Thần Y Thánh Thủ - Chương 702
Thần Y Thánh Thủ
Tiểu Tiểu Vũ
https://gacsach.com
Chương 702: Thái Cực Côn
Trong tay của Trương Bình Lỗ lấy ra một cây gậy nhìn rất bình thường như một que gỗ nhỏ.
Cây gỗ nhỏ màu đen, cao khoảng 20cm, sau khi ông ta rút ra mọi người mới phát hiện có vật này, trước khi Trương Bình Lỗ rút ra bọn họ cơ bản là không nghĩ đến có vật nàynó tồn tại.
- Thái Cực Côn
Nhìn cây gậy màu đen Trương Bình Lỗ hô lên 1 tiếng, ánh mắt cũng trừng lớn.
- Thái Cực Côn?
Đầu óc của Trương Dương, Trương Vận An đều khựng lại, ba chữ Thái Cực Côn hai người đều đã nghe qua, hơn nữa số lần nghe nói cũng không ít.
Thái Cực Côn, xếp hạng thần binh thứ ba, là một loại thần binh sắc bén.
Thái Cực Côn tuy rằng xếp thứ ba, nhưng luận về danh tiếng thì so với thần binh thứ nhất còn lợi hại hơn. Trong này quan trọng nhất là tác dụng của Thái Cực Côn.
Thần binh này không phải là thần binh tấn công cũng không phải là thần binh phòng bị mà là thần binh trận pháp.
Trong thập đại thần binh đây cũng là thần binh trận pháp duy nhất.
Thần binh trận pháp có thể phát huy ra tác dụng trở thành vũ khí sắc nhọn, loại thần binh này số lượng cực ít, ở thời điểm kỳ môn độn giáp thịnh hành, loại thần binh này về cơ bản không tồn tại, khi đó cao thủ của kỳ môn độn giáp đều tự mình bố trí trận pháp, không cần đến loại thần binh này.
Sau đó, thời kì kỳ môn độn giáp giảm bớt, loại thần binh này mới bắt đầu xuất hiện.
Thái Cực Côn là thần binh trận pháp xuất hiện khi đó.
Thái Cực Côn tổng cộng có 8 cây, mỗi cây đều như thế này, nghe nói 8 cây Thái Cực Côn có thể bố trí thành 64 loại trận pháp, 64 loại trận pháp này bao la vạn vật, có trận pháp tiến công cũng có trận pháp phòng ngự, thậm chí còn có thể dẫn phát năng lượng dao động tự nhiên.
Chính vì thế Thái Cực Côn vừa xuất hiện liền là thần binh và còn đứng thứ 3.
Nguyên nhân lớn nhất khiến nó xếp thứ 3 là vì nó chỉ có thể sử dụng ở thế bị động, trước khi bố trí còn cần đồng bộ phương pháp sử dụng, nếu không có 2 điểm hạn chế này thì uy lực của 64 loại thần binh trận pháp đủ để nó trở thành thần binh số 1.
- Ông cụ, đây thực sự là Thái Cực Côn?
Trương Vận An lại hỏi nhỏ một câu, không phải ông ta không tin mà là cây gậy nhỏ này thật sự là trông quá tầm thường rồi.
- Đúng vậy, đây đúng là Thái Cực Côn, anh cứ cầm trên tay sẽ biết.
Trương Bình Lỗ gật đầu, lại đem Thái Cực Côn trong tay trực tiếp giao cho Trương Vận An, nắm cây côn nhỏ trông qua có vẻ tầm thường, ánh mắt Trương Vận An lập tức trừng lớn.
Trên cây côn này vậy mà không ngừng lưu động năng lượng của trời đất, khi dùng mắt nhìn căn bản không thể phát hiện những năng lượng này, cũng không thể cảm nhận được, chỉ khi cầm trên tay mới có thể phát giác.
Chỉ điểm này cũng đủ chứng minh cây gỗ này không tầm thường.
Trương Bình Lỗ ngồi xổm xuống, một hồi lão ta lại từ mặt đất rút ra cây Thái Cực Côn thứ hai, sau khi cây gỗ nhỏ này rút ra thì sắc mặt ông ta hơi đổi, trực tiếp đứng lên.
Hai tay của ông ta đột nhiên đẩy về phía trước, vách tường trước mặt rầm rầm sụp đổ, Trương Dương và Trương Vận An lúc này mới phát hiện đằng sau vách tường trống không, bên trong còn có một cái huyệt động nhỏ.
Huyệt động này rất nhỏ, sau khi Trương Bình Lỗ đẩy ra thì bên trong hết thảy đều có thể xem xét rõ ràng.
Diện tích nhỏ chỉ hơn mười mét vuông, bên trong có 3 người nằm, ngồi dưới đất, thân hình bọn họ đều gầy khô, ánh mắt khẽ nhếch, nhưng không có một tia thần thái.
Trên xương quai xanh của họ đều bị một sợi xích sắt luồn qua, nếu không phải họ vẫn còn hơi thở có lẽ đã xem bọn họ như người chết.
Ba người này đều có một điểm chung, trên mặt bọn họ đều mang một vết tích lờ mờ màu đen, so với Hô Diên Phong nhạt hơn một chút, nhưng so với Trương Dương khi còn ở Phệ hồn thì rõ hơn nhiều.
Trương Vận An nhảy vào đầu tiên, nhằm trên mạch môn của mỗi người nhấn xuống.
- Bọn họ đều còn sống nhưng tình hình vô cùng xấu.
Trương Vận An nhỏ giọng nói, nói xong ngẩng đầu lên, trên mặt còn mang một tia hoảng sợ, lại nói:
- Bọn họ, bọn họ đều là cao thủ tầng 4.
Trương Dương và Trương Bình Lỗ cùng gật đầu, ánh mắt đầu tiên nhìn 3 người Trương Dương liền nhìn ra bọn họ đều có nội kình tầng 4, cũng chỉ là có nội kình tầng 4 mà thôi, bọn họ hiện tại đến người tu luyện nội kình tầng 2 cũng đủ sức giết chết họ.
Ba người này vẫn còn nội kình, nhưng đã hoàn toàn không thể sử dụng, xem bộ dạng họ dường như thần trí cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, toàn bộ đều sống như thực vật.
- Đây là thương tổn do Phệ hồn gây ra?
Trương Dương cũng đi vào, sau khi xem xét mới nói, thương tổn do phệ hồn gây ra có bao nhiêu thống khổ hắn là người rõ nhất. Ba người này rõ ràng đã bị trúng phệ hồn, hơn nữa còn nặng hơn hắn nhiều.
- Đúng vậy.
Trương Bình Lỗ gật đầu nói tiếp:
- Cái này do Hô Diên Phong nuôi nhốt 3 vị cao thủ, nếu không có 3 người này cung cấp sức sống cho hắn, hắn đã sớm bị ma công cắn phá, biến thành một kẻ điên.
Tu luyện phệ hồn phải không ngừng hút sức sống của người khác mới có thể duy trì.
Cấp bậc càng cao, càng cần đòi hỏi nhiều sức sống, đối với cấp bậc đặc biệt, Hô Diên Phong là cao thủ đại viên mãn, hắn phải cần người tu luyện nội kình từ tầng bốn trở lên mới có thể cung cấp cho hắn.
Sau khi phát hiện Hô Diên Phong tu luyện phệ hồn, Trương Bình Lỗ liền hiểu rằng, hắn nhất định nuôi nhốt ít nhất 3 người có nội kình tầng 4, nếu không hắn sẽ không thể giữ tính mạng.
Ba người này là do hắn nhốt lại.
- Bọn họ không xong rồi, thần trí không thể khôi phục.
Xem lại mạch kỹ lưỡng, lại quan sát bộ dạng ba người bọn họ, Trương Vận An lại khẽ lắc đầu.
Thần trí đã vô phương khôi phục, chứng minh ba người này không khác người sống thực vật, hiện tại bọn họ chưa chết, chỉ cần cung cấp đầy đủ dinh dưỡng bọn họ sẽ không mất mạng.
- Đáng tiếc
Trương Dương lắc đầu, 3 vị cao thủ này không phải là chó con, mèo con, 3 vị cao thủ này đi đến nhà nào, môn phái nào đều có thể khiến thực lực của bọn họ lập tức tăng vọt.
Nhà nào, hoặc bộ tộc nào mất đi 3 vị cao thủ mà nói chắc chắn cũng phải chịu đả kích nặng.
- Đây hình như là người của gia tộc Hô Diên, ta nhớ ra rồi, đây là Hô Diên Thần. Hô Diên gia chẳng phải đã nói hắn bị tẩu hỏa nhập ma chết rồi sao. Sao có thể biến thành bộ dạng này?
Trương Vận An lại kêu lên, ông ta nhận ra một người trong đó.
Hô Diên Thần so với Trương Vận An lớn tuổi hơn một chút, năm đó hai người từng gặp nhau, nhưng không có giao tình đặc biệt gì.
Hơn một năm trước Hô Diên gia đột nhiên truyền ra tin tức, tam trưởng lão Hô Diên Thần của bọn họ vì luyện công bị tẩu hỏa nhập ma mà mất mạng, khi đó Trương Vận An còn cảm thấy có chút tiếc nuối.
Khi đó Trương Vận An vừa mới đột phá đến tầng 4, hiểu được tầng 4 rất gian khổ, 1 cường nhân như thế ngã xuống quả thực là đáng tiếc.
- Đến người của gia tộc mình cũng không buông tha, Hô Diên Phong quả thật điên rồi, có điều chắc là hắn thực sự không tìm thấy người thích hợp, mới ra tay với người trong gia tộc, nếu có một chút lựa chọn, có lẽ hắn không làm như vậy!
Trương Bình Lỗ hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói.
Hắn phân tích sự việc rất xác thực, cường nhân tầng 4 không phải là nhặt được trên đường như chó con, mèo con, tùy tiện liền tìm thấy, cường nhân tầng 4 giống như cao thủ Sở Vân Thiênvô cùng hiếm thấy.
Bất kì gia tộc nào, hoặc môn phái nào, bọn họ sẽ đều giữ cường nhân tầng 4 trong nhà, cho dù ra ngoài, nếu lâu không trở về, cũng sẽ được người trong nhà tỏa đi tìm kiếm.
Khi đó ra ngoài, rất có thể đại viên mãn của bọn họ điều tra ra gì đó, Hô Diên Phong có mấy cái mạng cũng không dám bảo đảm Hô Diên gia tộc sẽ không gặp họa.
Tình huống bất đắc dĩ, Hô Diên Phong lại không thể chịu đựng được cắn phá mới ra tay với người của chính mình.
- Hai người này là ai thì không biết.
Trương Vận An lại lắc đầu, ba vị cường nhân này bị người ta nuôi nhốt như chó, lợn. Cảnh tượng này đối với ông ta có đả kích rất lớn.
Chính ông ta cũng là một cường nhân tầng 4 giống 3 người kia, trong lòng không khỏi có chút cảm giác thương tiếc.
- Kết thúc đau đớn cho bọn họ đi.
Trương Bình Lỗ đột nhiên nói, Trương Vận An nhẹ gật đầu, ngồi xổm người xuống, ba người kia rất nhanh ngừng hô hấp.
Thần trí không thể phục hồi, linh hồn bọn họ như đã chết, tiếp tục sống chỉ thêm đau khổ, bọn họ không đáng phải chịu hành hạ như vậy.
Trương Dương nhìn bọn họ mà trong lòng có chút ưu tư.
Lúc trước nếu thật sự Hô Diên Phong bắt được hắn, có thể hắn cũng sẽ giống mấy người này, bị nhốt lại để cung cấp sức sống cho hắn, như thế quả thực sống chẳng bằng chết, điều này rất có thể xảy ra, hơn nữa khả năng còn rất cao, tuy nhiên may mắn là bên cạnh hắn còn có truy phong, cuối cùng tránh được kiếp nạn này.
Trương Bình Lỗ tiến sâu vào huyệt động, bên trong lại tìm thấy 6 cây Thái Cực Côn còn lại.
Bên trong Hô Diên phong dùng Thái Cực Côn bố trí một trận pháp đơn giản, không để lộ bất kì động tĩnh nào của 3 người bên trong ra ngoài, ngay cả Trương Bình Lỗ ở bên ngoài cũng không phát hiện ra.
Bộ trận pháp này hắn bố trí chưa chuẩn xác xem ra là dựa vào kỳ môn trận pháp khác để bố trí, có điều nó đã biến Thái Cực Côn trở thành trận kỳ thông thường.
Dùng Thái Cực Côn để làm trận kỳ, tên Hô Diên Phong này đúng là phá gia chi tử.
Cũng may là hắn không hiểu, cuối cùng khiến vô ảnh cảm nhận được sự tồn tại của Thái Cực Côn, nếu như hắn thật sự hiểu cách bày bố trận pháp Thái Cực Côn để che giấu thì có lẽ đến vô ảnh cũng không thể phát hiện.
Kỳ môn độn giáp trận pháp thực sự có thể vô cùng lợi hại.
Trong huyệt động, Trương Bình Lỗ còn tìm thấy một chiếc hộp gỗ được che giấu rất kĩ, bên trong là một quyển cổ tịch, cổ tịch của phệ hồn.
Quyển cổ tịch này hắn nhìn cũng không thèm nhìn liền trực tiếp phá hủy, phệ hồn quả thực quá tàn nhẫn, căn bản không thích hợp với người tu luyện, ông ta cũng không cho phép đệ tử của Trương gia tu luyện loại ma công này.
Lưu giữ bí tịch này sẽ chỉ mang tai họa, không bằng trực tiếp hủy diệt nó.
Sau khi mang Thái Cực Côn đi, coi như toàn bộ bảo bối của Hô Diên gia tộc đều bị bọn họ lấy đi rồi, bên ngoài Trương Đạo Phong vẫn chưa trở lại, sau khi phân phó Trương Dương và Trương Vận An vài tiếng, Trương Bình Lỗ một mình đem theo gà quay và rượu rời đi.
Chính xác mà nói không chỉ là có một mình, ông ta còn đem theo thi thể của Hô Diên Phong.
Hô Diên Phong thật đáng hận nhưng bây giờ lão đã chết, lão đã từng là đại viên mãn và cũng đã từng có giao tình với Trương Bình Lỗ, Trương Bình Lỗ dự định tìm một nơi thật tốt để an táng lão ta.
Khi lão ta còn sống không thể uống rượu, ăn thịt gà quay, những thứ này đều đợi lão chết đi mới làm vậy.
Không lâu sau, cách đỉnh núi khoảng hơn hai trăm mét đã có một nấm mồ nhỏ, một người tuổi hoa giáp một tay cầm bình rượu, một tay cầm đùi gà ngồi ở bên cạnh vừa nói vừa uống, cũng chẳng biết rốt cuộc ông ta nói gì.