Thần Y Thánh Thủ - Chương 875

Thần Y Thánh Thủ
Tiểu Tiểu Vũ
https://gacsach.com

Chương 875: Phản ứng của các thế lực khắp nơi

Dựa theo sự chỉ bảo của ông cụ, Trương Dương cuối cùng đã đem Yêu Đao Thôn Chính và Bạch Diệm Ma Sâm bỏ trong một cái hộp kín, giấu trong một ngách của phòng luyện dược.

Đem Bạch Diễm Ma Sâm và Yêu Đao Thôn Chính để cùng một nơi kín, Bạch Diễm Ma Sâm tự nhiên sẽ hấp thu hết yêu tà ác khí mà Yêu Đao Thôn Chính thả ra.

Bị bịt kín ở bên trong hộp, không ai phát hiện, trên thân của Yêu Đao Thôn Chính bốc lên một đạo ánh sáng màu đỏ mờ ảo, đều bị Bạch Diễm Ma Sâm hấp thu hết rồi, Bạch Diễm Ma Sâm vốn trắng tinh, dần dần cũng hiện ra một tia ửng đỏ, mà vốn từ trên người Bạch Diễm Ma Sâm tản ra mùi thơm nhàn nhạt, lại lần nữa càng dày đặc thêm mấy phần, xuất hiện một tầng sương trắng bên trong hộp bị bịt kín.

Sau khi đợi Trương Dương đem Yêu Đao Thôn Chính cất kỹ, ông cụ cũng đã rời khỏi.

Một đêm trì hoãn, lúc này, một góc của phía chân trời, xuất hiện một quẹt màu trắng bạc, sắc trời đã thoáng sáng lên.

Ông cụ rời khỏi biệt thự của Trương Dương, chân của ông chưa bao giờ dừng lại được lúc nào, chẳng mấy chốc, cũng đã rời khỏi thành phố Trường Kinh, đi ra ngoài thành phố Trường Kinh, đến một chỗ có thể thấy hết toàn cảnh sườn núi nhỏ của Trường Kinh.

- Ồ, quái lạ, mình rõ ràng cảm thấy, như thế nào một bóng người cũng không có? Chẳng lẽ đã đi rồi?

Trương Bình Lỗ đứng ở trên sườn núi nhỏ, vẻ mặt nghi ngờ, dường như đang tìm người nào.

Nhìn tứ phía, nhưng chung quanh đây cũng không có một bóng người, Trương Bình Lỗ lắc đầu, định bụng rời khỏi.

- A?

Nhưng trước thời khắc chuẩn bị rời đi, mắt của Trương Bình Lỗ đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, ông cúi đầu xuống, ánh mắt tập trung dưới mặt đất, mảnh đất dưới chân này, ông thấy có một dấu chân rất mờ dường như có người cố tình giẫm đạp.

Trên mặt của Trương Bình Lỗ đột nhiên mỉm cười, xoay người, ông cụ lại nhìn toà cao ốc phía xa, như thể là đang nói với người khác, nhưng cũng có vẻ đang lầm bầm một câu gì với chính mình.

- Trung Quốc của ta, trầm lắng đã quá lâu rồi, thế cho nên, một số người ngốc nghếch từng bị dạy dỗ, lại quên giáo huấn lúc trước, Trương Dương, ta chờ mong con một ngày nào đó tu luyện nội công ngũ tầng.

Đêm đó, trong thành phố Trường Kinh, dường như vẫn rất bình yên nhưng ở một số địa phương, tuyệt nhiên không bình yên.

Seoul Hàn Quốc, trong một khu nhà cao cấp hoa lệ, mười mấy người đàn ông mặc trang phục Hàn, quỳ trên mặt đất, ở trước mặt bọn họ là một tấm bình phong voan mỏng lớn, mà sau tấm bình phong, còn là một ông cụ tóc hoa râm.

- Đại nhân.

Sau một hồi lâu yên lặng, trong mười mấy người này, rốt cục có một gã đàn ông bước về trước mấy bước, quỳ ở đầu hàng, trực tiếp đối mặt với bình phong.

- Kim Hiền Thần đã chết?

Sau tấm bình phong, giọng nói của ông cụ không có chút nào run rẩy, tuy rằng hơi có vẻ tang thương, nhưng tràn đầy uy nghiêm.

- Vâng.

Âm thầm nuốt từng ngụm nước miếng, người đàn ông quỳ phía trước nhất cũng chỉ trả lời một chữ, nhưng đầu đã đổ đầy mồ hôi.

- Ý là, kế hoạch của chúng ta, bị người của Trung Quốc phát hiện sao?

Giọng nói của ông cụ cuối cùng không nhanh không chậm, nhưng càng gây áp lực mạnh mẽ cho mọi người.

Người đàn ông trả lời căn bản không dám lau mồ hôi trên trán, anh ta chỉ có thể cúi đầu, lo lắng không yên tiếp tục trả lời:

- Bẩm đại nhân, hẳn là... không.

- Cái gì gọi là hẳn là.

Giọng nói già nua kia vừa cất lên, mọi người gần như đồng thời đều cúi đầu thấp xuống mấy phần, không một người nào dám phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Giọng nói của ông cụ vang vọng âm ỷ trong phòng, hồi lâu, ông cụ lần nữa lên tiếng, tiếp tục hỏi:

- Trả lời một cách chuẩn xác nhất cho tôi.

- Vâng.

Người đàn ông lúc nãy vừa trả lời kia đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục mở miệng trả lời, lúc này đây, anh ta cũng không dám dùng bất cứ từ ngữ gì đại loại như hẳn là, có lẽ.

- Bẩm đại nhân, Kim Hiền Thần hôm qua mới truyền về tin tức trong nước, ở trong thành phố Trường Kinh Trung Quốc, anh ta phát hiện ba con linh thú tam tầng trở lên, mà ba con linh thú này, cùng thuộc trong tay một người, người này tên là Trương Dương, là thiên tài tu luyện thế hệ mới mới nổi lên gần đây của Trung Quốc, cậu ta mới hai mươi tuổi, chí ít có thực lực nội công tứ tầng, hơn nữa, có tin đồn cậu ta đã là người tu luyện Đại viên mãn mới nhất của Trung Quốc, do đó được vinh dự gọi là người đứng đầu của giới tu luyện.

- Mà căn cứ báo cáo của Kim Hiền Thần, anh ta cho rằng ba con linh thú kia, cũng đã đi theo gã Trương Dương này, mà cùng một ngày, gã Trương Dương này cùng đại diện bên ngoài lần này của phía Nhật Bản, đại thiếu gia tài phiệt Thạch Dã Khang Thái Lang, xảy ra mâu thuẫn ở một nhà hàng.

- Thì ra là ngày hôm ấy, Kim Hiền Thần mời Thạch Dã Khang Thái Lang đi tới nhà hàng Kinh Dương Tứ Hoa nơi mà bọn chúng đang ở, đồng thời loại bỏ tất cả mọi người, chỉ dẫn theo Phác Vĩnh Tuấn gặp mặt Thạch Dã Khang và sau đó, bởi vì thuộc hạ của Thạch Dã Khang hồi lâu không thấy anh ta rời khỏi nhà hàng Kinh Dương Tứ Hoa, lúc này mới chú ý, phát hiện Thạch Dã Khang cùng mấy tên Ninja chết bất đắc kỳ tử ở sau hoa viên của nhà hàng Kinh Dương Tứ Hoa.

- Căn cứ tình hình tại hiện trường, lúc đó không có bất cứ người ngoài nào can thiệp vào, trên hiện trường giống như Kim Hiền Thần và Thạch Dã Khang đã xảy ra xung đột, do đó lưỡng bại câu thương.

- Anh tin sao?

Sau tấm bình phong, ông lão nhắm hai mắt lại, bực bội

Nói một câu:

- Nói thẳng cho tôi biết hoài nghi của anh.

- Vâng

Trên mặt người đàn ông lộ ra một tia âm u lạnh lẽo, nói tiếp:

- Thuộc hạ cho rằng, tất cả mọi thứ, đều là gã Trương Dương này gây ra, cũng chỉ có hắn, mới có thực lực này, có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào nhà hàng Kinh Dương Tứ Hoa giết chết Kim Hiền Thần và Thạch Dã Khang Thái Lang.

Ông cụ nghe xong báo cáo của người đàn ông này, chậm rãi đứng dậy, từ sau tấm bình phong đi ra.

- Phác Thừa Ân, tôi biết, anh đang đau buồn cho con của anh đã chết một cách oan uổng.

Ông cụ chậm rãi bước đến bên cạnh người đàn ông đứng đầu tiên phía trước, dừng lại.

- Thuộc hạ không dám.

Người đàn ông kia đột nhiên ép người xuống, cái trán kề sát đất, lớn tiếng nói:

- Phác Vĩnh Tuấn thân đã làm dân Đại Hàn, đã sớm chuẩn bị làm vật hy sinh của Đại Hàn chúng ta.

- Ha hả.

Ông cụ ngoài cười nhưng trong không cười hừ lạnh hai tiếng, không để ý tới người trong phòng này, chậm rãi đi ra ngoài, thẳng đến bên cạnh một người xếp sau cùng, lúc này mới dừng lại, không mang theo một tia sắc thái nói.

- Linh thú Trung Quốc đều bắt nguồn từ địa giới Đại Hàn của ta lưu lạc bên ngoài, lẽ ra nên mang về. Người trẻ tuổi tên Trương Dương kia rất có thể có huyết thống Đại Hàn, là người Hàn Quốc của chúng ta, như thế mới có thể nói rõ, vì sao hắn có thể cùng lúc thu được ba con linh thú rất hùng mạnh đi theo.

- Phác Thừa Ân, thay đổi kế hoạch ban đầu của chúng ta, anh đi dẫn người thanh niên này, cùng với ba con thần thú của hắn mang về Hàn Quốc cho tôi.

- Vâng.

Người quỳ gối phía trước kia tên là Phác Thừa Ân lập tức đồng ý.

- Không...

Ông cụ đột nhiên nhíu mày, sau đó thay đổi một chút cách nghĩ của mình:

- Trước tiên không nên gấp gáp, anh lần này đến Trung Quốc, trước tiên che giấu tung tích, luôn chú ý phía Nhật Bản, bọn họ đã đánh mất Yêu Đao Thôn Chính quốc bảo, sẽ sốt ruột hơn chúng ta.

Nói xong, ông cụ nhanh chóng đi lướt qua.

- Vâng.

Mọi người bình thường nép người xuống, cung kính tiễn ông cụ rời khỏi.

Tokyo Nhật Bản.

Trong một toà nhà, một người đàn ông trung niên đứng chắp tay, ở trước mặt ông ta, chính là một thanh kiếm nhật đen kịt.

- Y Hạ, ta có thể cảm thấy được trái tim của thôn chính lúc này đang khóc đó.

Người đàn ông trung niên kia hướng về thanh kiếm nhật này, nhẹ nhàng nói:

- Thạch Dã Khang Thái Lang chết rồi, Thôn Chính bị mất, đều là sai sót của ta.

Phía sau ông ta, đột nhiên truyền đến một tiếng trả lời.

- Chủ nhân, là thiếu chủ không nghe lời của ngài nói, bằng không mà nói, anh ta tuyệt nhiên sẽ không chết, thuộc hạ khẳng định, chuyện lần này, cũng không phải do những người Hàn Quốc kia gây nên, bọn họ không có gan lớn như vậy.

Trong gian phòng này rõ ràng chỉ có một gã đàn ông trung niên, nhưng giọng nói này, lại căn bản không phải phát ra từ miệng của người đàn ông trung niên này.

Phía sau của người đàn ông trung niên này, một bóng dáng hư vô dần dần xuất hiện, cuối cùng, hóa thành một Ninja mặc trang phục màu đen bó sát người, quỳ một chân xuống đất, đối mặt với gã đàn ông trung niên kia.

- Y Hạ, phía Trung Quốc đã ngầm giải thích cho tôi rồi, chính Thạch Dã Khang và Kim Hiền Thần đại biểu Hàn Quốc ngầm xảy ra đánh nhau, do đó lỡ tay ngộ thương, làm cho hai bên cùng tử vong.

Người đàn ông trung niên vươn tay ra, giơ thanh kiếm nhật và vỏ đao lên, nhìn chằm chằm thanh đao kia, chậm rãi nói:

- Điều này nói rõ Trung Quốc lần này, tuyệt đối không có ý định truy cứu chuyện này, nhưng cũng nói rõ, giết Thạch Dã Khang cướp đi Thôn Chính, là do một người khác.

- Chủ nhân, Y Hạ hoài nghi, tất cả mọi chuyện đều là gã mà mọi người hay gọi là Trương Dương gây nên người mà trước kia thiếu chủ yêu cầu ứng phó.

Tên Ninja kia cúi đầu, không mang theo một chút cảm tình nói:

- Mà hiện giờ, Nhẫn Thuật Bát Kỳ Đại Xà của Y Hạ đã tu luyện viên mãn, cho nên Y Hạ nguyện ý tự mình đi tới Trung Quốc, tìm ra hung phạm, đoạt lại Thôn Chính.

Đụng.

Chỉ trong chốc lát, người đàn ông trung niên kia rút ra một thanh kiếm nhật đen kịt có cả vỏ đao kia cực giống Yêu Đao Thôn Chính, có cả vỏ đao, một đao bổ xuống đã bổ ra thanh đao đặt ở trước mắt.

- Ngốc nghếch.

Người đàn ông trung niên này nghiến răng, trên mặt lộ ra nét dữ tợn đến đáng sợ, một lúc lâu sau, mới chậm rãi khôi phục lại cảm xúc thô bạo của mình, bình thản nói:

- Y Hạ, lúc này, các nước cũng đã biết được sự tình lần này, ngươi trước đến Trung Quốc, chớ nên hành động thiếu suy nghĩ, mục đích chủ yếu là tìm được Thôn Chính, còn Thôn Chính hiện nay trong tay ai, người đó thật sự chính là hung thủ giết chết Thạch Dã Khang, ta muốn ngươi, đem đầu lâu của hắn cùng với Thôn Chính mang về Nhật Bản cho ta.

- Vâng...

Vừa dứt lời, tên Ninja áo đen kia, lại lần nữa hóa thành hư vô, biến mất sau bóng dáng của người đàn ông trung niên.

Đêm đó, sự tình xảy ra ở nhà hàng Kinh Dương Tứ Hoa, thông qua các loại đường dây mật truyền đến các nước lân cận Trung Quốc.

Trong lúc nhất thời, một số nước còn có mưu đồ với Trung Quốc, gần như đồng thời dừng động tác của mình, đều đang lẳng lặng xem chừng.

Hoạt động giao lưu y học trong và ngoài lẽ ra lập tức được công khai, cũng vì vậy mà đình trệ lại.

Đối với việc này, Trương Dương nằm vào vòng xoáy, nhưng cuộc sống cũng không có vì thế mà xảy ra biến động.

Cũng giống như thế, Trương Dương cũng đang chờ một sự giáo huấn cả đời khó quên cho một số người dám đến Trung Quốc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3