Thần Y Trở Lại - Chương 1326

Thần Y Trở Lại
Chương 1326

Những người khác cũng đi về phía họ, một người thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi mặc vest cười nói: “Như Tuyết, Giới thiệu một chút chứ nhỉ?”

Đào Như Tuyết nói: “À, giới thiệu với mọi người, đây là Ngô Bình - bạn học kiêm bạn thân của tôi. Ngô Bình, đây là Vương Thận, đối tác của em”.

Vương Thận cười nói: “Không biết anh Ngô làm trong ngành nào?”

Vương Thận không phải người trong giới tu hành, vì thế không biết năng lực của Ngô Bình.

Ngô Bình đáp: “Tôi là bác sĩ”.

“Ra là bác sĩ, được đấy! Anh còn trẻ thế này, chắc mới tốt nghiệp hả? Nhà chúng tôi cũng đầu tư vào nhiều bệnh viện, nếu anh có hứng thú thì tôi có thể xếp công việc cho”, Vương Thận nói với giọng rất kiêu ngạo.

Đào Như Tuyết cười nói: “Ngô Bình là một thần y nức tiếng xa gần, bệnh của tôi trước kia cũng do anh ấy chữa khỏi”.

Thấy Đào Như Tuyết tâng bốc Ngô Bình như vậy, Vương Thận cảm thấy không vui, gần đây anh ta đang theo đuổi Đào Như Tuyết. Nhà họ Vương chủ yếu kinh doanh dược phẩm và dụng cụ y tế, nếu hai nhà bắt tay với nhau thì sẽ cùng phát triển vững mạnh.

Nửa năm trở lại đây, tập đoàn Miêu Dược của nhà họ Đào phát triển nhanh chóng mặt, mức doanh thu trong năm phải đạt tới 150 tỷ, lợi nhuận phải đến 30 tỷ.

Giá cổ phần của Miêu Dược cũng tăng chóng mặt, tăng từ hơn 200 tỷ lên hơn 500 tỷ rồi. Ngoài ra, theo thông báo của họ thì sang năm, mức doanh thu của họ phải đạt 200 tỷ, lợi nhuận tăng lên thành 40 tỷ. Đến lúc ấy, giá trị của Miêu Dược sẽ tăng vọt.

Vương Thận không hề biết Miêu Dược phát triển được như vậy là nhờ Ngô Bình, anh đã giao cho Đào Như Tuyết làm đại lý loại thuốc mới, sau đó giới thiệu cho nhà họ Thiệu, để hai nhà cùng hợp tác. Chờ khi loại thuốc bổ gan mới ra, anh sẽ lại cho Đào Như Tuyết đẩy mạnh tiêu thụ tiếp.

Vương Thận phát hiện Đào Như Tuyết có thái độ rất thân thiết với Ngô Bình, đây không phải chuyện tốt với anh ta nên lập tức nói: “Thế ư? Trùng hợp quá, tôi cũng quen một bác sĩ nổi tiếng, ông ấy cũng đang ở đây, để tôi giới thiệu cho hai người làm quen nhé?”

Không chờ Ngô Bình đồng ý, Vương Thận đã đi tới vẫy tay với một người đàn ông trung niên rồi cười nói: “Thần y Vạn!”

Người đàn ông cười đáp: “Cậu Vương, tôi cũng đang tìm cậu đây”.

Vương Thận: “Thần y Vạn. Tôi vừa gặp một tiểu thần y, cùng ngành với ông đấy”.

Người này chính là Vạn Phùng Xuân, Ngô Bình đã nghe danh của ông ta từ lâu, hai người cũng đã từng gặp mặt.

Vạn Phùng Xuân trông chỉ như mới ngoài 40, ông ta để ba chòm râu, dáng người không cao, đầu nhọn, mặt dài, mắt híp. Khi ông ta nhìn thấy Ngô Bình thì chợt sứng người rồi thốt lên: “Là cậu ư!”

Lần trước, ông ta đã thua Ngô Bình về y thuật và mất cái túi xanh nên giờ vẫn hận anh thấu xương. Nay gặp lại, ông ta lập tức thấy lo, thậm chí là hoảng sợ.

Ngô Bình cười híp mắt nhìn ông ta rồi nói: “Ông Vạn, lâu lắm mới gặp”.

Vạn Phùng Xuân cười gượng: “Thần y Ngô, lâu không gặp cậu, giờ vẫn ổn chứ?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3