cảm thấy xấu hổ thay.
Tuy nhiên gã biết, Long Cửu thất bại là điều đương nhiên, thực lực của ông ta với Trương Dương chênh lệch nhau quá xa, lúc đưa ra đề nghị khiêu chiến thì cũng là lúc kết quả đã định.
- Cửu thúc, chúng con vào trước đây.
Thấy Long Cửu vẫn còn đang ngẩn người, Long Phong khẽ thở dài, dẫn theo Trương Dương rời đi.
Long Tường không đi, gã phải tiếp tục phải canh. Tuy nhiên lúc này miệng gã cũng há hốc, không tin nổi những điều diễn ra trước mắt.
Một người thanh niên, thoạt nhìn chắc tuổi tác cũng tương đương với gã vậy mà lại có thể đánh bại được Cửu thúc, một cao thủ tầng thứ ba như vậy.
Cao thủ như vậy, bình thường đều tồn tại trong sự ngưỡng mộ của gã, bây giờ lại bị bại dưới tay của một thanh niên trẻ tuổi như gã, điều này gã khó mà chấp nhận được.
Sau khi Long Phong đi xa, Long Cửu mới kịp phản ứng lại, trên mặt còn lộ ra vẻ hoảng sợ.
Một thanh niên hai mươi tuổi, cho dù là được trời phú đi chăng nữa thì có nội kình hai tầng cũng là quá lắm rồi, bất kể là người của gia tộc nào, hai mươi tuổi thì đều không thể bước vào tầng thứ ba được.
Hai mươi tuổi đột phá lên tầng thứ ba, đây rốt cuộc là thiên phú cỡ nào?
Một thiên tài như vậy nếu như xuất hiện ở Long gia, tuyệt đối là đối tượng bảo vệ trọng điểm...
- Trương Dương, cậu cứ đỡ lại mười chiêu thì không được hay sao? Tại sao phải khiến cho Cửu thúc mất mặt như thế?
Dọc đường đi, Long Phong bất đắc dĩ hỏi một câu. Lần này Long Cửu bị đả kích không nhỏ, Long Phong chỉ có thể hy vọng y sẽ không bị sự đả kích này đánh gục, nếu như bị đánh gục thì con đường tu vi phía sau của Long Cửu sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, thậm chí là còn phải rút lui.
- Xin lỗi, tôi cũng nhất thời hứng khởi nên mới thế, lần sau nhất định sẽ chú ý.
Trương Dương khẽ mỉm cười, Long Phong nhìn hắn mà cũng thấy nghẹn họng. Cái gì mà nhất thời hứng khởi chứ, nhất thời hứng khởi cũng đâu thể một chiêu khống chế đối phương như vậy? Trương Dương rõ ràng cũng tức giận rồi nên mới dạy cho Long Cửu một bài học như vậy.
Một lúc sau Long Phong mới nói tiếp:
- Thôi được rồi, coi như tôi chưa nói gì. Cửu thúc bình thường không như thế đâu, hôm nay không biết vì sao ông ấy lại khác thường như thế đối với cậu.
Trương Dương mỉm cười, không còn suy nghĩ đến việc ban nãy nữa, lúc này ánh mắt hắn đang đánh giá xung quanh.
Trương Dương rất tò mò đối với tổng bộ Long gia, lúc ở bên ngoài hắn chỉ nhìn thấy núo, ai ngờ trong đó lại có một khu thế ngoại đào nguyên như vậy.
- Long gia các cậu, sao lại có thể tìm ra được một nơi như thế này nhỉ?
Mảnh bình nguyên này rất rộng lớn, bên trong thậm chí còn có mấy dòng suối nhỏ...Một nơi như vậy nếu như xuất hiện ở dải đất bình nguyên thì không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng lại xuất hiện trong Côn Lôn sơn, mà còn là ở trong núi sâu thì lại rất ngạc nhiên.
Đây là điều mà Trương Dương lần đầu tiên nhìn thấy!