Thần Y Trở Lại - Chương 1188

Thần Y Trở Lại
Chương 1188

Ông Hoa bay lên vai Ngô Bình rồi nói: “Đi, tôi muốn rời khỏi nơi quái quỷ này lắm rồi”.

Sau khi lên xe, ông Hoa nịnh nọt dùng cái mỏ của mình để cào lông cho Đông Hoàng, song nó vẫn mặc kệ ông ấy.

Ngô Bình thấy hay nên hỏi: “Ông Hoa, Đông Hoàng không biết nói chuyện đâu, ông kể cho tôi nghe về lai lịch của nó được không?”

Ông Hoa run lên nói: “Không! Cậu cũng đừng hỏi”.

Ngô Bình nhún vai: “Được rồi, không hỏi thì thôi. Ông Hoa, ông đến từ Địa Tiên Giới thì chúng ta nói chuyện về nơi đó nhé”.

Ông Hoa hừ nói: “Địa Tiên Giới thì có cái quái gì mà nói? Chỉ là một nơi vô vị thôi”.

Thấy ông Hoa không chịu nói, Ngô Bình đành thôi: “Ông Hoa, đám người kia là nô bộc nên không thể coi là thế gia bất hủ được, nhưng Địa Tiên Giới chắc phải có thế gia bất hủ thật chứ?”

“Không hề nha”, ông Hoa tỏ vẻ khinh bỉ nói: “Thế gia bất hủ chỉ có duy nhất một thôi”.

Ngô Bình: “Cũng không phải ư?”

Ông Hoa: “Người ở Địa Tiên Giới cũng là nô bộc thôi. Ở đó có hơn trăm người rồi, người mà cậu nói chắc là người nhà họ Huy. Họ tinh thông quỷ thuật, cũng có thứ hạng đấy. Muốn đối phó với họ thật ra rất dễ, dùng chiêu mượn dao giết người là xong”.

Sau đó, ông Hoa kể cho Ngô Bình nghe chi tiết về kế hoạch của mình.

Thì ra nhà họ Huy đó cũng có khá nhiều kẻ thù, ai cũng muốn tiêu diệt họ. ông Hoa vừa hay biết một nhược điểm của nhà họ huy, sau đó chỉ cần nói nhược điểm này cho kẻ thù của họ biết là nhà họ Huy đi đời thôi.

Ngô Bình hỏi về nhược điểm đó, nhưng ông Hoa không chịu tiết lộ.

Chiếc xe lăn bánh trên đường, Đường Băng Vân đưa Ngô Bình đến tổng bộ của Thiên Sát ở khe núi. Anh từng đến đây một lần, khi ấy Đường Vô Mệnh bị tà ma chiếm cơ thể nên đang phát điên và giết rất nhiều người của Thiên Sát, gây tổn hại nghiêm trọng.

Họ vào một ngôi nhà trúc trong khe núi, Đường Vô Mệnh đang tu luyện ở tầng trên. Dù bây giờ, ông ấy không còn là lệnh chủ của Thiên Sát nữa, nhưng vẫn trấn thủ ở đây, để hỗ trợ Đường Băng Vân củng cố chức vụ.

“Ngô Bình, chúng ta gặp lại rồi”, Đường Vô Mệnh đi xuống rồi cười nói.

Ngô Bình chào hỏi: “Lâu rồi không gặp ông Đường”.

Đường Vô Mệnh cười phá lên: “Lần trước tôi bị tà ma chiếm cơ thể, cảm ơn cậu đã cứu mạng”.

Ngô Bình: “Ông cứ quá lời, việc tôi nên làm thôi”.

“Mời cậu lên trên ngồi”, Đường Vô Mệnh mời Ngô Bình lên tầng rồi đích thân rót trà cho anh.

Ngô Bình nhìn quanh một lượt thì phát hiện ở đây mới được treo thêm khá nhiều tranh chữ: “Xem ra đúng là ông Đường rất thích Đan Thanh”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3