Thần Y Trở Lại - Chương 1323
Thần Y Trở Lại
Chương 1323
Người đó gật đầu: “À, tôi đã mua lại căn nhà này rồi, sau này chúng ta sẽ là hàng xóm, có gì giúp đỡ nhau nhé”.
Ngô Bình: “Được, rảnh tôi sẽ sang chơi”.
Nói rồi, hai người ấy bỏ đi. Ngô Bình rất muốn đi theo để điều tra, nhưng hôm nay anh còn có việc quan trọng cần làm nên tạm gác chuyện này lại.
Ngô Bình vào phòng rồi hỏi Ông Hoa: “Khi nào hành động?”
Ông Hoa: “Chờ trời tối, cậu hãy làm mồi rồi nhử chủ lực của nhà họ Huy tới, sau đó mình diệt cả hội luôn”.
Ngô Bình hừ nói: “Ông bảo tôi làm mồi nhử à?”
Ông Hoa: “Nhà họ Huy ở xa đây lắm, họ phải phát hiện ra cậu thì mới có động lực mà phi đến chứ. Với thực lực của cậu thì cậu chủ nhà đó không đấu lại được, nên chắc chắn sẽ phải nhờ một cao thủ tới. Chỉ cần họ thò mặt đến là mình thành công được một nửa rồi”.
Ngô Bình: “Sau đó thì sao?”
Ông Hoa: “Nhà họ Huy sẽ xong đời”.
Vì đến tối mới hành động nên Ngô Bình bắt đầu tu luyện cách hít thở, chuẩn bị đả thông linh khiếu thứ hai.
Lần này, anh lựa chọn linh lực Ất Mộc để thực hiện.
Linh khiếu thứ hai ở đùi phải và gan. Hai tiếng sau, chờ khi gom đủ linh lực Ất Mộc, Ngô Bình bắt đầu đả thông phần này, một lần, hai lần rồi ba lần.
Sau vài lần không thành công, anh liên tục đổi cách, khiến linh lực Ất Mộc ngưng tụ thành hình cây châm, sau đó thử đâm rách vách ngoài của linh khiếu.
Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, có một tiếng hét vang lên, ông Hoa đang phơi nắng trên sân thượng giật bắn mình. Cả căn nhà như rung lên.
Ông Hoa vội vàng bay xuống phòng Ngô Bình thì thấy anh vẫn đang tu luyện, khí tức trong cơ thể rất khủng bố.
Ngô Bình không rảnh để nói chuyện với Ông Hoa, linh khiếu của anh đã bị linh lực Ất Mộc đồng hoá. Sau khi chân khí tiến vào linh khiếu thì đã có tính chất đặc biệt của linh lực Ất Mộc.
Linh lực Ất Mộc và tiên lực thuần dương không gây cản trở cho nhau, mà việc ai nấy làm. Ngô Bình có thể có thể phóng ra chân khí thuần dương riêng, hoặc chân khí Ất Mộc riêng.
“Cuối cùng cũng thành công rồi”, anh mỉm cười rồi mở mắt ra.
Lúc này, chợt có người gõ cửa bên ngoài.
Ngô Bình đi xuống dưới tầng mở cửa, người gõ chữa chính là hai người mới chuyển đến. Người mặc đồ thể thao cười nói: “Anh bạn, ông chủ nhà tôi muốn gặp anh”.
Ngô Bình thờ ơ nói: “Muốn gặp tôi thì đến đây”.
Người đó cau mày rồi nói: “Anh bạn, ông chủ tôi có thân phận cao quý, anh đừng làm căng…”