Thần Y Trở Lại - Chương 4391
Thần Y Trở Lại
Chương 4391
Nửa ngày sau, Ngô Bình mở bừng mắt, cây cột khổng lồ trong tay bỗng thu nhỏ, biến thành một cây cột dài chừng ba mét, rộng chừng hai ngón tay,
Anh cũng khôi phục lại vóc dáng như người thường, xoay cây cột trong tay một vòng, rất thuận tay. Nhưng trong cây cột ẩn chứa sức mạnh kinh khủng kinh thiên động địa, bây giờ luồng sức mạnh đã bị Ngô Bình kiểm soát.
Lúc này, núi thần thu hồi sức mạnh của nó, thân thể Ngô Bình bỗng chùng xuống, suýt nữa đã rơi vào trong biển.
Anh nói: “Cây cột này quá mạnh, lai lịch nó thế nào vậy?”
Núi thần: “Đây là bảo vật Kỷ Nguyên, mỗi một kỷ nguyên đều sẽ sản sinh ra một vài chí bảo thiên địa, vật này là một trong số đó. Nó là chí báo ngũ hành do vũ trụ này nuôi dưỡng ra, tôi đã trải qua mười kỷ nguyên, chém giết bao nhiêu lần cũng không thể đoạt được một cái”.
Ngô Bình: “Sao cậu cảm nhận được nó?”
Núi thần: “Nó xuất hiện trong phạm vi của tôi, hơn nữa bản thân tôi cũng rất nhạy cảm với loại chí bảo này”.
Ngô Bình:” Xem ra nơi này không nên ở lại lâu”.
Nói xong, anh bay về phương hướng hang yêu.
Sau khi anh đi không lâu, bầu trời bỗng nhiên biến sắc, từng gương mặt khổng lồ đang lơ lửng trên không, đôi mắt khổng lồ đáng sợ nhìn chằm chằm mặt biển, như thể đang tìm kiếm gì đó.
Lúc này, Ngô Bình đã đến thủy cung Bắc Hải gần đó mà cá lớn đã nói đến. Cách đó không xa chính là một hòn đảo lớn, trên đảo có một vương quốc, dân chúng an cư lạc nghiệp, ca múa thái bình.
Anh rơi xuống trên bãi cát, tìm thấy một khoảng đất trống dưới gốc cây, lấy bàn ghế gia vị ra. Lúc này, hóa thân quay về, đem theo bánh bao cua mà trong nhà vừa chuẩn bị, anh bèn hấp ăn ngay tại chỗ.
Một cái bánh bao cua vừa vào bụng, anh đã nghe thấy sau lưng có người nuốt nước miếng hỏi: “Người anh em, bánh bao của anh có thể cho tôi ăn thử không?”
Ngô Bình quay đầu nhìn, một ông lão đánh cá trông có vẻ thành thật đang giương mắt thèm thuồng nhìn bánh bao của anh.
Anh lập tức nói: “Không được”.
Nói đùa à, bánh bao này là là từ nguyên liệu do đích thân anh bắt lên, vận chuyển xa nghìn dặm, tự mình hấp, giá trị thực sự không thể đo đếm, sao có thể cho người khác ăn chứ? Cho nên, anh lập tức từ chối.
Ông lão đánh cá khẽ thở dài, nói: “Ăn không được, đáng tiếc thật. Người anh em, vậy tôi dùng cả của tôi đổi lấy bánh bao của anh được không?”
Nói rồi, ông ta lấy ra hai con cá trong giỏ cả sau lưng, hai con cá vừa dài vừa nhỏ, tựa như cá lại tựa như tôm, một đỏ một trắng.