Thần Y Thánh Thủ - Chương 575
Thần Y Thánh Thủ
Tiểu Tiểu Vũ
https://gacsach.com
Chương 575: Vượt quá chức phận
Mễ Chí Thành bị hoảng sợ, ông ta không ngờ Trương Dương lại nói ra thân phận của mình trước mặt mọi người như vậy.
Lời của Trương Dương quả thực khiến ông bác sĩ trung y kia chú ý tới, xảy ra chuyện lâu như vậy, quán ăn chỉ có một người quản lý, hơn nữa đến đây không lâu liền đi mất, sau đó vẫn không liên lạc lại được.
Tuy nói đây là việc giữa bệnh nhân và quán ăn, không quan hệ gì nhiều tới bệnh viện, nhưng rất nhiều bệnh nhân còn đang hôn mê bất tỉnh, căn bản không có đồng tiền nào.
Cứu người là chuyện bệnh viện nên làm,nhưng bọn họ cũng không làm không công, hiện tại tìm được chính chủ thì tốt rồi, trước hết bảo ông ta nộp chút tiền, đừng để bệnh viện làm không công là được.
- Ông chính là chủ quán ăn? Ông có biết chuyện lần này nghiêm trọng như nào không?
Bác sĩ trung niên lập tức ra vẻ, hỏi han Mễ Chí Quốc, không quản Trương Dương và bác sĩ trẻ kia nữa.
Mễ Chí Thành có chút oán giận nhìn Trương Dương, trong lòng không ngừng thầm mắng, cho dù mình vẫn luôn phản đối chuyện Trương Dương và Mễ Tuyết, nhưng dù sao cũng là chú của Mễ Tuyết, không ngờ Trương Dương lại ác độc như vậy, lập tức bán rẻ mình.
Đáng tiếc lúc này Trương Dương căn bản không để ý ông ta, hắn còn đang nhìn bác sĩ trẻ kia.
- Cậu là ai?
Bác sĩ trẻ có chút kinh ngạc nhìn Trương Dương hỏi một câu.
- Đừng quan tâm tôi là ai, tổng cộng có bao nhiêu bệnh nhân, có phải đều gặp tình trạng như này?
Trương Dương thuận miệng trả lời, trong tay xuất hiện một viên thuốc, nhét vào miệng bệnh nhân, trực tiếp dùng nội kình đưa thuốc vào bụng bệnh nhân kia, bệnh nhân có thương tích ở cổ họng, không thể tự nuốt.
Đây là thuốc giải độc hắn mới chế ra, loại thuốc giải độc hiệu quả cao này có thể giảm bớt tình trạng trúng độc của bệnh nhân. Tuy nhiên tổn thương ở cổ họng thì thuốc giải độc này không có tác dụng, vẫn phải dựa vào phẫu thuật trị liệu.
- Anh ta không thể nuốt...
Bác sĩ trẻ vừa kêu một tiếng, Trương Dương đã lam xong tất thảy, anh ta định nói bệnh nhân này không thể ăn gì, hiện tại chỉ có thể cứ để vậy, bệnh nhân đã nuốt viên thuốc kia rồi.
- Lần này tổng cộng có 13 bệnh nhân, một trong số đó đã tử vong trước khi đưa tới. 12 người còn lại đều rất nghiêm trọng, tất cả đều trong giai đoạn nguy hiểm, tuy nhiên người bị bỏng cổ họng giống bệnh nhân này cũng không nhiều, chỉ có mình anh ta.
Bác sĩ trẻ do dự, cuối cùng vẫn trả lời Trương Dương.
Chính anh ta cũng không biết tại sao phải trả lời như vậy, phối hợp với một người anh ta căn bản không quen, còn trẻ hơn mình.
- 12, đều trúng một loại độc?
Trương Dương khẽ cau mày, có người chết, còn 12 người có triệu chứng trúng độc nặng, sự cố lần này tuyệt đối là sự cố rất nghiêm trọng.
- Phải, có bảy người đang rửa ruột, ba người nhẹ chút thì đang cấp cứu, còn một người giống người này, cũng khá nghiêm trọng, phải phẫu thuật, nhưng anh ta là phổi bị nhiễm nghiêm trọng, tôi không có cách gì với anh ta, nhưng phẫu thuật mở cổ họng thì tôi có thể làm, tôi chắc chắn có thể cứu được người này.
Bác sĩ trẻ nói rất nhanh, anh ta cũng không biết vì sao, mình lại nói những điều này với người lạ trước mặt.
Nghe thấy có người phổi bị nhiễm nghiêm trọng, Trương Dương nhíu mày. Nhiễm vào phổi thì rất nguy hiểm, trúng độc như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng.
- Anh có thể làm phẫu thuật mở cổ họng?
Trương Dương quay đầu nhìn bệnh nhân trên xe cáng, khẽ hỏi bác sĩ trẻ.
- Có thể, lúc ở Hỗ Hải thực tập tôi từng làm, ở đây tôi cũng đã làm phẫu thuật mở khí quản ba lần, có kinh nghiệm phong phú, chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì.
Bác sĩ trẻ lập tức gật đầu, phẫu thuật khác anh ta không làm được, nhưng phẫu thuật mở hầu này anh ta đã làm rất nhiều lần, bao gồm cả phẫu thuật mở khí quản...
Trương Dương lại nhìn bệnh nhân, lập tức gật đầu.
Độc tố của bệnh nhân có thuốc giải độc của hắn áp chế, tạm thời không nguy hiểm, nhưng tổn thương ở cổ họng của anh ta lại không kéo dài được nữa, bây giờ bệnh nhân vẫn khó thở như trước.
Nếu chỉ có bệnh nhân này nghiêm trọng, Trương Dương hoàn toàn có thể đích thân phẫu thuật, thuận lợi cứu anh ta. Đáng tiếc còn có một bệnh nhân bị nhiễm độc phổi nghiêm trọng hơn. Nếu người này mà không kịp cứu chữa, sẽ nghiêm trọng hơn cả bệnh nhân bị thương cổ họng.
Việc này không nên chậm trễ, thời gian chính là sinh mệnh. Trương Dương cũng bất chấp đây là bệnh viện nhân dân huyện Liệt Sơn, quyết định vượt quá chức phận một lần.
- Anh lại đây, đưa ba viên thuốc này cho bệnh nhân chưa rửa ruột, bảo họ uống đi, rồi dẫn tôi tới chỗ bệnh nhân bị nhiễm phổi.
Trương Dương chỉ hai y tá, hai y tá đều sửng sốt, nhìn cậu thanh niên này theo bản năng.
Bác sĩ trẻ cắn chặt răng, theo bản năng nói:
- Nghe lời cậu ta, toàn bộ nghe cậu ta.
Lúc này chính anh ta cũng đang cảm thấy có phải mình điên rồi không. Không biết vì sao lại tin tưởng Trương Dương như thế, tuy nhiên anh ta không nói lời từ chối được. Trong lòng anh ta cũng muốn cứu bệnh nhân sớm một chút
- Bệnh nhân này cần lập tức phẫu thuật, phẫu thuật của anh ta giao cho anh, không phải áp lực gì cả, lúc nên ra tay thì ra tay. Nếu bệnh nhân xảy ra bất trắc gì, đây mới thực sự là điều tiếc nuối, không thẹn với lương tâm là được.
Trương Dương nói một câu với bác sĩ trẻ này, nói xong liền đi theo y tá kia, bác sĩ trẻ ngơ ngác nhìn Trương Dương rời đi, trogn mắt đột nhiên mang một tia kiên quyết.
Bệnh nhân rất nguy hiểm, nếu không cứu chữa kịp thời bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh ta là bác sĩ, phải có trách nhiệm với bệnh nhân, chứ không phải trách nhiệm với bệnh viện.
Cậu thanh niên lần đầu gặp đã khiến anh ta tin tưởng này mang đến cho anh ta dũng cảm rất lớn. Anh ta quyết định lấy việc cứu bệnh nhân làm chủ đạo, bất kể như nào, đều phải cứu được tính mạng con người.
Đứng ở góc độ bệnh viện, cách làm này của anh ta là sai, thậm chí là vi phạm quy định.
Không có bệnh nhân kí tên, lại không được bệnh viện đồng ý, xảy ra chuyện thì toàn bộ trách nhiệm đều thuộc về anh ta. Anh ta hoàn toàn có thể mặc kệ không hỏi, dù người bệnh tử vong cũng không can hệ gì tới mình.
Chỉ là như vậy anh ta sẽ rất hổ thẹn với lương tâm.
Lương y như từ mẫu, nhìn bệnh nhân ra đi trước mắt mình, có khả năng cứu được lại không cứu, tuyệt đối không phải một bác sĩ tốt.
Nếu anh ta làm vậy thật, có lẽ anh ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi con đường làm bác sĩ.
Anh ta không do dự nữa, trực tiếp bảo người chuẩn bị phẫu thuật, còn vị chủ nhiệm kia đã lôi Mễ Chí Thành đi tìm lãnh đạo bệnh viện, bảo ông ta nộp ít tiền thế chấp cho các bệnh nhân.
Dường như trong mắt ông ta, tiền thế chấp mới là quan trọng nhất.
Y tá đi theo Trương Dương, không lâu sau cũng tới phòng cấp cứu, nơi đó chỉ có một y tá, đến bác sĩ cũng không có, chỉ nhìn Trương Dương liền hiểu, bệnh viện đã từ bỏ bệnh nhân này.
Tình huống của bệnh nhân này quả thực cũng không tốt, hơi thở mong manh, sắc mặt vàng như nến, đã hấp hối sắp chết.
- Cậu, cậu đang làm gì thế?
Thấy Trương Dương tiến vào, y tá đang ở lại trông coi rất không vui kêu lên, cô bị ở lại trông một bệnh nhân sắp chết, trong lòng đương nhiên không vui vẻ gì.
- Tôi là bác sĩ, bệnh nhân này tôi phải lập tức cứu trị.
Trương Dương âm trầm, bệnh viện này không có trách nhiệm khiến hắn rất không vui. Tuy nhiên lúc này không phải lúc truy cứu trách nhiệm của bệnh viện, quan trọng nhất là cứu người.
- Cậu là bác sĩ, sao tôi chưa từng gặp...
- Im miệng.
Y tá này còn chưa nói xong, Trương Dương liền quay đầu trừng mắt nhìn cô ta. Trương Dương trợn trừng như vậy, lời còn lại của cô y tá đều rụt lại, sợ hãi nhìn Trương Dương.
Thân thể cô không còn chút khí lực nào, căn bản không thể nhúc nhích. Trương Dương là cao thủ tứ tầng đứng đầu, lúc này trong lòng có chút tức giận, không tránh được lộ chút uy lực ra ngoài. Cho dù chỉ một chút, cũng không phải mấy cô y tá này có thể chống trụ được.
Bắt mạch cho bệnh nhân, sắc mắt Trương Dương càng âm trầm.
Bệnh nhân này trúng độc mạnh nhất, phổi còn bị lây nhiễm. Không ngờ bệnh viện chỉ tiêm một ít thuốc giải độc khẩn cấp, hành động như vậy không khác gì mưu sát.
Cho dù khó cứu, bệnh viện cũng nên hết sức cứu chữa, bệnh viện huyện không có khả năng cứu, thì đưa lên bệnh viện thành phố, bệnh viện thành phố không được thì đưa lên tỉnh. Cứ đặt như vậy, bệnh nhân chỉ có một kết quả.
Trương Dương có thể đoán được tại sao lại vậy, những người này áo quần bình thường, Mễ Ký Chúc Bằng cũng không phải tiệm ăn lớn gì, chỉ là quán ăn nhỏ với vài món đơn giản, tới đó ăn sao có thể là người giàu có.
Nói cho cùng, bệnh viện vẫn là lo không ai trả tiền.
Bây giờ bệnh viện đều tự chịu trách nhiệm lãi lỗ. Cứu chữa bệnh nhân trúng độc nặng như vậy chi phí rất lớn. Bọn họ lo như vậy không sai, nhưng làm như vậy quả thật không nên, bệnh viện không nên chỉ coi trọng đồng tiền.
Lấy ra hộp kim châm, Trương Dương lấy ra mấy cây ngân châm, đâm rất nhanh vào vài trọng huyệt của bệnh nhân.
Bệnh nhân này cũng coi như mạng lớn, Trương Dương không đến, chỉ e tầm nửa tiếng sau anh ta sẽ không chống đỡ được,thậm chí còn không được gặp người nhà lần cuối.
Có Trương Dương ở đây, ít nhất có thể bảo toàn tính mạng cho anh ta. Trương Dương ở đây, bệnh nhân hắn không muốn cho chết, muốn chết cũng không dễ.
Hơn hai mươi cây châm đâm vào, Trương Dương thoáng thở hắt ra, bệnh nhân này tạm thời sẽ không chết. Tuy nhiên muốn cứu anh ta không dễ như vậy. Anh ta đã bỏ lỡ thời gian trị liệu tốt nhất, phổi lây nhiễm đã rất nghiêm trọng.
Nói khó nghe chút, toàn bộ phổi hiện tại sắp mục nát rồi.
Trương Dương không chút do dự, lấy từ túi vải buồm ra một bình nhỏ, đổ một viên thuốc xanh biếc bên trong ra.
Viên thuốc vừa đổ ra, một mùi thơm ngào ngạt tràn ngập căn phòng. Đây là linh dược mà Trương Dương dùng linh dược Long gia đưa cho để phối chế ra, linh dược này gọi là Tái sinh hoàn.
Tái sinh hoàn, chỉ nghe tên đã biết tác dụng của nó. Đối với việc trị bệnh cứu người, công hiệu của nó còn tốt hơn tiên quả đan.
Lúc phối chế tái sinh hoàn, Trương Dương còn cho thêm ngọc phục linh ngàn năm, hàm lượng tăng gấp đôi, dược hiệu cũng tốt hơn so với tái sinh hoàn bình thường.
Nếu phẫu thuật đơn thuần có thể bảo vệ tính mạng cho bệnh nhân này, nhưng không được bao lâu, phổi bị phá hoại quá nghiêm trọng, dựa vào quy trình trị liệu thông thường thì mấy năm cũng không khỏi, cuối cùng sẽ phải tiếc nuối.
Trương Dương đã gặp anh ta, đương nhiên sẽ hết lòng cứu chữa, linh dược có tốt đến đâu nhưng vẫn là vật chết, có thể cứu người thì mới phát huy tác dụng.
Hai y tá đều đang choáng váng, mùi thơm này nhanh chóng biến mất.
Viên thuốc được Trương Dương nhét vào trong miệng bệnh nhân. Tính mạng của bệnh nhân này xem như hoàn toàn được bảo vệ. Anh ta cũng là nhân họa đắc phúc, sau khi dùng linh dược, cơ thể đã tốt hơn nhiều so với trước, tương lai có muốn mắc vài bệnh vặt cũng không dễ.
- Đưa anh ta tới phòng bệnh bình thường, để anh ta nghỉ ngơi, không phải rửa ruột, cũng không được động vào châm trên người anh ta, châm này lát tôi sẽ tơi rút ra.
Trương Dương từ từ nói, hai y tá gật đầu theo bản năng. Từ đầu đến cuối, hai người đều không biết Trương Dương rốt cuộc là ai, thậm chí không biết Trương Dương không phải người của bệnh viện mình.