Thần Y Trở Lại - Chương 4531

Thần Y Trở Lại
Chương 4531

Truy Điện hỏi ngược lại: "Cậu muốn mượn bao nhiêu?"

Ngô Bình nghĩ một lúc, nói: "Mười nghìn tinh tệ".

Truy Điện nói: "Tinh tệ có rất nhiều loại, loại thấp nhất là lam tinh tệ, một lam tinh tệ bằng tám trăm tiền vàng. Trên đó là tử tinh tệ, một tử tinh tệ có thể đổi mười lăm lam tinh tệ".

Ngô Bình chớp mắt: "Vậy thì cho tôi mượn tử tinh tệ đi".

Truy Điện rất bình tĩnh và nói: "Một vạn tử tinh tệ tương đương với 120 triệu tiền vàng. Cậu cần nhiều tiền như vậy để làm gì?"

Ngô Bình cười hì hì và nói: "Mua dược liệu cần rất nhiều tiền".

Truy Điện: “Tôi cho cậu mượn cũng được, nhưng lãi một ngày là 1%”.

Ngô Bình nhảy dựng lên: "Lãi một ngày 1%? Một ngày phải trả 1.2 triệu tiền vàng sao?"

Truy Điện trợn mắt và nói: "1% đã rất thấp rồi. Cậu có thể đến ngân hàng và hỏi, họ yêu cầu ít nhất 3%".

Ngô Bình hỏi: "Bao lâu thì trả lãi?"

Truy Điện: "Tôi cho cậu hai mươi ngày, sau hai mươi ngày, cậu trả lại cho tôi 120 nghìn tử tinh tệ cả vốn lẫn lãi".

Ngô Bình suy nghĩ một chút, nói: "Được, ta nhất định sẽ trả cho ngươi".

Truy Điện cười nói: "Đi theo tôi".

Truy Điện đi trước, Ngô Bình theo sau. Người ngựa đi được vài dặm thì đến một ngôi nhà lớn cách đó không xa.

Truy Điện nói: "Chàng trai trẻ à, có một chiếc chìa khóa dưới yên ngựa của tôi, hãy lấy nó ra".

Ngô Bình đưa tay tìm được một chiếc chìa khóa vàng, hỏi: “Dùng để mở cửa sao?”

"Đây là tín vật, cậu gõ cửa đi vào, khi người bên trong nhìn thấy chìa khóa thì sẽ coi cậu là chủ nhân căn nhà này".

Ngô Bình cảm thấy nó rất thú vị và cười nói: "Truy Điện, ngươi cũng lắm trò thật".

Truy Điện: "Thỏ khôn có ba hang, tất nhiên ta phải bày ra nhiều trò rồi".

Khi đến cửa, Ngô Bình gõ vài cái. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên đi ra mở cửa, vừa định hỏi thì nhìn thấy chiếc chìa khóa trong tay Ngô Bình, vội vàng khom người nói: “Thì ra là cậu chủ đã về, mời vào trong".

Ngô Bình không hỏi thêm gì nữa, đi theo người đàn ông vào sân. Hơn chục ngôi nhà được xây dựng trong sân, có một khu vườn phía trước và một vườn rau nhỏ phía sau.

Truy Điện: "Cậu trực tiếp đi thư phòng, nơi đó tôi cất giấu những đồng tử tinh tệ".

Ngô Bình nói với người đàn ông trung niên: "Tôi đi thư phòng, ông đi chuẩn bị chút đồ ăn đi".

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3