Thần Y Thánh Thủ - Chương 608

Thần Y Thánh Thủ
Tiểu Tiểu Vũ
https://gacsach.com

Chương 608: Hoa Lài cắm bãi phân trâu

Bên ngoài tháp Lôi Phong, mọi người tụ tập ngày càng đông...

Ngoài Long Phong ra thì Mễ Tuyết, Khúc Mỹ Lan cùng Cổ Phương cũng đã đến đây, Trương Dương vội vàng rời đi, bọn họ đợi ở chỗ nhà hàng thật lâu mà cũng không thấy Trương Dương trở về, Mễ Tuyết đã hơi lo liền gọi cho Long Phong, cuối cùng đã đến luôn đây.

Lý Vĩ đã về đơn vị, trước khi đi cũng có dặn Cổ Phương là có tin tức gì của Trương Dương thì nhớ nói thông báo một tiếng.

Đối với an toàn của Trương Dương thì anh ta không lo lắng gì cả, anh ta biết rõ thực lực của Trương Dương, chỉ là thuần túy quan tâm với tư cách bạn bè.

- Long Phong, anh đợi ở đây mấy tiếng rồi, Trương Dương rốt cuộc khi nào mới trở lại đây?

Sắc trời dần ngả tối, đi ra ngoài từ giờ cơm trưa, đến bây giờ đã qua mấy tiếng, điện thoại của Trương Dương vẫn không gọi được, người cũng không thấy bóng dáng, lại khiến cho Mễ Tuyết không khỏi thầm nóng ruột.

- Tôi cũng không rõ lắm, nhưng cô cứ yên tâm, cậu ấy tuyệt đối sẽ không có chuyện gì cả!

Long Phong lắc đầu, Trương Dương đi đâu anh ta thật sự không biết, theo tiếng động vừa rồi những người này nghe được mà phân tích, Long Phong cảm giác Trương Dương có lẽ đã xuống đất, cửa động phong bế bị lộ ra kia chính là nơi hắn chui xuống dưới.

Chỗ bị đóng cửa Long Phong vẫn có thể mở ra rất dễ dàng, chỉ là ở đây quá đông người, anh ta không có cách nào làm như vậy, cũng chỉ có thể tiếp tục chờ ở đây, đợi Trương Dương trở về.

- Tiểu Tuyết, cô cứ yên tâm đi, công tử chắc chắn sẽ không sao, cậu ấy là lợi hại nhất!

Khúc Mỹ Lan cũng đi theo khuyên Mễ Tuyết một câu, lần trước Long Phong trong lúc vô tình nói ra chuyện Trương Dương đã tiến giai lên tứ đẳng thì cô đối với Trương Dương càng sùng bái lợi hại hơn, cũng càng thấy mình may mắn khi chủ động đi theo Trương Dương.

Còn trẻ như vậy mà đã là cao thủ tứ đẳng, từ xưa đến nay đều không có một người, Trương Dương tương lai nhất định sẽ lưu danh lịch sử, được vô số người tu luyện nội kình nhớ kỹ, thậm chí có khả năng đột phá ngũ đẳng, trở thành nhất đại tông sư.

Loại khả năng này cũng không phải là không có. Hắn hiện tại mới hai mươi mốt tuổi, quá trẻ tuổi.

Nếu thật nói như vậy thì nha hoàn đi theo cũng có thể nổi danh theo. Bất kể nói thế nào thì cô cũng là người của Trương Dương, lại còn là người đi theo sớm nhất.

Khúc Mỹ Lan đối với Trương Dương rất có lòng tin, thậm chí hơn cả đối với bản thân, Cổ Phương cũng ở một bên an ủi Mễ Tuyết, mấy người nói thế rốt cuộc cũng giúp cho Mễ Tuyết trong bụng thấy dễ chịu hơn chút ít, cô không biết Trương Dương lợi hại đến đâu, nhưng cũng hiểu rất rõ người bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của Trương Dương.

Cô là lo quá hóa loạn, mãi không gặp được Trương Dương nên trong bụng thấy sợ hãi mà thôi.

Người của khu thắng cảnh Tây Hồ đã đi ra, nhưng mọi người ở đây vẫn nói chuyện say sưa y nguyên, còn có người nhảy vào trong chỗ huyệt động kia đào xem phía dưới có cái gì.

Được họ đàm luận nhiều nhất vẫn là truyền kỳ về Bạch nương tử, một số người trẻ tuổi còn đang ở đó trêu ghẹo lẫn nhau. Nói Bạch nương tử khi đi ra vừa ý với ai thì sau đó sẽ lôi người đó xuống tháp Lôi Phong.

Những người này đàm luận đương nhiên chỉ là lời nói vui đùa, không ít người còn chụp ảnh lưu niệm chung. Mấy người rõ ràng ra dáng đệ tử đang đứng bên cạnh huyệt động chụp ảnh cho đám cầm đầu.

Đây là đám năm người trẻ tuổi, bốn nam một nữ, độ tuổi xấp xỉ Mễ Tuyết, mấy gã nam sinh còn thỉnh thoảng ngắm nhìn Mễ Tuyết vài lần, Mễ Tuyết có thể nói so với bạn gái của bọn họ còn xinh đẹp hơn nhiều.

Một nam sinh trong đám vì nhìn Mễ Tuyết nhiều quá mà còn bị cô bạn gái đi cạnh bấm cho một cái đau la oai oái, cậu ta chính là bạn trai của cô gái nọ, bất kể cô gái nào chứng kiến bạn trai mình cứ mải ngắm người con gái khác thì đều sẽ ghen.

Long Phong chú ý tới những chuyện...này, nhưng chỉ là ở đằng xa mỉm cười lắc đầu, không để vào đầu bao nhiêu.

- Đến lượt tớ rồi, đến lượt tớ, tranh thủ thời gian chụp cho tớ đê, chụp xong tớ còn phải đi tìm Bạch nương tử!

Nguyên một đám nam sinh cao to sau khi chụp xong hết ảnh cho đám bạn thì chạy tới rất nhanh, đứng bên cạnh huyệt động mà kêu to ầm ĩ, chụp hai phát bên cạnh cảm giác chưa đủ nghiền, lại nhảy vào trong động cho đám bạn tiếp tục nháy máy.

Huyệt động Trương Dương tạo ra không tính là sâu, nhưng cũng chẳng nông lắm, cậu ta đứng ở bên trong chỉ lộ ra từ ngực, như là chôn sống.

- Ah!

Vừa chuẩn bị xong tư thế, bạn của cậu ta vừa giật cửa chớp máy ảnh thì cậu ta liền kinh hãi hô một tiếng, đoạn leo ra khỏi cái động lớn này rất nhanh, cả người còn run lên bần bật.

- Triệu Khải, cậu làm gì thế, tớ vẫn chưa chụp được đây này!

Động tác của cậu ta khiến cho anh bạn chụp ảnh giúp rất không hài lòng, ở đó cáu gắt, máy ảnh của bọn họ không phải là máy ảnh kỹ thuật số rất thuận tiện như sau này, đều phải lắp cuộn phim mới có thể chụp, động tác vừa rồi của cậu ta hiển nhiên là đã lãng phí mất một đoạn phim.

- Có, có động tĩnh, dưới đáy có động tĩnh!

Cậu nam sinh tên Triệu Khải không ngừng lắc đầu, rung bần bật mà kêu, vừa rồi khi ở bên trong cậu ta rõ ràng đã cảm giác được đất ở tầng phía dưới đang lỏng ra nên mới bị hù nhảy bật lên.

- Động tĩnh gì, tại đây có thể có động tĩnh gì? Cậu chớ nói lung tung!

Cậu bạn kia tiếp tục cáu, Long Phong lúc này đã tiến tới, đứng ở bên ngoài căng mắt quan sát phía dưới.

Anh ta đã cảm giác được, phía dưới có mấy luồng khí tức quen thuộc, xem ra là đám Trương Dương đã trở về rồi.

- Có thật mà, tớ không có lừa cậu, phía dưới thật sự có động tĩnh, tớ cảm giác phía dưới có người!

Triệu Khải thấy đám bạn ngờ cho mình thì vội vàng phân bua, vừa rồi cậu ta cảm giác là phía dưới có người đang đào cái gì đó.

- Người? Tớ thấy không có người đâu, rắn thì có lẽ có một con đấy, không phải cậu cuồng Bạch nương tử đến phát điên rồi chứ!

- Ha ha!

Cậu bạn kia vẫn đứng đó phá lên cười, mấy người tuy cười nhưng vẫn không khỏi hướng ánh mắt về phía cửa động, Mễ Tuyết lúc này cũng đã tới cạnh cửa động, đứng bên cạnh Long Phong nhìn xuống phía dưới.

Cô gái này có thể nói là xinh đẹp nhất mà họ từng thấy, đáng tiếc là đám nam sinh lá gan cũng không lớn, không ai dám đến gần.

Cũng may là bọn họ không có làm như vậy, Trương Dương không có mặt thì Long Phong cũng sẽ không cho phép có bất kỳ người nào gây nguy hiểm với Mễ Tuyết, một tí tẹo đều không cho phép, những người này dám ăn nói lung tung thì... Long Phong tuyệt đối sẽ ném cả đám xuống dưới núi, vứt từ đây xuống có không chết thì cũng phải lột da.

- Rầm Ào Ào'!

Từ trong cửa động đột nhiên truyền đến một tràng tiếng vang, lần này thanh âm rất lớn, rất nhiều người đều nghe được.

Mấy nam sinh cười Triệu Khải trước đó giờ tất cả đều chạy đến rất nhanh, giật mình nhìn huyệt động rõ ràng đã sâu và rộng thêm rất nhiều, mấy người đồng thời mất tự nhiên sợ run cả người, một ý nghĩ chung nảy ra trong đầu tất cả.

Dưới tháp Lôi Phong không phải có Bạch nương tử thật đấy chứ?

Không chỉ đám bọn hắn, những du khách khác chung quanh cũng đều bu lại nhìn xuống dưới động.

- Xoát!

Một cái bóng màu trắng đột nhiên từ bên trong nhảy ra ngoài khiến tất cả mọi người ngoài này lại càng hoảng sợ. Một vài người còn kinh hãi hét lên. Mấy nữ sinh nhát gan càng là lui về phía sau không ít, thiếu chút nữa là trực tiếp ngồi phịc xuống dưới đất.

Đợi khi mọi người quan sát cẩn thận, mới phát hiện thứ nhảy ra nghiễm nhiên lại chỉ là một con thú cưng họ chồn màu trắng rất đáng yêu, cũng không phải con rắn lớn như suy nghĩ của họ trước đó.

Nhưng dưới tháp Lôi Phong bỗng nhảy ra một con chồn cảnh cũng coi như là thiên cổ kỳ văn rồi.

Ai nấy còn trầm trồ chưa ngớt sau khi con chồn trắng chạy ra thì bên trong lại chui ra mấy con vật nữa, lần này đi ra lại là một con ngựa trắng rất đẹp, chỉ là con ngựa trắng thoạt nhìn có chút chật vật, trên đùi có mấy vết thương rất dễ làm người khác chú ý.

Sau khi ngựa trắng đi ra thì bên trong lại lòi ra cái đầu, lần này chính là một người đi ra.

Đáng tiếc chính là, người này so với con ngựa trắng còn chật vật hơn, quần áo tất cả đều nát bươm. Lưng cõng cái túi vải buồm, ngoại trừ có thể nhìn ra đây là một người trẻ tuổi thì không thể nhận ra điểm gì nữa.

Từ trong tháp Lôi Phong tòi ra một chồn, một ngựa, còn có một người nữa khiến ai nấy đều ngây ngẩn cả người.

- Trương Dương!

Sững sờ nhìn Trương Dương một lúc, Mễ Tuyết đột nhiên hét to một tiếng. Thoáng cái nhào vào người Trương Dương, nước mắt cô cũng lã chã chảy xuống.

Bộ dạng này của Trương Dương thật sự là quá rối loạn, có lẽ cô chưa bao giờ thấy qua Trương Dương như thế này, trên người Trương Dương còn có vài chỗ bị thương, nhìn những... miệng vết thương kia, trái tim Mễ Tuyết đau đớn như bị kim đâm, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.

- Anh, cả bọn nó nữa...đây là làm sao vậy?

Cả Long Phong cũng bị làm cho hoảng sợ, bộ dạng của Trương Dương hoàn toàn vượt quá dự liệu của anh ta, trong ký ức của anh ta, ngoại trừ lần kia đấu cùng Kim Quan Mãng ra thì Trương Dương còn chưa có thêm lần nào khác chật vật như vậy.

Lần kia là do bọn hắn tu vị còn thấp, sau khi tu vị của bọn hắn gia tăng về sau, cho dù gặp phải địch nhân mạnh thì cũng có thể giữ quần áo chỉn chu.

Bộ dạng Trương Dương hiện tại không khoa trương mà nói cũng hoàn toàn giống tên ăn mày.

- Dài dòng quá, về nhà đã rồi hẵng nói!

Trương Dương nhìn đám người đang đứng xem ở phía ngoài, bất đắc dĩ lắc đầu, đoạn lại khẽ an ủi Mễ Tuyết vài câu, đồng thời bọn hắn cũng đi ra ngoài, ở đây quá đông người, quả thực không thích hợp để lưu lại.

Đám Cổ Phương cũng đều vội vàng theo sau, đám du khách thì rất kinh ngạc quan sát bọn hắn, chờ bọn hắn đi xa rồi mới bắt đầu nghị luận.

Có người xuất hiện từ dưới tháp Lôi Phong, đây đúng là chuyện lạ kỳ, hơn nữa không chỉ một người, còn có một con ngựa trắng cùng một con chồn cảnh, tại tháp Lôi Phong mà nhìn thấy chồn cảnh với ngựa trắng, nói như thế nào đều cảm giác kỳ quái.

May mà đám bọn họ không thấy được Vô Ảnh, nếu nhìn thấy nó đang nằm trong túi vải buồm ngáy o..o... thì chỉ sợ sẽ có thêm một con chuột trong câu chuyện rồi.

Hơn nữa, khiến cho nhất bọn họ giật mình còn là phản ứng của mỹ nữ kia, lúc Mễ Tuyết trực tiếp nhào vào trong lòng Trương Dương mà khóc lại khiến cho không ít đấng mày râu vô cùng ghen ghét, Trương Dương với bộ dạng này thật sự quá mất hình tượng rồi, ai cũng cảm giác mình khá hơn so với Trương Dương.

Rất nhiều người cũng đều đang ở đó trắng trợn cảm thán, lại một đóa Hoa Lài cắm bãi phân trâu rồi.

Sau khi nghị luận những chuyện này thì một số tinh ý còn nhớ ra, đám Trương Dương là từ dưới đất chui ra đấy, nếu là từ dưới đất chui ra, thì dưới mặt đất khẳng định có chỗ chứa được bọn họ.

Một vài kẻ gan lớn bắt đầu thương lượng có nên chui xuống xem một chút hay không.

Họ vẫn chưa thương lượng xong thì đám nhân viên công tác của khu thắng cảnh Tây Hồ lại tới nữa, rất nhanh chóng đã phong tỏa nơi đây, đuổi tất cả du khách đi hết.

Sau đó nghe nói người của khu thắng cảnh Tây Hồ t phát hiện ra cung điện dưới mặt đất, còn khai quật được một số tượng Phật và kinh thư, những... văn vật này đều bị niêm phong cất vào kho, đợi sau khi tu sửa tháp Lôi Phong sẽ lại trưng bày cho du khách tham quan.

Còn có tin đồn là ngoài cung điện ngầm thì dưới mặt đất còn có mê cung rất sâu trong lòng đất, căn bản tìm không thấy lối ra.

Cái mê cung này quá sâu, cuối cùng vẫn là phái cảnh sát vũ trang xuống dưới dò xét, mới dò xét ra đến tận cùng.

Cụ thể dò xét tra ra điều gì thì ngay cả người của khu thắng cảnh Tây Hồ cũng cũng không biết, có người nói Bạch nương tử ở sâu dưới lòng đất, bị Pháp Hải đời đời kiếp kiếp trấn áp, những... cảnh sát vũ trang kia không cứu được Bạch nương tử nên đành rút lui ra.

Cũng có người nói dưới mặt đất là kho báu trước kia đám tạo phản cất giấu, những bảo bối này đều đã bị mang đi chứ không để lại triển lãm.

Chuyện ly kỳ đến đâu đều có, nhưng những chuyện này tạm gác lại nói sau, đám Trương Dương rời khỏi tháp Lôi Phong, rất nhanh chóng cùng mấy người Cổ Phương bọn họ cùng trở về biệt thự, tắm rửa thay quần áo sạch sẽ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3