Thần Y Trở Lại - Chương 1872
Thần Y Trở Lại
Chương 1872
Thanh niên đó cười lạnh lùng: “Nói xạo mà không soạn bài trước sao? Mày nói tao nghe mày là ai, xem tao có thể động đến được không”.
Thật ra, tất cả mọi người ở đó, ngoại trừ mấy người Viên Tiểu Chân, toàn bộ đều đồng tình với lời của Uông Kiều Lung. Mỗi năm, niên cấp của họ luôn tổ chức hoạt động họp lớp, mục đích là để giúp đỡ, hỗ trợ cho nhau.
“Công nhân bị sa thải” như Trương Lệ thật sự không có tư cách tham dự.
Ngô Bình hỏi Trương Lệ: “Mẹ, bà ta là con gái của Uông Hán Sinh sao?”
Trương Lệ gật đầu.
Ngô Bình nhìn Uông Kiều Lung: “Nếu Uông Hán Sinh vẫn còn sống, cô về nhắn lại với ông ta rằng tôi sẽ tìm ông ta tính lại món nợ năm xưa”.
Uông Kiều Lung giận dữ, nói: “Láo toét, tên của bố tao là thứ mày có thể nhắc đến sao?”
Ngô Bình: “Năm xưa, lão già Vương Hán Sinh này hại ông ngoại tôi mất việc, cha nào con nấy, tôi thấy bà cũng không phải hạng tốt lành gì”.
“Mày muốn chết à?”. Thanh niên kia nổi giận, bước nhanh về phía Ngô Bình.
Có điều, lúc còn cách Ngô Bình mấy mét, anh ta bỗng đứng sững lại, ánh mắt mơ màng, đứng im không động đậy.
Ngô Bình đã dùng võ hồn khống chế tinh thần anh ta trong chớp mắt, khiến đầu óc đối phương trống rỗng.
Những người khác không biết đã xảy ra chuyện gì, ai cũng thắc mắc. Uông Kiều Lung vội chạy lại, lay nhẹ con trai: “Con trai, con sao thế?”
Ngô Bình thản nhiên đáp: “Nếu không muốn con trai bà biến thành thằng ngốc thì hãy bảo Uông Hán Sinh đến gặp tôi”.
“Mày đã làm gì với con trai tao?”, Uông Kiều Lung hét lên.
Ngô Bình chau mày: “Bà ồn ào quá, người đâu, đuổi ra ngoài cho tôi”.
Một đám người không biết từ đâu chạy ra, người nào người nấy khỏe như vâm. Bọn họ là cao thủ được Đường Môn sắp xếp ở đây, Ngô Bình là thiếu tôn của Đường Môn, địa vị cao quý, lời của anh giống như thánh chỉ, một khi anh lên tiếng thì nhất định phải chấp hành.
Thế là trong cảnh cả ba người nhà Uông Kiều Lung bị kéo ra ngoài, mọi người nhìn nhau.
Sao lại như thế?
Ngô Bình nói với mọi người: “Ngại quá, đã làm phiền đến nhã hứng của các vị, tối nay tôi sẽ thành toán hết mọi chi phí”.
Anh nói xong thì phất tay, giám đốc khách sạn khom lưng bước đến, cung kính nói: “Thiếu tôn”.
Ngô Bình: “Tiếp đãi với tiêu chuẩn cao nhất, chi phí tính cho tôi”.
Giám đốc vội đáp: “Vâng, tôi sắp xếp ngay”.
Mọi người nhìn thấy cảnh đó thì ngây ra, thiếu tôn gì thế?
Tôn Hiểu Hồng là nhà giàu có của Hải Thành, hiểu nhiều biết rộng, bà ấy giật mình, khẽ hỏi Ngô Bình: “Ngô Bình, hình như khách sạn Đường Hoàng này là sản nghiệp của Đường Môn đúng không?”
Ngô Bình mỉm cười, đáp: “Không sai, không ngờ dì Tôn cũng biết”.
Tôn Hiểu Hồng nhìn anh: “Bạn của chồng dì là người Đường Môn, bọn dì đã ăn cơm với nhau mấy lần, từng nghe ông ấy kể đôi điều về Đường Môn. Hình như trong lịch sử của Đường Môn có cách gọi “thiếu tôn”, nghe nói địa vị vô cùng cao. Lẽ nào cháu…”