Thần Y Thánh Thủ - Chương 599
Thần Y Thánh Thủ
Tiểu Tiểu Vũ
https://gacsach.com
Chương 599: Thiên Địa Linh Môn
- Truy Phong và mấy con ngựa khác không giống nhau, nó có thể ăn được mấy món này!
Trương Dương khẽ cười, cũng may hai người cũng không phải là người ngoài, đặc biệt Lý Vĩ, còn biết chút bí mật của bọn hắn, mấy chuyện này dù họ có nhìn thấy cũng sẽ không nói ra ngoài.
- Đúng, đúng, tôi hiểu!
Lý Vĩ vội vàng gật đầu, vừa liếc nhìn Tia Chớp đang nằm ngáy o o trên người Truy Phong.
Anh ta lúc này đã hiểu vì sao Trương Dương lại kiên quyết phải đem vật cưng vào, con ngựa này rõ ràng khác với mấy con ngựa thường, dường như con chồn cưng kia cũng vậy, nói không chừng là những quái vực có sức mạnh cường đại.
Vật họp theo loài, Lý Vĩ trong lòng đã nhận định điểm này, tuy nhiên lần này anh ta thực sự đã đoán không sai, Truy Phong đúng là linh thú, còn là linh thú vô cùng lợi hại.
Mà lúc này khi Lý Vĩ nhìn Truy Phong thêm lần nữa, rong ánh mắt tự nhiên mang theo chút tôn kính
- Cá chua Tây Hồ đến rồi!
Ngoài cửa một nhân viên phục vụ bước vào một mâm lớn, còn cao giọng nói, trên cái mâm còn được đậy nắp, sau khi bước vào cửa, mâm được đặt ở giữa bàn ăn.
Đây chính là món ăn tạo nên thương hiệu của Lầu Ngoại Lầu, so với thịt Đông Pha và thịt viên còn nổi tiếng hơn.
- Các vị, mời dùng!
Nhân viên phục vụ mở khay ra, một mùi thơm ngát tỏa ra, ngay đến Truy Phong ban nãy chỉ ỉu xìu ăn vài miếng lúc này cũng ngẩng đầu lên.
Trương Dương không là lần đầu tiên ăn món cá chua Tây Hồ này, nhưng lần trước ăn chắc chắn không phải mùi vị thế này, ánh mắt hắn mở to.
Mùi hương thơm ngát, chỉ nhìn đã biết đây không phải món ăn đơn giản, Trương Dương đã từng nếm nhiều món ăn nổi tiếng, thế hệ sau này thức ăn càng được nấu nướng tỉ mỉ, nhưng trước giờ chưa từng thấy món ăn nào tỏa ra mùi thơm như vậy
- Con cá này còn sống, miệng còn cử động!
Mễ Tuyết đột nhiên kêu lên, quả nhiên, cái miệng mở to của con cá chua hơi rung động, giống như mới rời khỏi nước, không hít thở được vậy.
- Miệng cá biết cử động đó là điểm đặc sắc nhất cả cá chua Tây Hồ, đây không phải là con cá này chưa chết, mà vì khí nóng trong bụng cá làm miệng nó cử động, người chưa ăn con cá này bao giờ, sẽ nghĩ là con cá này chỉ trong ba phút đã từ cá sống thành món cá chín, chứ không nghĩ là nó đã chết từ trước đâu!
Cổ Phương cười nói. Lần đầu tiên anh ta ăn món cá chua Tây Hồ cũng đã có cảm giác này. Cứ nghĩ con cá còn sống, cá đang ăn là cá sống, sau này hỏi ra mới biết là không phải như vậy.
- Hoá ra như vậy, làm em sợ quá, nếu còn sống thì sao dám ăn chứ, quá tàn nhẫn!
Mễ Tuyết vỗ vỗ ngực. Động tác nhếch miệng của con cá thật sư đã dọa cô sợ, lòng thông cảm của phụ nữ tương đối nhiều, nếu như con cá này thật sự chưa chết. Chắc hắn cho dù có ngon đi chăng nữa cô cũng chẳng dám ăn
- Mau nếm thử đi, món cá chua còn nóng ăn mới ngon!
Cổ Phương cầm đũa lên, gọi mọi người động đũa. Trương Dương lại gắp một miếng thưởng thức, không kìm nổi gật đầu.
Không hổ là món ăn nổi tiếng, mùi vị không tệ, tay nghề nấu nướng của hắn rất khá, nhưng hắn cũng không làm được món cá chua ngon thế này.
Sau khi nếm thử, Trương Dương gắp cho Truy Phong nửa con, Truy Phong vừa ăn mấy miếng, ăn xong còn dùng lưỡi liếm láp miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm con cá trên bàn.
Chỉ cần nhìn bộ dạng của nó là biết, món cá chua này rất hợp khẩu vị của nó.
Vô Ảnh chả cướp được miếng nào, vội kêu ầm lên, Trương Dương phải gắp cho nó một miếng, nó mới thôi không kháng nghị nữa.
- Mọi người đợi một chút, tôi bảo họ làm thêm phần nữa!
Lý Vĩ vội vàng đứng lên, Lầu Ngoại Lầu này anh ta không phải mới đến một lần, cũng rất quen với mấy người ở đây.
Truy Phong ăn thịt bọn họ đã thấy rồi, giờ thấy Truy Phong ăn cá thì cũng chẳng có gì đặc biệt nữa, đặc biệt là tronng lòng Lý Vĩ đã nhận định Truy Phong không đơn giản, căn bản cũng không nghĩ nhiều.
Long Phong, Mễ Tuyết đều nếm chút thịt cá, tất cả đều gật đầu.
Món ăn này quả thật danh bất hư truyền, khi ăn Mễ Tuyết còn nghĩ xem có cách nào mời đầu bếp này về, nhà hàng Dương Tuyết của họ cũng có thể có được món ăn nổi tiếng, chuyện kinh doanh cũng sẽ tốt hơn gấp bội.
- Đầu bếp thiếu chỉ có thể đích thân làm thêm một mâm nữa, cái này là do giám đốc Ngô đích thân đồng ý mới được đấy, tôi bảo đồ đệ của đầu bếp Thiếu làm thêm hai mâm, hương vị kém hơn một chút, nhưng cũng rất ngon!
Một lúc sau Lý Vĩ quay lại, nhẹ giọng nói
Thấy Mễ Tuyết có vẻ mơ màng, Lý Vĩ lập tức nói tiếp:
- Ở đây đầu bếp Thiệu chuyên nấu món cá chua, nghe nói ở Bắc Kinh từng có nhiều người mời ông, lúc quốc gia có tiệc tùng quan trọng, ông cũng đi, nhưng bình thường thì đều ở Lầu Ngoại Lầu, nếu không phải tổ tiên ông ấy đời đời ở đây, đầu bếp Thiêu sớm đã bị người ta mời đi mất rồi!
Cổ Phương gật đầu, cũng nói theo:
- Đúng vậy, có bao nhiêu cửa hàng đều muốn mời được ông ấy, nhưng chưa ai được như ý nguyện cả, đừng thấy đầu bếp Thiệu chỉ là một đầu bếp vậy thôi, nhưng thật ra đã nhiều lãnh đạo thượng tầng đều nếm qua món cá ông làm, mỗi lần có lãnh đạo đến thị sát đều chỉ đích danh ông nấu cá, ông có rất nhiều mối quan hệ, chỉ cần ông không muốn, căn bản chả ai chi phối được ông!
Lúc nói đến đầu bếp Thiệu, trong mắt Cổ Phương toát lên tia kính trọng.
Anh ta nói như vậy, Mễ Tuyết không còn suy nghĩ mời ông ấy đi nữa, nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, món ăn ngon như thế chắc chắn có rất nhiều người để ý, người ta cứ ở mãi Lầu Ngoại Lầu, điều này chứng tỏ có rất nhiều vấn đề rồi.
Đối với cách nói của Cổ Phương, Trương Dương cũng có thể hiểu được.
Bất kỳ một ngành sản xuất nào, làm tốt rồi, làm đến cực hạn được mọi người tôn kính, giống như hắn kiếp trước, cũng sẽ có được mối quan hệ rất tốt với lãnh đạo thượng tầng, có rất nhiều người đều muốn hắn đến chữa bệnh, cũng không ai dám coi thường vì hắn chỉ là một bác sĩ, càng không có một cán bộ nào dám cậy thế ức hiếp hắn
Điểm khác biệt giữa cả hai chỉ là ngành nghề, một là bác sĩ, một là đầu bếp.
Cái này giống như đường rộng thênh thang, trăm sông đều đổ về một biển, dù đi con đường nào, kết quả thành công cuối cùng cũng đều giống nhau.
Trong tối tăm, dường như Trương Dương nắm bắt được một điều gì đó, hắn không ăn nữa, chỉ híp mắt, cầm đũa, nhìn chằm chằm chút cá chua còn lại trước mặt, bộ dạng của hắn nhanh chóng bị Lý Vĩ và Cổ Phương phát hiện.
- Đừng lên tiếng!
Cổ Phương vừa khẽ kêu một tiếng, Long Phong lập tức ngăn anh ta lại, ngay cả Truy Phong và Vô Ảnh cũng không tranh giành cá nữa, đều trợn tròn mắt nhìn Trương Dương.
Ngay cả Tia Chớp đang ngủ ngon lúc này cũng ngồi thẳng người nhìn Trương Dương.
Trên đỉnh đầu Trương Dương đột nhiên xuất hiện một làn sương mỏng manh, làn sương này rất mỏng, ngay cả Mễ Tuyết và Cổ Phương cũng không nhìn thấy, chính ngay Khúc Mỹ Lan cũng không thấy, chỉ có Long Phong, và ba con đại linh thú là phát hiện ra điều bất thường này.
Làn sương trắng mỏng hình thành một cơn lốc xoáy nhỏ trên đỉnh đầu Trương Dương, nó không ngừng xoay chuyển, đồng thời không ít năng lượng thiên địa xung quanh đều chảy vào trong.
Thời gian rất ngắn nhưng năng lượng tăng lên không ít, cổ năng lượng này ngay cả Long Phong cũng cảm nhận được rõ ràng, mặt anh ta đầy kinh ngạc, năng lượng như vậy trước nay anh ta chưa hề nghe nói tới
Những năng lượng này nếu so với bình thường họ tu luyện, hoặc năng lượng hấp thụ khi tu luyện buổi bình minh còn nhiều hơn nghìn vạn lần.
- Sao hơi lạnh ấy nhỉ?
Trong lòng Cổ Phương nghĩ, Long Phong không cho anh ta nói chuyện, anh ta cũng chẳng dám mở miệng.
Tuy anh ta không rõ rốt cuộc Trương Dương bị sao, nhưng trong lòng anh ta có cảm giác, lúc này tuyệt đối không thể quấy rầy hắn, nếu không kết quả sẽ rất không tốt.
Ước chừng 10 phút trôi qua, Trương Dương mới đột nhiên mở mắt, khóe miệng nở nụ cười.
10 phút này hắn đã thu hoạch rất lớn, không hề ít hơn lần trước trước tượng Phật, cảm ngộ nho nhỏ này không ngờ lại giúp hắn một lần ngộ đạo, điều này đối với tu luyện giả rất hiếm thấy, ngộ đạo có tác dụng cực lớn với bản thân,
Không ngừng lại ở đó, trong lúc ngộ đạo, thiên địa linh môn của hắn đã đại khai, còn giúp hắn hấp thu không ít năng lượng, Lầu Ngoại Lầu ở ngay cạnh Tây Hồ, tuy nói nơi này đã có người khai phá, nhưng năng lượng thiên địa cũng tràn ngập hơn so với trong thành phố, năng lượng lần này hắn hấp thu được nhiều hơn nửa năm hắn tu luyện bình thường.
10 phút tương đương nửa năm, lần này hắn thật sự phát tài rồi!
- Chúc mừng
Long Phong nhẹ giọng nói với Trương Dương, trong mắt anh hiện lên tia hâm mộ, nhưng tuyệt đối không hề ghen tỵ.
Ngộ đạo, anh ta biết rõ Trương Dương vừa tiến nhập ngộ đạo, cho nên anh ta luôn ở bên cạnh bảo vệ, không để bất cứ ai đến quấy rầy hắn.
Ba đại linh thú cũng vậy, lúc nãy nếu thực sự Cổ Phương không rõ tình hình mà làm phiền đến Trương Dương, Long Phong dù không nặng tay thì ba đại linh thú tuyệt đối cũng sẽ không tha cho anh ta, anh ta sẽ cực kỳ thê thảm.
Tam đại linh thú chẳng quản nhiều, cứ ai quấy nhiễu cơ hội tiến bộ hiếm thấy của Trương Dương, vậy thì kẻ đó chính là kẻ thù sinh tử.
- Cảm ơn, tôi cũng không ngờ!
Trương Dương khẽ mỉm cười, trong lòng cũng rất cảm thán.
Hắn là sự thật không ngờ, một chuyện nhỏ như vậy không ngờ có thể khiến tâm linh cộng hưởng, giúp hắn thu hoạch nhiều như vậy.
Thu hoạch của hắn không chỉ là ngộ đạo, vừa rồi thiên địa linh môn của hắn đã được mở, đây chính là một loại lĩnh ngộ thâm sâu hơn đối với tự nhiên chi đạo, hiểu biết của hắn đối với tự nhiên chi đạo càng lúc càng sâu.
Giờ cuối cùng hắn đã hiểu được tại sao thủ hộ giả cảnh giới đại viên mãn lại lợi hại hơn cường giả tầng bốn nhiều như vậy.
Cảnh giới Đại viên mãn là những người có lĩnh ngộ nhất định đối với tự nhiên chi đạo, lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo càng sâu, rất dễ mở được thiên địa linh môn, thiên địa linh môn sau khi được mở ra rồi thì tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Nói nhanh gấp ngàn vạn lần cũng không quá đáng.
Tốc độ tu luyện như vậy, tự nhiên có thể giúp cơ thể của họ tích góp một đại lượng năng lượng, cơ hội này e là không có được nhiều, nhưng chỉ cần một năm có vài lần, thì năng lượng đạt được cũng đã hơn các tu luyện giả khác nhiều.
Trừ lần đó ra, Trương Dương cũng lần đầu tiên cảm nhận được sự khủng bố của cường giả tầng năm.
Lần này trình tự tiếp xúc với tự nhiên chi đạo của hắn càng sâu, hiểu biết đối với tự nhiên chi đạo cũng nhiều hơn, đây là một lí giải nội tại không thể nói rõ thành lời, khó trách tự nhiên chi đạo chỉ có thể ý hội, không thể truyền bằng lời.
Cho dù hắn có đem đạo lý đường rộng thênh thang, trăm sông đổ về một biển giảng cho Long Phong, Long Phong cũng sẽ chẳng cảm ngộ được gì, nhiều nhất chỉ là nghe mà thôi
Đó là vì căn bản Long Phong không lĩnh hội được ý cảnh ở đó, dĩ nhiên cũng không làm được như Trương Dương.