Thần Y Thánh Thủ - Chương 939
Thần Y Thánh Thủ
Tiểu Tiểu Vũ
https://gacsach.com
Chương 939: Ngày tháng tốt đẹp kết thúc rồi
Thái độ của cảnh sát kia thay đổi 180°, khiến hai người Uy Nhạc Hổ và Ngụy Bác chờ xem kịch vui, mắt đều như rơi ra ngoài, bọn họ không biết Trương Dương cho anh cảnh sát này xem là thẻ gì, nhưng thái độ của anh cảnh sát này lại làm cho trong lòng bọn họ rơi lộp bộp.
Nói chuyện điện thoại xong, Cát tiên sinh nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng có chút không hiểu ra sao cả, ông gọi điện cho mấy người bạn, là muốn giúp đỡ Trương Dương, nhưng xem tình hình bây giờ, dường như không cần ông giúp đỡ nữa rồi.
Kiều Dịch Hồng nhìn thấy Trương Dương đưa ra chứng minh, cười ha ha, hoàn toàn yên tâm, anh ta biết đó là trước khi bọn họ xuất hành Hoàng Long Sĩ đưa cho Trương Dương chứng minh thư này, có chứng minh này, chẳng khác nào Trương Dương là người của an ninh quốc gia, đại diện quốc gia làm việc, cảnh sát huyện thành này lại làm sao dám làm khó Trương Dương.
Anh tiểu đội trưởng này, lập tức gọi điện cho cấp trên của mình, cũng chính là cục trưởng cục cảnh sát huyện thành, nói rõ tình hình ở đây, tiếp theo cục trưởng cục cảnh sát lại gọi điện cho Chủ tịch huyện Cao Thành Ngụy Minh, cũng chính là cha của Ngụy Bác.
Trên bầu trời mưa tầm tã, mặc dù có xu thế chậm lại, nhưng mưa vẫn rất lớn, không đến nửa giờ sau, Chủ tịch huyện và Cục trưởng cục cảnh sát cùng với một số nhân viên chính phủ quan trọng, toàn bộ đều xông mưa lái xe chạy tới quán cơm này.
Trên đường đến, Ngụy Minh còn gọi điện thoại đến Cục an ninh quốc gia xác nhận xem có người nào là Trương Dương không, sau khi nhận được câu trả lời, cả người ông ta đổ mồ hôi lạnh, ngồi ở trong xe, mà sau lưng ướt đẫm một mảnh.
- Ngụy Bá Bá
- Cha
Uy Nhạc Hổ và Ngụy Bác nhìn thấy Ngụy Minh đi đến, lập tức gọi một tiếng, có điều bọn họ không ngờ là, sau khi Ngụy Minh đi vào tiệm cơm. Không nói hai lời, đi đến trước mặt con trai mình Ngụy Bác, giơ tay ra tát hai cái vào mặt Ngụy Bác.
- Đồ khốn kiếp!
Lần này, ông chẳng quan tâm hạ thủ lưu tình, tát hai cái, mặt của Ngụy Bá lập tức hằn lên dấu tay trên mặt.
Sau khi đánh xong, Ngụy Minh chẳng quan tâm Ngụy Bác thế nào, lập tức đi qua nói khách khí với Trương Dương:
- Là Trương tiên sinh của an ninh quốc gia phải không, thật sự xin lỗi, tôi không biết cách dạy con, khiến cậu chê cười rồi!
- Xin chào, tôi chính là Trương Dương.
Bắt tay Ngụy Minh, Trương Dương khẽ mỉm cười, hắn đoán chắc rằng, trước khi Ngụy Minh đến đây đã liên hệ trước với cục an ninh quốc gia xác nhận thân phận của mình rồi, cho nên vừa bước vào quán cơm, mới ra tay giáo dục con mình trước, thể hiện thiện ý.
- Xem ra quý huyện đây trị an cũng không tốt lắm, ở bên ngoài tiệm cơm, có rất nhiều người cầm côn sắt, hôn mê bất tỉnh, mấy chiếc xe cứu thương vừa rồi đã mang họ đi rồi.
Nói xong, Trương Dương vẫn không quên nhìn Uy Nhạc Hổ, tươi cười quỷ dị.
Thuận theo ánh mắt của Trương Dương, Ngụy Minh lập tức hiểu được ý tứ của Trương Dương, cau mày nói:
- Trương tiên sinh, thật là vừa nhìn liền biết vấn đề của huyện Cao Thành chúng tôi, không sai, gần đây chúng tôi cũng vì những việc này mà đau đầu, tuy nhiên, xin Trương tiên sinh hãy yên tâm, chúng tôi đã có đối sách, tiếp theo chúng tôi sẽ cấm triệt để các tệ nạn xã hội, các thế lực đen tối, đem tất cả thế lực đen tối của huyện Cao Thành một lưới bắt gọn.
Bên cạnh Ngụy Minh là một người trung niên hơn bốn mươi tuổi, người trung niên này, có một cái bụng rất to, trên người còn mặc trang phục cảnh sát, xem ra đây chính là Cục trưởng cục cảnh sát huyện Cao thành, nghe xong lời nói của Ngụy Minh, ông ta lập tức gật đầu, vẻ mặt tươi cười, nói phụ họa theo:
- Không sai, không sai, tôi và Chủ tịch Ngụy đã sớm nghiên cứu đối sách, làm sao để có thể đem toàn bộ thế lực đen tối trong huyện thành, một lưới bắt hết, tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả thôi.
Ý tứ của hai người, rõ ràng cho thấy muốn đem cha của Uy Nhạc Hổ làm bia đỡ đạn.
Không thể không nói, bọn họ rất biết diễn trò, nếu như là đối phó với bên trên xuống dưới điều tra tình hình buôn lậu, thì lớp vỏ này ít nhất cũng đủ để họ bảo vệ vị trí của mình, còn về phần Ngụy Nhạc Hải, chỉ cần không nói lung tung, đợi sự việc chìm xuống, qua vài năm ra khỏi nhà giam, vẫn là những tháng ngày tươi đẹp làm đại ca hắc đạo huyện Cao Thành, tuy nhiên đáng tiếc, lần này bọn họ gặp phải là Trương Dương.
Huyện Cao Thành loạn thành một bầy rắn chuột, chỉ cần bên trên dụng tâm điều tra rõ, bất kể là Chủ tịch huyện Ngụy Minh hay Cục trưởng cục cảnh sát bụng phệ này, đến mông cũng không sạch sẽ.
- Linh linh linh
Điện thoại trên người Trương Dương đột nhiên vang lên, hóa ra là Hoàng Long Sĩ gọi đến.
Trong điện thoại, Trương Dương đơn giản nói rõ một chút tình hình ở đây cho Hoàng Long Sĩ, còn miêu tả một chút trọng điểm sự tình trắng đen của Ngụy Nhạc Hải ở huyện Cao Thành, ngầm vạch ra cấu kết đen trắng ở đây.
Sau khi Hoàng Long Sĩ nghe xong, lập tức cam đoan, sẽ tra rõ huyện Cao Thành, dựa vào lực lượng nắm giữ Cục an ninh quốc gia, đối phương chỉ là một huyện Cao thành nhỏ xíu, thực quá mức dư thừa, tuy nhiên chỉ cần Hoàng Long Sĩ tùy tiện đưa một số tài liệu lên trên, tự nhiên sẽ có người đến điều tra bọn Ngụy Minh.
Sau khi Ngụy Minh và cục trưởng kia nghe xong Trương Dương gọi điện thoại thì mặt xám như tro tàn, bọn họ vô cùng lo lắng, cuộc điện thoại này của Trương Dương, đại biểu cho những tháng ngày tươi đẹp của họ, kết thúc rồi.
Trên thực tế, đúng như họ đoán, đợi bọn Trương Dương vừa rời đi, không bao lâu đủ loại tội ác của bọn họ ở huyện Cao Thành bị người ta tố giác, Ngụy Minh và cục trưởng và mấy người nữa đều bị kéo khỏi vị trí xuống dưới, về phần Ngụy Nhạc Hải thì trực tiếp bị nhốt vào nhà giam, không thể ra được, đương nhiên, những chuyện này đều nói sau.
Lúc này, Trương Dương nhìn ra bên ngoài tiệm cơm, bên ngoài mưa đã ngớt, dần dần lác đác, mặt trời cũng ló ra.
Không để ý đến bọn Ngụy minh, Trương Dương dẫn theo Mễ Tuyết bọn họ chuẩn bị rời khỏi đây, đi Tây Châu Thị.
Tuy nhiên khi chuẩn bị rời đi, vị bác sĩ Cát kia đã ngăn Trương Dương lại, hy vọng có thể kết bạn với Trương Dương, nhân tiện mời Trương Dương đến Tây Châu thị làm khách.
Ông cũng nhìn ra cách điều trị của Trương Dương qua đứa nhỏ kia, Trương Dương tuyệt đối là một thầy thuốc tốt hiếm có, hơn nữa, trung y, tây y hai mặt đều tinh thông, nhân tài như vậy, mới có thể khiến cho ông ta động lòng, đi ra gọi điện thoại tìm người giúp Trương Dương.
Bối cảnh của bác sĩ Cát này cũng không bình thường, điểm này chỉ nhìn từ biểu hiện của đám công tử Tây Châu kia là có thể biết.
Kỳ thật vị bác sĩ Cát này đến huyện Cao Thành chính là khảo sát bác sĩ ở nơi này, nhân tiện sẽ chọn ra hai bác sĩ xuất chúng trẻ tuổi, đưa ra nước ngoài học, rèn luyện bồi tài cẩn thận, đề cao y học của họ, mà hai xuất này thì một xuất ông đã chọn rồi, đó là vị bác sĩ Lư lúc trước.
Đối với bác sĩ Cát, Trương Dương rất khách khí, nhẹ nhàng khước từ lời mời của bác sĩ Cát.
Bác sĩ Cát có chút tiếc nuối, cuối cùng thuận miệng hỏi một câu:
- Tiểu tử, cậu rốt cuộc là bác sĩ của bệnh viện nào, cái này có tiện nói cho ta biết không? Sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ đi tìm cậu, hảo hảo giao lưu một chút.
- Tôi thực tập ở bệnh viện Kinh Hòa của Trường Kinh.
- Thực tập?
Bác sĩ Cát hơi sửng sốt, ông rõ ràng không ngờ Trương Dương vẫn là một thực tập sinh.
- A, chẳng lẽ là Trương Dương, người phụ trách chủ yếu ba hạng mục nghiên cứu khoa học về cải thiện và chữa khỏi "tỷ lệ phát sinh tính mẫn cảm bệnh hen", "miễn dịch bài xích", và "trị liệu đơn gien gây nên bệnh đột biến", bác sĩ Trương?
Người trẻ tuổi đi theo bác sĩ Cát lập tức liên tưởng đến thân phận của Trương Dương, nhanh chóng truy vấn.
Trương Dương ở Trường Kinh sở trình báo ba đề tài nghiên cứu, trong giới y học đã gây chấn động rất lớn, tuy nhiên bởi vì Trương Dương không muốn bị chú ý, cho nên mới luôn không cho tuyên truyền khắp nơi về hắn, người trẻ tuổi này có thể nhận ra Trương Dương, nguyên nhân đầu tiên là bởi vì tên của Trương Dương, ngoài ra là bởi vì anh ta đã từng nhìn thấy ảnh của Trương Dương qua một cuốn tạp chí chữa bệnh, cuốn tạp chí kia có ảnh của Trương Dương, nghe nói là người chụp ảnh đó đã phải rất khổ sở mới có thể chụp trộm được nửa người của Trương Dương.
Bác sĩ Cát nghe xong, hai mắt tỏa sáng, nhìn Trương Dương, kinh ngạc nói:
- Cậu chính là Trương Dương của Trường Kinh kia.
Phải biết, ông ở Tây Châu cũng nghe nói về chuyện của Trương Dương không ít, lúc trước khi Trương Dương sắp thực tập, Tây Châu thị của họ cũng phái rất nhiều người đại diện của bệnh viện đến, muốn mời Trương Dương về, tuy nhiên đều không công mà lui.
Trương Dương cười khổ lắc lắc đầu, không ngờ, bản thân ở đây lại bị người ta nhận ra.
Nghe thấy lời nói của bác sĩ trẻ kia, người trong tiệm cơm lập tức hít một hơi lãnh khí, bọn họ tuy rằng nghe không hiểu những đề tài nghiên cứu này, nhưng từ những chuyện này cũng có thể cảm nhận được Trương Dương là một bác sĩ lợi hại như thế nào.
Nhất là những cảnh sát kia, sau khi nghe xong, cả đám ngơ ngác nhìn nhau, lúc trước, họ vẫn hoài nghi, Trương Dương có thực sự có bằng bác sĩ, thật không ngờ, người ta chỉ tùy tiện nghiên cứu một đề tài, đều là đứng vào hàng hạng mục nghiên cứu khoa học quốc gia.
Mục đích chuyến đi của bọn Trương Dương lần này là thuận đường đi Thường Châu Nhạc Sơn ngắm phong cảnh, không thể lưu lại đây chậm trễ thời gian, cho nên khéo léo xin miễn lời mời của bác sĩ Cát.
Tuy nhiên khi cáo biệt bác sĩ Cát, Trương Dương nhân tiện nhìn bác sĩ Lư kia một cái, khẽ lắc đầu, mà từ động tác này của Trương Dương, bác sĩ Cát lập tức hiểu ra.
Kỳ thật bác sĩ Cát cũng biết, vừa rồi bác sĩ Lư không phải không có biện pháp cứu đứa nhỏ kia, nhưng anh ta lại không dám mạo hiểm động thủ, cuối cùng trơ mắt nhìn đứa nhỏ này vì khí quản bế tắc mà hít thở không thông tử vong, trong chuyện này rõ ràng là sợ hãi không cứu sống nổi đứa nhỏ kia, sẽ mất mặt trước bác sĩ Cát, người như thế chỉ lo lợi ích của bản thân, hoàn toàn không có y đức.
Thở dài, trong lòng bác sĩ Cát, danh sách cái tên bác sĩ Lư đã tự xóa đi rồi, người như thế không đáng tiêu phí sức lực đi bồi dưỡng.
Bác sĩ Lư lúc trước còn cao cao tự tại, nhìn thấy Trương Dương hướng về phía mình, bác sĩ Cát thì cũng nhíu mày lắc đầu với mình, lập tức liền đoán được, bản thân tiếp theo sợ rằng không có ngày tháng tốt đẹp rồi, ít nhất, việc anh ta ra nước ngoài du học tham gia huấn luyện, chắc chắn thành bong bóng xà phòng rồi, lúc này hai mắt thất thần, lập tức ngồi phịch xuống ghế, thật lâu không nói nổi một câu nào.
Sau khi tạm biệt bác sĩ Cát, Trương Dương dẫn Mễ Tuyết và mọi người về xe, hai chiếc xe Hummer chậm rãi khởi động, rời khỏi tiệm cơm.
Nhìn hai chiếc xe Hummer lớn gào thét chạy đi, còn những người ở tiệm cơm thì không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ.
Đây cũng là chuyện không còn cách nào, tuổi tác của Trương Dương, tuy mới hơn hai mươi tuổi, chẳng những bài vở thành công, mà sự nghiệp cũng thành công, bên cạnh lại có mỹ nữ đi cùng, điều này khiến ai nhìn thấy cũng đều phải hâm mộ đỏ mắt.