Thần Y Trở Lại - Chương 4389

Thần Y Trở Lại
Chương 4389

Trần Quan Bảo: “Ừ. Không phải chúng tôi muốn cược, mà là quy tắc trò chơi khiến chúng tôi chỉ có thể làm như vậy. Tình hình cụ thể thì đợi có cơ hội tôi sẽ nói chi tiết với Lý đạo hữu. Bây giờ tôi phải rời khỏi nơi này rồi, đi làm chút chuyện”.

Ngô Bình: “Được, chúc cậu mọi việc thuận lợi”.

Trần Quan Bảo chắp tay với Ngô Bình: “Lý đạo hữu, đợi sau khi tôi làm xong việc, tôi sẽ tặng anh một lợi ích cực lớn, xem như báo đáp của tôi cho anh”.

Ngô Bình cười: “Vậy tôi đợi tin tốt của cậu”.

Trần Quan Bảo hóa thành một luồng tiên quang, bay lên trời, thoáng chốc đã biến mất không dấu vết.

Anh ta vừa đi, núi thần đã lên tiếng:” Người này không đơn giản”.

Ngô Bình:” Ồ, sao lại không đơn giản?”

Núi thần: “Hơi thở người này tương tự với kiếp trước của cậu, có khả năng còn đáng sợ hơn cả cậu”.

Ngô Bình: “Ồ, còn mạnh hơn cả tôi sao? Xem ra tôi đã xem nhẹ anh ta rồi”.

Núi thần: “Nhưng mà, bây giờ cậu gặp được tôi rồi, chắc chắn cậu ta không so được với cậu”.

Ngô Bình: “Tiền bối đang khen tôi, hay là khen bản thân mình vậy?”

Hai người đang nói chuyện, thì một con cá lớn ba màu bỗng nhảy lên thuyền, nặng mấy chục cân, nó giãy mấy cái trên thuyền, rồi dần dần an tĩnh lại.

Ngô Bình phát hiện linh khí vận chuyển trên thân cá, trông có vẻ như có linh trí, anh cố ý nói: “Vậy mà lại tự mình chui đầu vào lưới, xem ra là ông trời muốn cho mình một bữa cá nướng rồi”.

Nói rồi, anh định bắt lấy con cá, con cá bỗng vẫy đuôi, định nhảy vào biển lớn, nhưng Ngô Bình nhanh tay, nắm chặt lấy nó, thản nhiên nói: “Nếu đã đến, thì mày khỏi chạy nữa. Nói đi, mày muốn được tao hấp, hay là kho? Hay là, nướng ăn cũng được, chắc chắn tao sẽ thỏa mãn tâm nguyện mày”.

Sức lực con cá này rất mạnh, đáng tiếc nó nằm trong tay Ngô Bình, cũng giống như con kiến nhỉ vậy, không có sức phản kháng.

Con cá gấp gáp, truyền âm nói: “Thả tôi đi, tôi còn phải đi báo tin cho Ngũ công chúa!”

Ngô Bình rất hiếu kỳ, hỏi: “Ngũ công chúa nào?”

Cá lớn nói: “Con gái thứ năm của yêu tổ Bắc Hải, anh không biết sao?”

Ngô Bình: “Ồ, Bắc Hải này còn có một yêu tổ sao?”

Thực lực của yêu tổ ít nhất cũng thuộc cấp bậc Thánh Ngũ, cực kỳ đáng sợ.

Anh hỏi: “Mày không đi báo tin, nhảy lên thuyền tôi làm gì?”

Cá lớn: “Vừa nãy có mấy tên hải yêu truy sát tôi, tôi bất đắc dĩ phải nhảy lên đây tránh bị đuổi giết”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3